Bánh Quy Amoxicillin

Chương 28



Khoảng bảy giờ sáng, y tá đến đánh thức Phó Sùng Đức, đo nhịp tim và huyết áp lần cuối trước khi phẫu thuật.

Phó Sùng Đức không ăn uống nổi, môi khô bong cả da; Hứa Phương dùng tăm bông thấm nước cho ông nhưng bị ông xua tay từ chối. Rồi vợ chồng Phó Minh Kiệt đến, bồi chuyện cùng ông trước giờ G; Hứa Phương ngồi bên cạnh nhìn mà cố nuốt nước mắt vào trong.

Phó Tam Sinh lặng thinh đứng cuối giường, ánh nhìn lần lượt quét qua Phó Sùng Đức, Phó Minh Kiệt và dì Phương, cuối cùng dừng lại nơi ngọn cây đung đưa ngoài song cửa. Có lo lắng, cũng có buồn bã, nhưng mọi xúc cảm chừng như đều bị bao phủ trong lớp sương mù, không đủ rõ ràng, cũng chẳng đủ dày đặc. Anh chỉ thấy hơi choáng, nom như có nước ấm tích tụ nơi lồng ngực, không đau nhưng khiến anh nghẹt thở. Khoảng cách mười năm giữa anh và Phó Sùng Đức là một nút thắt, mà ngay cả khi đã được cởi bỏ, họ vẫn chẳng thể trở về như bố-con bình thường.

Phó Tam Sinh đương ngẩn ngơ, thì Phó Sùng Đức đột nhiên nhìn anh: “… Tam Sinh, con lại đây.”

Phó Minh Kiệt lui sang một bên, Phó Tam Sinh bèn dợm bước đứng trước mặt Phó Sùng Đức.

“Con… Con muốn dẫn bạn trai đến gặp bố thật sao?”

Sửng sốt một thoáng, Phó Tam Sinh gật đầu: “Vâng. Nhưng nếu lúc đó bố chưa gì đã đánh em ấy, chúng con sẽ không đến nữa đâu.”

“Bố như bây giờ còn sức đánh à!” Phó Sùng Đức trừng mắt, nhưng trông ông có vẻ thả lỏng hơn. “Vả lại vô duyên vô cớ, bố mày đánh người ta làm gì!”

Ông lại bảo: “Có phải vẫn ghim năm đó bố đánh con không?”

Phó Tam Sinh mỉm cười, nói khẽ: “Không ạ. Đã hơn mười năm rồi, dù có ghim cũng đã mài mòn từ lâu.”

Nhìn anh chằm chằm một lúc, Phó Sùng Đức thở dài thườn thượt.

“Nếu bố xuống dưới, e rằng mẹ con sẽ đòi đánh bố.”

“Bà ấy nhất định sẽ trách bố đã không làm một người cha tốt, để con trai một mình chịu khổ bên ngoài những mười năm. Bà ấy nhất định sẽ mắng bố ngu ngốc, bảo thủ, khăng khăng đến bây giờ mới chịu nói chuyện với con.”

“… Mẹ sẽ không thế đâu.” Phó Tam Sinh cụp mắt xuống, đuôi mắt cuối cùng đã thoáng đỏ lên. “Bà ấy tốt tính dịu dàng, có bao giờ lên giọng sừng sộ với bố chứ.”

Phó Sùng Đức cười rạng rỡ, hằn nếp nhăn nơi khóe mắt: “Ừ. Dù mẹ con giận cũng sẽ chẳng bao giờ đòi đánh bố.”

“Nhưng tốt hơn hết đừng chọc giận bà ấy.” Phó Tam Sinh nói. “Bà ấy đang sống vui sống khỏe, chắc chắn không muốn gặp lại bố sớm đâu.”

“Hơn nữa bố vẫn chưa thấy bạn trai của con, nếu mẹ hỏi, bố tính trả lời thế nào đây?”

Anh vừa dứt lời, một y tá đã bước vào nhắc nhở phòng phẫu thuật gần như đã hoàn tất chuẩn bị, mười phút nữa sẽ đến đón bệnh nhân vào trong.

Phó Tam Sinh không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó, anh chỉ nhớ rằng Phó Sùng Đức nắm tay mình sau một thời gian dài vắng hơi ấm của cha, và nói với anh: “Tam Sinh, con trai ngoan của bố…”

Rồi, đèn phòng mổ bật sáng.

Đỏ tươi, chói mắt.

Cuộc phẫu thuật sẽ mất ít nhất bốn đến năm giờ đồng hồ, Phó Tam Sinh ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang, tay xoay điện thoại trong vô thức.

Cho đến khi tiếng chuông đột ngột vang lên khiến anh giật mình.

Người gọi đến là Quan Cạnh.

Phó Tam Sinh hoàn hồn nhấc máy, đứng dậy đi đến góc hành lang: “Ừ?”

“Em đây, anh Tam… Ca phẫu thuật bắt đầu rồi ạ?” Quan Cạnh thở gấp, như vừa chạy cả đoạn đường. “Anh đang ở bên ngoài phòng phẫu thuật sao?”

“Ừ.” Phó Tam Sinh trả lời. “Sao vậy?”

“Em bây giờ, đang ở cổng bệnh viện.” Quan Cạnh ấp úng. “Em biết em không thích hợp đến đây, nhưng em vẫn muốn đến xem một chốc. Em, em không dám vào, hay là anh…”

“Đứng yên đó. Đừng đi đâu cả.” Phó Tam Sinh ngắt lời cậu. “Anh ra ngoài ngay.”

Khi từ đại sảnh tầng trệt đi ra, Phó Tam Sinh trông thấy Quan Cạnh đang ôm bó cẩm chướng to oành dựa vào cột bên trái, rướn dài cổ nhìn vào trong.

“Hôm nay em nhập học mà?” Phó Tam Sinh đi tới, nhíu mày. “Sao em đến đây?”

“… Hôm nay chỉ có hai tiết đại cương, em tự đọc sách cũng được.” Quan Cạnh nhét bó hoa vào ngực Phó Tam Sinh. “Cái này em gửi tặng chú Phó, anh mang vào giúp em đi ạ.”

Phó Tam Sinh cười, bất đắc dĩ: “Phải chờ đến sau ca phẫu thuật mới gửi hoa cho bệnh nhân, em sớm trước người ta một bước rồi.”

“Đưa hoa là dịch vụ kèm theo, em chủ yếu tới đây…” Quan Cạnh gãi đầu, hơi ngượng. “Tới đây chờ cùng anh.”

“… Anh lớn chừng này, còn cần em chờ cùng ư?” Phó Tam Sinh cúi nhìn bó hoa trong ngực, siết chặt vòng tay. “Sau này đừng tùy tiện trốn học nữa.”

Quan Cạnh gật đầu lia lịa, nhìn thật sâu Phó Tam Sinh: “Anh Tam, mắt anh có quầng thâm đậm quá. Tối hôm qua anh ngủ không được à?”

“Chẳng những ngủ không được,” Phó Tam Sinh thở ra. “Ngủ mỗi hai giờ, mà cứ chập chờn mãi.”

Ngay tại lúc Quan Cạnh muốn an ủi anh, đột nhiên nghe được tiếng sôi ọt ọt.

“Sáng nay em bắt xe buýt chuyến mấy giờ?” Phó Tam Sinh hỏi.

“… Bốn giờ bốn mươi ạ.” Quan Cạnh vỗ bụng. “Vội quá em quên cả ăn.”

“Chờ anh một lát,” Phó Tam Sinh nói. “Anh gửi hoa rồi dẫn em đi.”

“Không cần, không cần. Em tự đi ăn được.” Quan Cạnh vội bảo. “Anh trông chú đi, đừng lo cho em.”

“Anh trông hay không cũng vậy thôi, dù sao đang trong ca phẫu thuật.” Phó Tam Sinh cười nhạt. “Mà anh cũng chưa ăn sáng, đi với em dằn bụng luôn vậy.”

Trở lại hành lang trước phòng phẫu thuật, Phó Tam Sinh đưa bó hoa cho Hứa Phương – người phụ nữ đang thẫn thờ dựa vào lưng ghế. “Dì Phương, bạn con đến thăm bố. Dì giữ bó hoa này trước, con đưa em ấy đi ăn chút gì đó.”

“Bạn con? Sao thằng bé không vào?” Hứa Phương nhận bó hoa, bỗng sực nhớ. “… Là bạn trai con ư?”

“Không, chỉ bạn thôi ạ.” Phó Tam Sinh lắc đầu. “Lúc trước con cố ý nói vậy với bố, thực ra con vẫn độc thân.”

Hứa Phương thoáng thất vọng, nhưng bà biết bây giờ chưa phải là lúc thảo luận việc này. Phó Tam Sinh dặn thêm vài lời với Phó Minh Kiệt, bảo hắn nếu có chuyện gì phải gọi ngay cho anh, sau đó mới trở ra ngoài bệnh viện.

Nói rằng dùng bữa cùng nhau, nhưng thực tế chỉ có Quan Cạnh động đũa, còn Phó Tam Sinh thì ngồi lặng im.

Như không hề biết nóng, anh áp hai tay lên cốc cà phê, mắt hướng xuống bàn chẳng nói chẳng rằng.

Quan Cạnh lần lữa, đoạn rút cốc cà phê khỏi tay anh.

“Nóng quá.” Cậu nói.

“… Âm ấm thôi.” Phó Tam Sinh mỉm cười. “Cốc này cách nhiệt.”

“Anh Tam à, không muốn cười thì đừng cười.” Quan Cạnh nắm chặt ngón tay anh, dịu dàng. “Giải phẫu nhất định diễn ra suôn sẻ, em đã hứa với anh rồi mà. Hãy tin em.”

“Thực ra thì anh cũng… không khó chịu gì lắm.” Phó Tam Sinh mặc cho cậu nắm tay mình, họa hoằn lắm mới thấy anh không vùng ra. “Ngày trước xảy ra quá nhiều chuyện, rồi cách biệt nhau mười năm, giờ nói mình đau lòng xót xa cỡ nào… cũng như dối trá.”

“Nhưng anh vẫn… khó vượt qua giới hạn này.” Anh hít thật sâu, và chậm rãi thở ra. “Dù sao cũng là bố anh mà.”

“Vừa rồi anh chợt nhớ mồng Một tết năm nào, mình và bạn học đi bơi ở Cung Văn Hóa suýt thì chết đuối, bố đã đánh anh rất dữ. Em biết không, anh lúc đó còn nghĩ, có khi mình không chết đuối mà chết trong tay bố.”

“Giờ nghĩ lại, đó là lần duy nhất bố ra tay đánh anh thật nặng.”

Phó Tam Sinh chững lại, đoạn cười khẽ. Anh ngẩng đầu nhìn Quan Cạnh, “Sao anh kể với em chuyện nà…”

Im bặt.

Vì Quan Cạnh đã đứng dậy, trao anh cái ôm cách một chiếc bàn.

Hơi thở ấm ấp vừa lạ vừa quen, vây chiếm lấy anh chẳng chừa một khe hở. Khiến anh không tự chủ được nhắm mắt lại.

“Anh Tam đừng sợ.” Quan Cạnh nói.

“Có em đây rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.