Bánh Quy Amoxicillin

Chương 27



Phó Sùng Đức sững sờ, ngây người nhìn Phó Tam Sinh hồi lâu.

“Anh vừa rồi… vừa rồi gọi tôi là gì?”

Kể từ khi đưa Phó Tam Sinh vào viện tâm thần, người nọ chưa bao giờ gọi ông là bố, vị chi cũng đã gần… mười năm.

“Minh Kiệt nói với con, rằng bố bảo nó gọi con về đây.” Phó Tam Sinh thò tay vào túi miết nhẹ điện thoại. “Con đây có nên nghĩ rằng, bố đã chấp nhận con là gay không?”

“Tôi không có nói như vậy!” Phó Sùng Đức đanh mặt lại. “Không ai van anh trở về. Anh không muốn ở lại thì đi quách cho tôi, tôi chẳng cần…”

“Ông Phó à!” Hứa Phương vội ngắt lời ông, dằn cốc nước xuống bàn. “Ông vừa nói gì đấy! Đến lúc nào rồi, ông không thể bình tĩnh nói chuyện với Tam Sinh được sao!”

“…” Phó Sùng Đức im bặt, đoạn nghiêng đầu. “Tôi bảo nó về chỉ để gặp nó một lần trước khi nhắm mắt, đặng mẹ của nó có hỏi còn biết đường trả lời. Cái khác thì… chả có gì đáng nói.”

“Dầu gì nó cũng ghét tôi nhiều năm, thêm dăm ba ngày có làm sao.”

“Phó Sùng Đức!” Hứa Phương nổi cáu, mắt đỏ hoe. “Còn chưa giải phẫu, ông mới nói gì cơ?”

Phòng bệnh im phăng phắc, nhưng chẳng chốc, tiếng nói khàn khàn của Phó Tam Sinh lại vang lên: “Bố nghĩ rằng, con ghét bố ư?”

Phó Sùng Đức chậm rãi ngẩng đầu.

“Bố sai rồi, con vốn chưa từng ghét bố.”

Phó Tam Sinh nhắm mắt lại, “Con chỉ là tuyệt vọng. Rất tuyệt vọng, bố à.”

“Khi biết mình thích con trai, con cũng rất sợ. Nhưng con luôn nghĩ, dù có một ngày phát hiện ra, bố cũng nhất định sẽ không cho rằng con là kẻ khác người đáng xấu hổ, đáng khinh bỉ, đáng sỉ nhục, đáng hận, đáng sợ, đáng kinh tởm.”

“Nhưng con không ngờ trong lòng bố, trong lòng của người đáng lẽ phải hiểu con nhất, đáng lẽ sẽ bao dung và bảo vệ con, lại cho rằng con đang làm nhục ông ấy, để ông ấy phải mang tiếng xấu; cho rằng con đã khiến ông ấy thất vọng, phụ sự kỳ vọng của mẹ; là một kẻ vô liêm sỉ, chỉ biết đắm mình trụy lạc. Thậm chí ông ấy cho rằng con mắc bệnh, thậm chí gạt bỏ mọi lời giải thích mà khăng khăng tống con vào phòng tối.”

“Nói ra không sợ người đời chê cười, ngay cả khi tinh thần hồi phục, con vẫn gặp ác mộng trong thời gian dài. Đôi khi tỉnh giấc giữa đêm, con chỉ biết lẳng lặng ôm nỗi sợ và khóc thôi.”

“Bố có biết vì sao con khóc không?”

Hứa Phương mấp máy môi như muốn nói điều gì; Phó Sùng Đức thì đánh mắt sang chỗ khác, đôi tay đang siết ga giường của ông đã hằn những đường gân xanh.

Phó Tam Sinh chừng như không hay gì cả, mặc cho đôi mắt hoen đỏ, anh vẫn nói:

“Không phải vì con sợ, không phải vì con hối hận, cũng chẳng phải vì con hoang mang trước tương mai mịt mờ.”

“Là vì người thân yêu nhất của con vẫn còn trên đời, nhưng con… không có nhà để về.”

Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc, càng khiến căn phòng vùi trong sự im lặng chết chóc.

Phó Tam Sinh đứng dậy, sau khi một y tá bước vào kiểm tra huyết áp cho Phó Sùng Đức rồi đẩy xe thuốc đi. Anh hít một hơi, và thở ra một cách nặng nề. Như thể đã rũ bỏ được cảm xúc vừa rồi, giọng anh đã nhẹ nhàng hơn nhiều: “Đến khi bố bình phục sau ca phẫu thuật, con sẽ đưa bạn trai đến gặp bố. Em ấy hai mươi tuổi, là sinh viên đại học, cao ráo sáng sủa; con nghĩ bố sẽ thích.”

Hứa Phương lau nước mắt, “Thật sao? Tam Sinh, con rốt cục chịu nghĩ cho mình rồi à? Đứa trẻ đó tên gì? Thằng bé học trường nào?”

“… Hai mươi tuổi, trẻ quá, tâm lý vẫn chưa ổn định.” Phó Sùng Đức nói, sau một đỗi rất lâu. “Tìm bạn đời không thể chỉ nhìn vào vẻ ngoài, nhất định phải tìm người nào chân thành, đối xử tốt với con…”

“Rồi, được rồi. Ông chưa biết người ta thế nào mà cứ bắt bẻ hoài.” Hứa Phương chặn họng ông, rót một cốc nước đưa sang. “Lát nữa ăn chút gì đi, trưa nay ông chẳng ăn được bao nhiêu…”

Quan Cạnh về Xuân Hi Viên; sau bữa tối, cậu dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Khi ra khỏi phòng tắm và cầm điện thoại xem đã mấy giờ, Quan Cạnh mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ từ Phó Tam Sinh.

Tim đập loạn xạ; ném phăng chiếc khăn lau tóc xuống sofa, cậu cuống cuồng bấm điện thoại gọi lại.

“Vừa rồi làm gì đó?” Phó Tam Sinh nói, thoạt nghe tâm trạng không tệ. “Đã ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, em ăn rồi. Hồi nãy em tắm, không nghe thấy chuông điện thoại.” Quan Canh vội nói. “Anh Tam, bây giờ anh đang ở đâu vậy?”

“Không phải cậu biết rồi à, tôi về quê.” Phó Tam Sinh nói. “Bố tôi nằm viện cần phẫu thuật, dự kiến thời gian tới tôi không về được.”

“Anh Tam cứ yên tâm, phẫu thuật nhất định thành công. Em bảo đảm!”

Phó Tam Sinh cười khẽ: “Cậu không phải bác sĩ, lấy gì bảo đảm đây?”

“Tâm thành tắc linh, duy đức cảm thiên mà. Linh cảm của em luôn chính xác.” Quan Cạnh cười, ngượng ngùng; sau đó sực nhớ đến lời Phó Tam Sinh, lại lần chần. “… Nhưng anh Tam à, anh từng nói với em, bố của anh, ừm, không chấp nhận anh thích…”

“Hiện giờ thì chấp nhận rồi.” Phó Tam Sinh ngắt lời cậu, thở dài. “Nhưng chấp nhận hay không cũng chẳng sao, quan trọng là ca phẫu thuật sắp tới nhất định phải suôn sẻ.”

Quan Cạnh gật đầu, mặc dù Phó Tam Sinh chẳng thấy: “Vâng, đúng thế ạ.”

“Khi còn bé… bố rất thương tôi.” Phó Tam Sinh vùi mặt vào gối, thầm thì. “Mẹ rời đi sớm, ông gà trống nuôi con suốt mấy năm trời, dành cho tôi tất thảy những điều tốt nhất. Sau đó ông kết hôn với dì Phương, sợ tôi buồn, ông càng thương tôi hơn. Lên cấp ba, đó là lần đầu tiên tôi sống xa nhà dọn đến ký túc xá, hôm đưa tôi đến trường, ông đã dúi vào tay tôi ti tỉ thức ăn. Tôi lúc đó cảm thấy lạ lắm, hỏi ông thì kiểu gì cũng không nói; mãi sau này nghỉ Lễ về nhà hỏi dì Phương, tôi mới biết hôm dọn đi, ông đã thức trắng cả đêm.”

“Có lẽ vì tình thương và trách nhiệm nên khi biết tôi là gay, ông mới giận đến vậy. Chắc ông tự cho rằng bản thân chưa dạy dỗ tôi tử tế, có lỗi với mẹ, đâm ra ngày càng cực đoan.”

“Tôi đang nghĩ, nếu không phải vì ca phẫu thuật nguy hiểm đến tính mạng, liệu ông có tha thứ cho tôi? Liệu có cho tôi cơ hội gặp ông lần nữa? Nhưng sau đó tôi lại cảm thấy có nghĩ cũng vô ích, sớm hay muộn mấy hôm, có là bao đâu?”

Hai người trầm mặc một hồi thì Quan Cạnh hắng giọng: “Thực ra em thấy… Ông ấy hẳn đã sớm tha thứ cho anh.” Cậu dựa vào sofa, đổi tai nghe điện thoại. “Nếu bố đã thương anh như thế, vậy sau khi anh bỏ nhà ra đi, ông ấy nhất định sẽ tìm hiểu về đồng tính luyến ái. Và ông ấy hẳn đã biết nó không phải là chuyện mà con người có thể quyết định, cũng không phải là chuyện gì xấu, hay có liên quan đến tâm-thần kinh.”

“Nhiều năm qua ông ấy không liên lạc với anh, có lẽ vì thời điểm chưa thích hợp, không dám xuống nước xin lỗi.”

Phó Tam Sinh cười nhẹ: “Ừ, có khả năng này.”

“Nhưng em muốn sửa lại một điểm,” Quan Cạnh đổi giọng. “Ở đây vốn dĩ không liên quan đến chuyện tha thứ hay thế nào. Anh không làm gì sai, vấn đề ở đây chỉ là có chấp nhận hay không. Hồi đó tống anh vào viện, dẫu sao vẫn là một hành vi quá đáng. Anh không nên làm hòa với ông ấy dễ dàng như vậy, cứ “treo” việc này cho em, để ông ấy có khát vọng sống, vậy mới tốt cho ca phẫu thuật…”

“… Anh Tam à, sao anh không nói gì vậy? Em nói sai chỗ nào ạ?”

“Không.” Phó Tam Sinh trở mình, gõ nhẹ ngón tay lên mép gối. “Tôi bỗng phát hiện, cậu là một người rất diệu kỳ.”

Quan Cạnh ngỡ ngàng, “… Diệu kỳ? Diệu kỳ chỗ nào cơ?”

Phó Tam Sinh mỉm cười, “Chỗ nào cũng diệu kỳ. Đôi khi những gì cậu nói như tỏa ra phép mầu, và đôi khi những gì cậu làm cũng cất chứa muôn vàn diệu kỳ. Cậu biết không, diệu kỳ nhất là… cậu lại thích tôi.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng động nhỏ, đại khái là Quan Cạnh làm rơi vật gì đó. Phó Tam Sinh chẳng để ý, anh khẽ giọng: “Cảm ơn em, Quan Cạnh.”

“Được thích bởi một người tuyệt vời như em, vận may của anh… quả là không tệ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.