Bánh quy Amoxicillin.
— Viên Amoxicillin thứ ba mươi chín: “Đây là một nửa tương lai của tôi.”
;;;
Đỗ xe bên ngoài toà thương mại Vinh An khoảng mười phút, Phó Tam Sinh lấy điện thoại bấm số Quan Cạnh.
Trong vài giây trước khi cuộc gọi được kết nối, một loạt suy nghĩ loé lên trong đầu Phó Tam Sinh, chẳng hạn anh có nên vờ như không biết gì, nói với Quan Cạnh mình sẽ đến trường sớm, xem cậu có ngạc nhiên hay bối rối không; hoặc như nói dối, bảo rằng cửa hàng bận rộn không thể ngơi tay, cuộc hẹn hôm nay huỷ bỏ, xem cậu có lo lắng, thất vọng hay nài nì anh thay đổi chủ ý không…
“Alo, Anh Tam.” Quan Cạnh nói. “Anh chờ chút ạ, để em tìm chỗ nào yên tĩnh hơn.”
Chẳng biết cậu trốn vào góc nào mà tiếng ồn rõ ràng đã không còn nữa. “Anh Tam nghe rõ chưa? Em đang ở Vinh An Mall, chỗ nào cũng đông. Ồn quá đáng.”
Phó Tam Sinh im lặng thoáng chốc. Rồi một cách thản nhiên, anh hỏi cậu: “Em làm gì ở đó?”
“Em cũng đâu muốn đi, nhưng Đường Gia Di… À, cô bạn hồi tiểu học, lần trước đi Nông Trại chung với mình. Anh còn nhớ không?” Quan Cạnh bảo. “Nhân dịp Giáng Sinh, cậu ấy muốn mua quà tỏ tình với crush, kêu em tới đây tư vấn. Chán thật, em chẳng biết tặng gì mới ổn.”
“Nhưng em có mua quà tặng anh.” Quan Cạnh cười khẽ. “Lát nữa gặp em đưa nhé, trông hợp với anh lắm.”
Phó Tam Sinh đột nhiên thấy buồn cười, vì những suy nghĩ không đâu kia mà anh vừa suýt tạo ra loạt hiểu lầm ngớ ngẩn. Anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ cần phải sử dụng nhiều phép thử vớ vẩn này với Quan Cạnh. Chỉ vì một tin nhắn mà đã rối rắm cả chặng đường, thật… khờ khạo.
“Sao anh không nói gì hết?” Đầu dây bên kia im lặng đến mức Quan Cạnh tưởng rằng anh đã cúp điện thoại. “Alo alo? Anh Tam ơi, anh còn đó không?”
“Ơi, anh đây.” Phó Tam Sinh cười. “Anh ở ngay bên ngoài Vinh An Mall, bên cạnh con sư tử đá đầu tiên. Em có thể dễ dàng tìm thấy xe anh sau khi ra ngoài.”
Quan Cạnh ngớ người, “Sao anh biết em ở đây? Vu Phong nói với anh à?” Cho rằng Phó Tam Sinh đi một chuyến công cốc, cậu vội tự trách. “Em không ngờ anh tan làm sớm vậy, biết thế em gọi báo anh trước một tiếng rồi.”
“Không phải. Lý Gia Thành gửi WeChat cho anh, nói rằng vừa bắt gặp em đi shopping với một cô gái ở đây.” Phó Tam Sinh bảo. “Nên anh lái xe thẳng đến Vinh An.”
“Má nó cái thằng quỷ Lý Gia Thành này!” Quan Cạnh hết cả hồn, sợ Phó Tam Sinh nghĩ lệch. “Anh Tam đừng nghe nó nói. Anh cũng biết Đường Gia Di mà, bọn em cùng lắm chỉ là bạn cùng lớp, không có gì khác! Vốn em muốn kể cho anh chuyện đi shopping với cậu ấy vào tối nay, ai ngờ thằng khỉ kia nó mách lẻo! Em nào có bắt cá…”
Phó Tam Sinh bật cười, toan nói “Anh chẳng nghĩ gì đâu” thì Quan Cạnh bồi thêm: “Em từ trước đến nay sống không thẹn với lương tâm. Anh Tam à, em chỉ thích anh. Em không thích ai khác.”
“… Ừm.” Phó Tam Sinh thả lỏng người dựa vào lưng ghế. Tai phải đang áp vào điện thoại hơi nóng lên, “Anh biết.”
Nghe Phó Tam Sinh đang chờ, Quan Cạnh nào còn tâm trí lang thang vô định với người-không-liên-quan. Cậu chạy trở bên cạnh Đường Gia Di, vỗ vai cô: “Nè, cậu tự chọn đồ đi. Mình lượn đây.”
“Giờ hả?” Đường Gia Di hỏi, trong tay còn cầm chiếc cà vạt mang màu sắc chói lọi. “Mới năm giờ, ăn gì sớm vậy?”
“Ừ, mình đặt bàn rồi.” Quan Cạnh-sống-không-thẹn-với-lương-tâm, mở to mắt nói dối. “Vậy, chúc cậu tỏ tình thành công. Mình đi nhé.”
Vừa định cất bước, Đường Gia Di đã kéo cậu lại: “Từ từ, cậu đi ăn tối với anh Phó hả?”
Quan Cạnh thoáng sửng sốt, đoạn gật đầu: “Ừ.”
“Chờ chút.” Chọn ra hai chiếc cà vạt cùng kiểu đi thanh toán, Đường Gia Di dúi hộp quà vào lòng Quan Cạnh. Cô cười, “Tặng hai người đó. Giáng Sinh vui vẻ, cố lên nhé.”
Và khi Phó Tam Sinh vừa vào trận (game), Quan Cạnh đương gõ hai tiếng lên ngoài cửa kính ô tô.
Chẳng đoái hoài đồng đội có chửi mình hay không, anh đặt điện thoại xuống, mở khoá xe cho Quan Cạnh: “Nhanh thế? Bạn em đâu?”
“Cậu ấy còn đang miệt mài trong đó, chưa tìm được quà cho crush nữa.” Quan Cạnh lên xe, đưa cho Phó Tam Sinh hộp cà vạt. “Đường Gia Di mùa quà tặng hai mình, mỗi người một chiếc.”
“Tốn kém quá. Dầu gì cũng là sinh viên, còn là con gái nữa.” Phó Tam Sinh nói. “Mua quà tặng em thôi thì không nói, nhưng sao có phần anh?”
“… Chắc cậu ấy cảm thấy tặng cho một mình em không hay lắm, dù sao cũng quen biết anh.” Quan Cạnh gãi đầu. “Ban nãy em không nghĩ tới… Không sao đâu anh, hôm nào gặp cậu ấy em gửi lại.”
“À, suýt quên. Đường Gia Di chúc hai mình Giáng Sinh vui vẻ, cố lên.” Quan Cạnh chau mày. “Em hiểu vế trước, nhưng vế sau “Cố lên” nghĩa là gì? Em và anh đi ăn tối, sao phải “cố lên”? Cố ăn nhiều lên ạ?”
Phó Tam Sinh trầm ngâm, sực nhớ trong Thật hay Thách lúc tham quan dã ngoại Nông Trại, ý tưởng TháchQuan Cạnh thả thính dường như là do một tay Đường Gia Di bày trò.
Nhìn hai chiếc cà vạt sọc đen trắng trong hộp, anh lảng sang chủ đề khác: “Quà em đâu, đã nói gặp sẽ đưa cho anh đó.”
“À, đây ạ.” Quan Cạnh vội đặt chiếc túi kraft vào tay Phó Tam Sinh. “Một chiếc khăn quàng cổ. Em thấy trông hợp với anh lắm.”
Nào có ai tặng quà mà nói huỵch toẹt mình tặng gì cho người khác? Em không thể tăng tính ngạc nhiên và bí ẩn sao?
Phó Tam Sinh cười, em thật là…
Chiếc khăn với kiểu dáng đơn giản, màu trắng ngà tinh tươm, điểm xuyết hoa văn hình học bất đối xứng. Phó Tam Sinh gấp đôi lại quấn quanh cổ, vô thức cọ má vào lớp vải. Thật ấm áp dễ chịu.
Quan Cạnh cười ngây ngô nhìn anh. Nhìn mãi nhìn mãi, cậu mới hỏi: “… Quà này được không anh Tam?”
Phó Tam Sinh cúi nhìn sợi lông be bé trên chiếc khăn, thầm thì: “Anh thích lắm. Cảm ơn em.”
“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Anh thích là được.” Quan Cạnh cười tít mắt. Chợt cậu lấy điện thoại ra, hướng camera về phía Phó Tam Sinh.
Người trong ảnh nước da trăng trắng, hàng mi dài dài, dễ thương biết mấy. Gói mình trong áo khoác ngoài màu xám sẫm, anh hơi cúi đầu, cằm vùi trong khăn choàng – trông dịu dàng quá đỗi.
“Mới vừa chụp anh à?” Phó Tam Sinh nghiêng đầu. “Cho anh xem nào.”
Quan Cạnh đưa điện thoại cho anh, ngượng chín mặt: “Em, em có thể để anh làm hình nền điện thoại, được không?”
“… Được.” Phó Tam Sinh ho nhẹ. “Thân thiết cũng có khi không nhận ra.”
“Nhận ra thì mặc kệ ạ.” Quan Cạnh bảo. “Ai hỏi thì em nói, đây là…”
Nghĩ đoạn, cậu bảo: “Đây là một nửa tương lai của tôi.”