Bánh Quy Amoxicillin

Chương 38



— Viên Amoxicillin thứ ba mươi tám: “Ghen, là chất xúc tác tốt nhất đó.”

;;;

Sau khi đề nghị tặng quần lót bị từ chối, Đường Gia Di hoàn toàn mù mịt; vừa ra khỏi thang máy cô đã huyên thiên với Quan Cạnh: “Thế nếu là cậu, Giáng Sinh cậu muốn nhận quà gì?”

Mình chả muốn quà gì cả. Mình chỉ muốn ngủ chung giường với anh Tam, tốt nhất anh Tam còn hôn mình hai phát.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Quan Cạnh nào dám nói ra với Đường Gia Di. Cậu ho nhẹ, dẹp tan mớ suy nghĩ không-chín-chắn trong đầu: “Thực ra thay vì hỏi mình, cậu nên nghĩ xem crush của cậu đang thiếu cái gì.”

“Ví như thiếu cốc nước, thì cậu có thể tặng người ta cốc giữ nhiệt. Vậy cậu ta nhất định sẽ cảm thấy, ‘Ồ! Cô gái này chu đáo quá’.” Quan Cạnh bảo. “Và sau này mỗi lần dùng cốc nước đó, người ta sẽ nhớ đến cậu. Một công đôi việc.”

“Ừ nhỉ, cậu nói có lý.” Đường Gia Di gật đầu. “Nhưng mình thực sự không nhớ ra cậu ấy thiếu gì cả…”

Quan Cạnh mừng rỡ, “Vậy cậu cứ từ từ nhớ. Mình…”

“Đi dạo trước đã! Ừ, cứ dạo một hồi sẽ biết thôi.” Đường Gia Di vỗ cái “bốp” lên lưng Quan Cạnh. “Bạn học Quan à, cậu siêu thật đấy! Gọi cậu ra đây đúng là quyết định sáng suốt. Đi thôi, sang dãy quần áo nam đi! Xem quần áo trước rồi sau đó…”

Vừa lẩm bẩm, cô vừa đi thẳng đến quầy hàng hiệu nào đó. Quan Cạnh nhìn mà chỉ biết thở dài bất lực.

Dạo quanh cửa hàng thời trang nam, Đường Gia Di chẳng tìm thấy gì, trái lại Quan Cạnh thu hoạch được chiếc khăn len cashmere màu trắng ngà.

“Khăn quàng cổ cậu đang đeo không đẹp à, mua làm gì nữa?” Đường Gia Di hỏi. “Màu này cũng chẳng hợp với cậu.”

Quan Cạnh lấy hoá đơn trong túi giấy ra, nhìn quanh một hồi không thấy thùng rác bèn nhét luôn vào túi: “Mình không dùng. Mình tặng người khác.”

“Ồ? Quà ư?” Đường Gia Di cười, đến gần chọc cánh tay cậu. “Tặng ai đó? Anh Phó hả?”

“Ừm.”

Quan Cạnh gật đầu, chẳng biết nghĩ tới điều chi mà nhoẻn miệng cười. Đường Gia Di thôi ghẹo cậu, và có một thoáng cô cảm thấy hơi hâm mộ Phó Tam Sinh – người mà cô gần như đã quên mất dáng vẻ trông như thế nào.

Có một người khiến mình luôn mỉm cười mỗi khi nghĩ về, đó là điều tuyệt vời đến nhường nào chứ?

Mua khăn quàng cổ không lâu thì cả hai tản bộ đến cửa hàng CK. Hiển nhiên vẫn còn canh cánh với ý định ban đầu, Đường Gia Di không nhiều lời đi thẳng đến dãy quần lót.

Theo một cô gái đến xem nội y nam giới… Quan Cạnh lặng lẽ lùi xa hai bước, tạo khoảng cách với Đường Gia Di đang u mê đằng kia.

“… Quan Cạnh?”

Hả? Ai kêu tôi đó?

Quan Cạnh quay đầu, trông thấy Phùng Nghị và Lý Gia Thành lần lượt đi vào: “Khéo thế, tới đây cũng gặp.”

“Tôi đã nói là cậu, Phùng Nghị cứ không chịu tin.” Lý Gia Thành đắc ý liếc nhìn Phùng Nghị. Đoạn cậu ta hỏi Quan Cạnh, “Cậu tới đây mua đồ hả?”

“Không, tôi đ…”

“Quan Cạnh!” Tiếng gọi lanh lảnh đặc trưng của con gái cắt ngang cậu. Đường Gia Di ôm quần lót đi tới, chẳng buồn để ý đến hai người còn lại đứng sát bên. “Cậu thấy màu đen hay màu xám đẹp hơn?”

Lý Gia Thành sửng sốt, ánh mắt lia tới lia lui giữa Quan Cạnh và Đường Gia Di. Sắc mặt cậu ta không mấy dễ nhìn, “Hai người…”

“À, để tôi giới thiệu chút. Đây là bạn hồi tiểu học của tôi, Đường Gia Di.” Quan Cạnh vừa thấy gương mặt biến sắc của Lý Gia Thành đã vội giải thích rõ ràng. “Tôi tạm thời bị ép tới đây tư vấn chọn quà cho crush cậu ấy, hahaha…”

Đường Gia Di đỏ mặt, suýt thì sút cậu một cước: “Này, tự dưng kể chuyện tôi với người ta làm gì!”

Tôi nào quan tâm cậu quạu hay chăng? Quan Cạnh chỉ sợ Lý Gia Thành hiểu lầm rồi báo với Phó Tam Sinh thì mình chết dở. “Đây là bạn mình, Lý Gia Thành. Hai người tính ra học cùng trường đấy, cậu ấy cũng bên Sư Phạm.”

Lý Gia Thành cất tiếng chào, Đường Gia Di đáp lại bằng nụ cười sượng trân.

Bốn người trò chuyện đôi ba câu, khép lại màn gặp gỡ cứng nhắc này bằng việc Phùng Nghị muốn mua áo sơ mi, sẵn tay kéo Lý Gia Thành theo.

“Quan Cạnh và cô gái kia hẳn là không có gì nhỉ?” Lý Gia Thành thầm thì với Phùng Nghị, sau khi ra khỏi cửa hàng CK. “Có vẻ như cậu ấy không nói dối. Nhưng Giáng Sinh không tìm anh Tam, tự dưng đi shopping với con gái người ta? Ý gì đây?”

“Em đừng nghĩ nữa. Có vấn đề hay không cũng là chuyện của ba người họ.” Phùng Nghị nói. “Mình là người ngoài, đừng xen vào.”

“Không được, lương tâm em không cho phép.” Lý Gia Thành lấy điện thoại ra, nhấp vào tài khoản WeChat của Phó Tam Sinh. “Em phải gửi tin nhắn cho anh Tam.”

“Gia Thành à,” Phùng Nghị nắm cổ tay cậu, không cho cậu gõ chữ. “Đừng phá phách nữa.”

“Chậc, em phá chỗ nào?” Lý Gia Thành đẩy tay anh ra. “Em nhất định phải báo tin này. Nếu Quan Cạnh thực sự có gì đó với cô gái kia, xem như đây là lời nhắc nhở. Còn nếu không…”

Cậu ta chớp mắt, cười: “Ghen, là chất xúc tác tốt nhất đó.”

Có lẽ chịu ảnh hưởng bởi Trình Tuệ, Phó Tam Sinh hôm nay về sớm.

Trên đường đến Đại học Y Dược, anh không ngừng suy nghĩ: Giả như cứ mãi thế này, duy trì mối quan hệ không gần không xa với Quan Cạnh, thì đến một ngày nào đó, liệu tình cảm Quan Cạnh dành cho anh có cạn đi không?

Anh sợ Quan Cạnh sẽ chịu tổn thương vì chọn con đường này. Giống như mình năm đó, anh cũng sợ sau này nếu Quan Cạnh hối hận, tình cảm mà mình dốc hết dũng khí có được sẽ hoá thành nỗi đau đeo đẵng suốt phần đời còn lại. Vì thế anh mải luôn do dự, không dám tiến thêm một bước.

Nhưng dẫu không đáp lại lời tỏ tình kia, anh vẫn đem lòng thích Quan Cạnh. Vẫn để em toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mình, toàn tâm toàn ý chờ đợi mình.

Đèn giao thông ngã tư đường chuyển đỏ. Phó Tam Sinh thắng gấp, theo quán tính cơ thể chúi về trước.

Anh bấu chặt tay lái, hít sâu một hơi.

Bất công quá.

Thích hay chờ đợi, đều là việc rất tốn công sức. Một mình Quan Cạnh thì có thể trụ được bao lâu?

Và anh dựa vào điều chi, bắt em tiếp tục chờ trông?

Tiếng ding-dong vang lên từ ghế phụ. Phó Tam Sinh hoàn hồn, cầm điện thoại mở WeChat.

[Lý Gia Thành]: Anh Tam, vừa rồi em thấy Quan Cạnh đi mua sắm trong toà thương mại Vinh An với một cô gái. Đây là sao?

Là hiểu lầm. Quan Cạnh thích tôi, sao có thể mập mờ với người khác?

Và dẫu có một ngày Quan Cạnh cạn tình cạn nghĩa, với tính cách của em, nhất định sẽ nói thẳng với anh trước khi buông tay.

Phó Tam Sinh hiểu rõ.

Nhưng dù là vậy, tim anh vẫn cứ nhói lên, cổ họng vẫn cứ thít lại.

Và khi đèn vàng sáng lên ở giây cuối cùng, Phó Tam Sinh ném điện thoại đạp mạnh chân ga.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.