Bánh quy Amoxicillin.
— Viên Amoxicillin thứ bốn mươi: “Anh Tam ơi? Anh ngủ rồi à?”
;;;
Một khách hàng cũ của Tam Ngọn vừa khai trương chuỗi nhà hàng Tây; vài ngày trước khi đến mua bánh, anh ta đã dành riêng hai phiếu ưu đãi cho Phó Tam Sinh, dặn anh nếu có thời gian hãy ghé dùng thử. Thoạt đầu, Phó Tam Sinh đã quên khoáy chuyện này; tình cờ hôm nọ Quan Cạnh bảo thèm bít tết, anh mới sực nhớ ra.
Có lẽ vì Giáng Sinh, nhà hàng Tây trước sáu giờ đã kín người, mười bàn thì hết chín là các đôi tình nhân. Hai người đàn ông một già một trẻ như Phó Tam Sinh và Quan Cạnh, trông chẳng ăn nhập với bầu không khí lãng mạn nơi đây.
Họ gọi hai món chính, lần lượt là Sườn bò Mỹ và Mì ống hải sản; salad nhiệt đới gồm rau quả và trái cây; thịt gà cuộn xông khói; và cuối cùng là xúp cà chua. Đáng lẽ nên chọn hai ly rượu vang, nhưng Phó Tam Sinh hôm nay lái xe, Quan Cạnh thì không muốn uống một mình đâm ra họ gọi một Coke.
Nhìn nhân viên phục vụ rời đi với đơn order, Quan Cạnh nghiêng người về trước. Cậu thấp giọng: “Anh Tam nhìn chung quanh thử đi, toàn là cặp cặp thôi.”
“Bình thường,” Phó Tam Sinh cũng nhìn theo tầm mắt cậu. “Giáng Sinh mà.”
“Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nhiều đôi nhiều cặp cùng một nơi, hơi ngại.” Quan Cạnh khẽ nói. “Vừa rồi em tính bảo hai mình ra ngoài tìm Pizza Hut lót dạ đấy.”
“Mình tới đây dùng bữa, có phải xem người ta hẹn hò đâu.” Phó Tam Sinh bật cười. “Hơn nữa, họ bị em nhìn lom lom còn không xấu hổ, em xấu hổ làm gì?”
Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ đã mang salad và Coke lên. Quan Cạnh đặt chúng xuống bàn, nói: “Nguyên nhân chủ yếu là… em và anh tương đối đặc biệt.”
“Gác giới tính sang một bên, mấu chốt mình còn không phải là tình nhân.” Quan Cạnh rót nước ngọt vào cốc, sau đó đẩy đến trước mặt Phó Tam Sinh. “Vừa xấu hổ, vừa chua nữa ạ.”
Phó Tam Sinh cầm cốc nhấp môi, nhìn thoáng qua đôi nam nữ đang nói nói cười cười phía trước bên phải. Anh nhìn Quan Cạnh, “Ừ. Chua thì chua. Trên đời nào có ngọt mà không chua?”
Đâu đấy trong “chua ngọt” của anh có ẩn ý.
Quan Cạnh chưa kịp nghĩ ra đã nghe thấy Phó Tam Sinh hỏi: “Tuần sau thi xong em có được nghỉ không?”
“Có ạ. Từ mười tháng Chạp đến mồng Tám tháng Giêng.” Quan Cạnh đáp. “Cửa hàng bắt đầu nghỉ từ khi nào vậy, anh Tam?”
“Năm ngoái là 26 Tết, năm nay chắc cũng thế.”
“Vậy,” Quan Cạnh thoáng lưỡng lự. “Tết Nguyên Đán anh có về quê không?”
“Dì Phương muốn anh về nhưng…” Phó Tam Sinh khẽ nói. “Thôi vậy. Minh Kiệt muốn đón cha mẹ Trình Ngọc lên đây cùng nhau ăn mừng năm mới, anh về tham gia không thích hợp lắm. Vả lại bao năm qua luôn sống một mình, bỗng dưng đón Tết cùng họ khiến anh không mấy tự nhiên.”
Quan Cạnh mím môi. Đến khi tất cả các món được dọn lên, đến khi Phó Tam Sinh đã dùng vài thìa mì ống, cậu mới hỏi bằng giọng ngập ngừng, sau một đỗi im lặng: “Anh Tam, hay là anh và em…”
“Anh có thể đi du lịch.” Phó Tam Sinh ngắt lời cậu, ghim nĩa vào một lát cà chua từ món salad. “Hiếm lắm mới có kỳ nghỉ dài ngày, anh có thể đến nơi nào ấm áp leo núi, hoặc tắm suối nước nóng.”
“… À, cũng đúng.” Quan Cạnh thở dài, cắt một miếng bít tết đặt lên đĩa của Phó Tam Sinh. “Vậy thi xong em ở lại chơi với anh vài hôm nhé.”
Quan Cạnh giữ lời, đi thẳng đến Xuân Hi Viên với balo đầy ụ sau ngày thi cuối cùng, ở lại chơi với anh tròn tuần lễ. Cuối năm nào cũng thế, Phó Tam Sinh tất bật chiều hôm, nào là phải tính toán các khoản trong cửa hàng, nào là chuẩn bị lương tháng 13 và tiền thưởng cho nhân viên, còn phải tổ chức hoạt động khuyến mại cuối năm. Và dẫu Phó Tam Sinh không dành thời gian cho mình, Quan Cạnh cũng chẳng ngại. Cậu tuân theo châm ngôn “Núi không qua đây thì ta qua đây[1]”, mỗi ngày đều đặn điểm danh tại Tam Ngọn, còn giành việc với anh chị trong cửa hàng; chẳng những thế, cậu đi khắp nơi tìm những món ăn vặt lạ miệng mang về cho anh. Và dù chỉ cần ngồi bên cạnh Phó Tam Sinh giúp anh tính toán sổ sách, Quan Cạnh cũng thấy thế giới này tươi đẹp làm sao.
[1] Núi không qua đây thì ta qua đây (山不过来,我就过去): Không thể thay đổi người khác, thì hãy thay đổi chính mình; không thể thay đổi sự việc, thì hãy thay đổi thái độ đối với sự việc. Nếu không, bạn sẽ là người tự làm khó mình, sẽ là người không thông minh (Bản dịch câu của Nguyễn Phương Tâm, được đăng trên NSGN, số 197, 8-2012, tr.78-81).
“Tươi đẹp cái rắm em.” Phó Tam Sinh giật phăng cái máy tính bỏ túi, ném lên sofa. “Khi nào em về quê? Bây giờ mua vé tàu là không kịp đâu.”
“Tuần trước đã cháy vé rồi.” Quan Cạnh nói. “Em định đi xe đò. Có nhiều chuyến về thẳng đến nhà em, vé cũng dễ mua. Anh cứ yên tâm.”
Phó Tam Sinh dịu giọng, nhưng thái độ vẫn vững như kiềng ba chân. “Dù sao cũng đừng cò kè nữa. Mau thu dọn quần áo, ba ngày sau về quê cho anh.”
“… Rồi ạ.” Quan Cạnh ỉu xìu như cọng bún thiu. “Em biết rồi ạ.”
Nhìn Quan Cạnh “héo rũ”, Phó Tam Sinh lại mềm lòng. Anh trước tiên bóc quả quýt đưa cậu, rồi mới xoa đầu: “Anh không có ý đuổi em, nhưng bố mẹ nhất định đang ngóng trông em về nhà. Em cứ ở đây với anh hoài không phải là chuyện tốt.”
“Hơn nữa ngày nào em cũng đến Tam Ngọn làm việc không lương, anh rất ngại.” Phó Tam Sinh nói. “Gửi em tiền thì em chẳng nhận, gần đây em có muốn mua gì không? Anh mua cho em.”
“Em không muốn mua gì cả.” Quan Cạnh nhét bốn múi quýt vào miệng, chưa nhai kỹ đã nuốt. “Hay là… Anh Tam à, nếu anh thực sự thấy ngại, vậy đêm nay cho em ngủ chung với anh nhé? Lấy thân trả nợ âu cũng nhân chi thường tình… Ơ, em đùa, em đùa! Sổ nè! Anh không lấy sổ vào à?!”
Nói thì nói vậy, nhưng đêm cuối cùng trước khi về quê, Quan Cạnh vẫn ôm chăn đến gõ cửa phòng Phó Tam Sinh.
Khi cậu đã trải chăn và vùi mình vào gối êm nệm ấm, Phó Tam Sinh cười hỏi: “Lần này không đùa với anh nữa ư, quyết chí muốn anh lấy thân trả nợ?”
“Không không không, chỉ là em ngủ không được, muốn tâm sự với anh một lát.” Quan Cạnh cười, ngượng nghịu. “Em… Ừ thì, em hiện tương đối “ổn định”, sẽ không làm gì anh đâu.”
Là đàn ông con trai như nhau, Phó Tam Sinh hiểu ngay ý trong lời ngoài của Quan Cạnh. Anh vội tắt đèn, tránh cho cậu nhìn thấy đôi tai phơn phớt.
Hai người chuyện trò linh tinh một hồi; Phó Tam Sinh trở mình nằm nghiêng, đưa lưng về phía cậu: “À, khi nào em đi thực tập?”
“Năm tư ạ. Có lẽ em sẽ đến bệnh viện trước.” Quan Cạnh đáp, rồi lặng lẽ nhích đến gần anh. “Em định thi giấy phép hành nghề, làm Dược sĩ, sau này tự mở hiệu thuốc.”
Phó Tam Sinh nhắm mắt lại, khẽ giọng: “Cũng tốt, có mục tiêu…” Chợt, một “vật thể” nóng ran to oành ủn vào lưng, Quan Cạnh suýt chút nữa đẩy anh đến mép giường. Hơi thở âm ấm phả vào gáy, khiến anh bồi hồi rung động.
“Bé Quan muốn đẩy anh xuống đất à?” Phó Tam Sinh nói. “Nếu còn phá phách thế này, vậy em về phòng mình ngủ đi nhé.”
Im ỉm lui về sau một khoảng chừng gang tay, Quan Cạnh thấp giọng: “Anh Tam ơi, liệu em, có thể, có thể hôn cổ anh một cái, được không?”
“… Không.” Phó Tam Sinh nói, giọng chắc nịch. “Không muốn tâm sự nữa thì ngủ, ngày mai em còn phải dậy sớm.”
“… Vâng.” Quan Cạnh buồn xo, mà chẳng dám cãi lời anh. “Vậy em ngủ. Chúc anh Tam ngủ ngon ạ.”
Thấy cậu ngoan ngoãn chịu ngủ, Phó Tam Sinh thầm thở phào. Anh thả lỏng các cơ sắp cứng lại như gỗ, nhẹ giọng: “Ngủ ngoan.”
Khép lại một ngày hối hả, Phó Tam Sinh nhanh chóng thiếp đi sau tiếng “Ngủ ngoan” vừa rồi. Nhưng khi ý thức bắt đầu chìm sâu, anh đột nhiên nghe được Quan Cạnh đang gọi tên mình. Rất khẽ, rất rất khẽ, cậu nói: “Anh Tam ơi? Anh ngủ rồi à?”
Anh mệt đến nỗi chẳng còn hơi sức trả lời, mặc cho cơn buồn ngủ chầm chậm bủa vây.
Ngỡ anh đã ngủ, Quan Cạnh bèn từ từ nhích lại gần. Một cách ngập ngừng và thận trọng nhất, cậu vươn tay ôm eo anh, rồi cúi đầu chạm đôi môi mềm lên cần cổ Phó Tam Sinh.
Một giây cuối cùng trước khi đầu hàng vùi vào giấc ngủ sâu, Phó Tam Sinh chợt nghĩ: Có lẽ sau này không thể gọi Quan Cạnh là bé Quan được nữa, chẳng có bé con nào biết thừa nước đục thả câu như thế này cả.
… Gọi là nhóc lưu manh thì hơn.