Bánh Quy Amoxicillin

Chương 26



Hoạt động leo núi cả ngày khiến mọi người ngủ đến tám giờ, và khi tập trung tại phòng ăn dùng bữa sáng đã là tám giờ ba mươi.

“Mau lên chút đi. Mười giờ có chuyến (bus) đấy, thời gian không còn nhiều.” Bưng một xửng bánh bao đến, Vu Phong nhìn đám bạn ngồi cùng bàn. “Cả và anh Tam đâu?”

“Anh Tam vẫn chưa ra, Cả đi tìm rồi.” Đồng Triết gắp một miếng bánh trứng. “Ăn trước đi.”

Chừng hai phút sau Quan Cạnh từ hành lang chạy vọt ra ngoài, chỉ mới cách bàn ăn mấy bước đã cất tiếng hỏi: “Anh Tam nãy giờ chưa tới đúng không?”

“Ừ. Anh Tam không ở trong phòng hả?” Triệu Hải Bằng hỏi.

“Trong phòng không có ai, điện thoại cũng chẳng liên lạc được.” Quan Cạnh nhíu mày, không hiểu sao lòng bỗng bồn chồn. “Tao đi quầy lễ tân hỏi thử. Bọn mày cứ ăn trước, đừng để phần tao.”

May sao chị lễ tân cho cậu một tin xác thực: “Anh Phó đi cùng đoàn đã check-out lúc năm giờ sáng. Tôi cũng cảm thấy lạ, nhưng đây là chuyện riêng của khách, chúng tôi không tiện hỏi thêm.”

Quan Cạnh vô thức bấu chặt mép quầy, “Anh Phó có để lại lời nhắn hay nhờ chị nói gì không?”

“Không ạ.” Chị ta lắc đầu. “Có vẻ như anh Phó khá sốt ruột, trạng thái không ổn lắm; ngoại trừ bảo check-out thì không nói gì cả.”

“Vâng. Tôi hiểu rồi.” Quan Cạnh hít sâu, tự nhủ phải giữ bình tĩnh. “Cảm ơn chị.”

Sau khi hay Phó Tam Sinh quả thật đã “biến mất”, mọi người ít nhiều có chút lo, nhưng nhìn vẻ mặt cau có của Quan Cạnh thì chẳng ai nói được lời nào, đành im lặng ăn nốt bữa sáng rồi vội vã chạy đến trạm xe buýt.

Vào nhà ga lấy vé chờ kiểm tra an ninh, trong suốt quá trình chẳng ai nói gì, Quan Cạnh thì mải dán mắt vào màn hình điện thoại. Vu Phong mua thức uống cho mọi người, chọn riêng một lọ hồng trà đưa cho Quan Cạnh: “Cả, mày đừng lo quá, có lẽ cửa hàng có việc gấp nên anh Tam về trước. Điện thoại không liên lạc được, phỏng chừng hết pin thôi… Dù sao thì, cũng không có chuyện gì đâu.”

“Ừm,” Quan Cạnh mở khoen uống một hớp. “Đến nhà ga rồi bọn mày về trước đi, tao đến cửa hàng anh Tam xem sao. Nếu vẫn không thấy…”

Chợt, âm báo tin nhắn WeChat vang lên.

[Anh Tam]: Vừa mới phát hiện điện thoại hết pin. Trong nhà có chút chuyện, lát nữa liên lạc với cậu sau. Thay tôi xin lỗi mọi người, chưa chào tiếng nào đã đi mất.

“Anh Tam hả?” Đồng Triệt rướn người tới. “Anh nói gì?”

“Anh Tam nói có việc trong nhà, điện thoại hết pin.” Quan Cạnh thở phào, nhìn chòng chọc hàng tin nhắn. “Anh Tam còn xin lỗi mọi người, không chào tiếng nào đã đi mất.”

“Có gì phải xin lỗi chứ, việc gấp mà.” Đường Gia Di nói. “Nếu đã liên hệ được, vậy chắc anh Tam không sao đâu.”

Quan Cạnh khẽ gật đầu.

Vẫn còn hai ngày nữa trước khi kỳ nghỉ Quốc Khánh kết thúc, nhưng cả bộ ba bạn cùng phòng lẫn Đường Gia Di đều không có ý định về nhà; họ tạm biệt nhau sau khi đến Du Thành, Quan Cạnh đến thẳng Xuân Hi Viên, còn những người kia thì trở lại ký túc xá.

Phó Tam Sinh không có nhà, Quan Cạnh bèn chạy đến Tam Ngọn, nhưng đáp án mà cậu nhận được lại là vẻ mặt kinh ngạc của Trình Tuệ: “Hôm nay anh Tam không đến cửa hàng, cũng không liên lạc với chị. Anh Tam xảy ra chuyện gì hả?”

“Em cũng không rõ lắm…” Quan Cạnh thoáng lưỡng lự. “Chị Tiểu Tuệ, chị có biết quê nhà anh Tam ở đâu không?”

Bầu trời u ám. Mây dày xám xịt. Tuồng như sắp mưa.

Phó Tam Sinh và Phó Minh Kiệt đang ngồi trong một quán nhỏ đối diện bệnh viện, thức ăn trước mặt đã nguội nhưng cả hai đều chẳng có ý động đũa.

“… Lịch phẫu thuật vào khi nào?” Phó Tam Sinh hỏi. “Có nguy hiểm không?”

“Bác sĩ Trương nói là ngày mốt.” Phó Minh Kiệt thở dài. “Chưa nói chắc được, bản thân ca phẫu thuật cũng không dễ, nhiều công đoạn phức tạp.”

Hắn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rít một hơi: “Anh à, vừa rồi anh ở bệnh viện, sao anh… không vào thăm bố?”

“Anh vào, thì chẳng khác nào làm ông ấy thêm ngột ngạt.” Phó Tam Sinh thấp giọng. “Ông ấy hẳn cũng không muốn gặp anh.”

“Nếu không muốn gặp anh, ông ấy đã chẳng để em gọi cho anh rồi.” Phó Minh Kiệt nói. “Chuyện trước đây… bố đã thực sự hối hận. Nhưng anh cũng biết tính bố thế nào, cố chấp, không chịu xuống nước với con cái.”

Phó Tam Sinh mím môi, cầm cốc nhấp một hớp.

Và chính lúc này, chuông điện thoại reo.

[Quan Cạnh]: Anh Tam, anh về quê ạ? Có nghiêm trọng lắm không?

[Quan Cạnh]: Em hỏi chị Tiểu Tuệ địa chỉ quê anh, cũng mua vé về thăm anh rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại, em đã hoàn vé.

[Quan Cạnh]: Hiện tại anh nhất định chưa sẵn sàng để em xuất hiện trước mặt người nhà, nên em ở Du Thành chờ anh.

[Quan Cạnh]: Nhưng nếu anh cần bất cứ điều gì, xin vui lòng cho em biết! Điện thoại em luôn mở máy 24/7!

[Quan Cạnh]: Cửa hàng vẫn ổn, nhưng anh chị rất lo cho anh. Nếu có thời gian, xin anh hãy nhắn với họ mình vẫn bình an vô sự.

[Quan Cạnh]: Ừm thì… Em cũng lo cho anh lắm. Nếu được, anh có thể gọi điện cho em không?

[Quan Cạnh]: Không gọi cũng không sao, nhưng nhớ xử lý vết thương trên mắt cá chân. Đừng có suốt ngày chỉ dán băng cá nhân thôi.

[Quan Cạnh]: À, cái này em nói thừa rồi. Chính anh từng dặn em cơ mà.

[Quan Cạnh]: Tuy rằng em không hữu dụng lắm, nhưng anh có thể nói với em bất kỳ chuyện gì. Chỉ cần trong phạm vi cho phép, em nhất định sẽ làm cho anh.

[Quan Cạnh]: Thật đó.

[Quan Cạnh]: Nhưng mà, anh ăn gì chưa?

[Quan Cạnh]: Sức khỏe là vốn liếng cách mạng, gì thì gì cũng phải ăn cơm.

[Quan Cạnh]: Nhớ sạc điện thoại! Đừng để nó tắt nguồn nữa!

“Anh này, ai gửi tin nhắn cho anh thế?” Phó Minh Kiệt giật mình, trước hàng loạt âm báo WeChat như đương nã đạn. “Gửi gì lắm vậy?”

“Em ấy lúc nào cũng thích dài dòng.” Phó Tam Sinh cười nhẹ, nhẹ đến nỗi thoáng cái vụt mất. Anh cất điện thoại đi, gắp một lát cà tím cho vào bát. “Ăn đi. Ăn xong anh đi gặp… bố.”

Hai anh em lót dạ trong tạm bợ, sau đó Phó Minh Kiệt về nhà thay quần áo, còn Phó Tam Sinh một mình trở lại khu nội trú.

Anh đẩy cửa ra, Phó Sùng Đức nằm trên giường bệnh cũng ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng lạch cạch.

Hai bố con nhìn nhau, chẳng ai nói gì.

Hứa Phương vừa khéo ra ngoài rót nước trở về, trông thấy Phó Tam Sinh đứng sững ngay cửa thì vội bảo: “Tam Sinh, sao không vào hả con? Bố con tỉnh rồi à?”

“Vâng.” Phó Tam Sinh thưa. “Dì Phương, dì vào trông bố ạ. Con đi trước.”

Anh toan cất bước, Phó Sùng Đức chừng như rốt cục dằn không được nổi giận: “Vào đây! Ai bảo anh đi!”

“Nhiều năm rồi, anh vẫn cứ thế… Ngỗ nghịch!” Phù Sùng Đức vùng vẫy muốn ngồi dậy, Hứa Phương bèn chạy tới đỡ ông. Ông lại vung tay đẩy bà ra, “Đây là thái độ của con cái với bố mẹ ư!”

“Con vốn tưởng đã bệnh nặng không nói nổi, ngờ đâu vẫn còn sức giận à.” Phó Tam Sinh nhếch môi. “Biết vậy, con đã không tới.”

Hứa Phương hoảng hốt: “Tam Sinh! Sao con có thể nói vậy!”

“Bà để cho nó nói!” Phó Sùng Đức dựa vào đầu giường, thở gấp. “Tôi muốn nghe con trai ngoan của mình rốt cục có thể nói tới đâu.”

“Con muốn nói nhiều lắm, một sớm một chiều sao nói hết được.” Phó Tam Sinh ngồi xuống chiếc giường trống bên cạnh, nhìn Phó Sùng Đức vì nổi giận mà mặt mày trông hồng hào hơn. “Chờ giải phẫu xong thì nói tiếp.”

Ngay khi Phó Sùng Đức lại chuẩn bị buông lời khiển trách, anh trầm giọng bồi thêm:

“Chỉ dựa vào điều này thôi, ca phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công… bố ạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.