Bánh Quy Amoxicillin

Chương 12



❝Bánh quy Amoxicillin.

— Viên Amoxicillin thứ mười hai: “Tình yêu vốn dĩ không phân biệt giới tính.”

;;;

“Này, Lý Tài Phiệt, làm sao cậu phát hiện mình thích con trai?”

Đang cầm thìa húp nước thì nghe thấy câu hỏi này, Lý Gia Thành ngẩng đầu săm soi Quan Cạnh: “Cậu nói cái gì cơ?”

Ngỡ cậu ta nghe không rõ, Quan Cạnh bèn nghiêng người về trước: “Tôi muốn hỏi, làm sao cậu biết mình chỉ thích nam không thích nữ?”

“Hồi cấp ba, tôi thầm mến lớp trưởng nên phát hiện ra.” Lý Gia Thành cau mày. “Mà sao cậu lại hỏi cái này?”

“Không sao trăng gì cả.” Quan Cạnh trả lời chiếu lệ. “Vậy, có biểu hiện gì chứng tỏ cậu thầm mến người ta không?”

“Biểu hiện? Nếu nhất định phải kể, vậy tôi chỉ muốn ở bên cậu ta.” Lý Gia Thành nói chung chung. “Cậu ta luôn là người đầu tiên đến lớp và là người cuối cùng rời đi. Còn tôi, chỉ thích ngủ. Để có thể ở một mình với người ta, tôi phải thức khuya dậy sớm mỗi ngày đó, sụt mất vài kí lô.”

“Thế thì đâu có gì khác.” Quan Cạnh nói. “Bạn cùng phòng hồi cấp ba của tôi cũng làm y hệt cậu để tán cô bạn lớp bên cạnh.”

“Tại sao phải khác?” Lý Gia Thành lấy khăn giấy, lau nước súp vô tình chảy ra khỏi bát. “Thích con gái cũng là thích, thích con trai cũng là thích. Chẳng có gì khác biệt nếu cậu phải lòng người ta.”

“Nếu chẳng có gì khác biệt, vậy sao cậu không thích con gái? Tại sao nhất định là con trai?”

“Chậc, logic kiểu gì vậy?” Lý Gia Thành trợn mắt. “Rồi, vậy đi. Mỗi khi nhớ lớp trưởng, tôi có thể quay tay ba lần liên tiếp. Nhưng hễ nghĩ tới con gái, dù cô ta có đẹp như tiên, tôi cũng cứng không nổi. Hiểu chưa?”

“Ừ…” Quan Cạnh xấu hổ. “Hiểu rồi.”

“Nhưng tôi thuộc tuýp cong-hoàn-toàn. Còn như Phùng Nghị và người khác, cả nam lẫn nữ vẫn được.” Lý Gia Thành nói thêm. “Mà này, đừng kể lại với Phùng Nghị. Anh ấy mà biết là giết tôi mất.”

Quan Cạnh gật đầu.

“Giờ đến lượt tôi hỏi cậu.” Lý Gia Thành híp mắt. “Sao đột nhiên hỏi tôi chuyện này?”

“Tôi…” Quan Cạnh do dự. “Gần đây tôi nghi ngờ liệu mình có thực sự thẳng như đã nghĩ không. Tôi muốn biết cậu phát hiện như thế nào thôi.”

Lý Gia Thành nhướng mày, vốn tưởng rằng Quan Cạnh sẽ bịa ra lý do kiểu như “Tôi có người bạn”, không ngờ cậu ta lại thành thực như vậy. “Cậu thích đàn ông hả?”

“Chắc thế.” Quan Cạnh nói. “Dù sao tôi rất muốn ở bên anh, không muốn xa anh chút nào.”

“Nhớ đến anh ấy có cứng không?” Lý Gia Thành hỏi.

“… Có.” Quan Cạnh đỏ bừng mặt, nhưng vẫn tiếp tục. “Có một lần anh say, chúng tôi ngủ chung với nhau. Anh không mặc gì cả… À không, anh chỉ mặc quần lót. Sau đó tôi nằm mơ thấy anh, sáng dậy quần tôi nó…”

“Đệt.” Lý Gia Thành bật thốt. “Tôi nói chứ Quan Cạnh, không ngờ cậu tsundere [1] vậy luôn.”

[1] 闷骚, gốc là “muộn tao”.

“Nhưng tôi chỉ như vậy với anh. Đổi người khác, tôi cứ thấy sao sao…” Quan Cạnh nhấn mạnh. “Vậy có tính tôi cong không?”

“Nếu tôi nói không, vậy cậu không thích anh ấy nữa à?”

Quan Cạnh suýt thì đập bàn, “Nghĩ sao vậy!”

“Tôi nói cậu nghe. Vấn đề không phải do cậu thích đàn ông nên mới thích anh ấy. Mà do cậu thích anh ấy, và vừa khéo anh ấy cũng là đàn ông.” Lý Gia Thành cắt nghĩa. “Tức cậu cong hay không chẳng quan trọng, vì tình yêu vốn dĩ không phân biệt giới tính. Hiểu chưa?”

Quan Cạnh nhìn chằm chằm cậu ta một lúc: “Lão Lý, hình như bây giờ tôi mới quen biết cậu.”

Lý Gia Thành nhướng mày: “Sao, bắt đầu hâm mộ Lý Tài Phiệt chưa?”

“Nhưng tôi còn một câu hỏi nữa.” Tảng lờ cái giọng khoe khoang kia, Quan Cạnh hỏi. “Cậu vẫn thầm mến lớp trưởng vậy à? Không tỏ tình gì sao?”

“Không, nguyên nhân chính là cậu ta luôn thờ ơ với tôi.” Lý Gia Thành lại bắt đầu húp súp. “Sau đó tôi còn nghe đồn cậu ta có thích một cô gái, chẳng qua người nọ học trường khác.”

“À, thế cậu come out là vì lớp trưởng hả?”

“Một phần.” Lý Gia Thành trả lời. “Thực ra, thời điểm tôi come out cũng không có gì gọi là đặc biệt. Một lần trong bữa tối, anh tôi hỏi đùa, rằng tôi có đang quen ai trong trường không. Tôi nói không, nhưng có thích lớp trưởng, muốn theo đuổi người ta.”

“Anh tôi tưởng lớp trưởng là con gái nên mới hỏi xinh không, học giỏi không. Nhưng bố mẹ họp phụ huynh cho tôi, hẳn nhiên biết lớp trưởng là nam. Mẹ tôi sợ đến mức đánh rơi cả bát cơm.”

“Tôi khi đó không nghĩ nhiều, cứ cho rằng mình chẳng làm sai gì. Tôi cũng đâu hại ai, vậy tại sao không thể nói.” Lý Gia Thành cười nhạt. “Nếu tôi biết nói ra sẽ bị đánh tơi bời, e rằng chẳng dám nữa.”

Quan Cạnh cũng cười, nhưng cười một hồi lại buồn: “Lớp trưởng có biết việc cậu come out không?”

“Chuyện này vốn không liên quan đến cậu ta.” Lý Gia Thành đặt thìa xuống, dùng khăn giấy lau miệng. “Vả lại dù không có cậu ta, sớm muộn gì tôi cũng phải come out. Càng sớm càng tốt thôi, đêm dài lắm mộng.”

Quan Cạnh thở ra, “Cũng phải.”

“Đừng nói về tôi nữa. Kể cho tôi nghe về người-đàn-ông mà cậu thích đi.” Lý Gia Thành nhích lại gần, nở nụ cười tươi rói. “Tôi đoán nhé. Anh ấy lớn hơn cậu kha khá, biết chơi bóng rổ, là chủ tiệm bánh. Có sai chỗ nào không?”

“…” Quan Cạnh chưng hửng. “Sao cậu biết là anh Tam?!”

“Hôm bữa cậu dẫn anh Tam đến sân, tôi đã ngửi thấy có mùi không ổn.” Lý Gia Thành gõ ngón tay xuống bàn. “Anh Tam ngoài sân, thì cậu khoe tài. Anh Tam trong sân, thì cậu chuyền bóng cho, chẳng quan tâm có phải cùng đội hay không.”

Quan Cạnh đỏ mặt. Lý Gia Thành lại chẳng nể nang gì, chỉ tiếp: “Nếu cậu nói muốn khoe tài trước mặt bạn bè, muốn ưu ái người cho cậu ở nhờ, OK, cũng hợp lý.”

“Nhưng sau đó khi anh Tam gọi sang một bên nói chuyện, cậu có biết mình nhìn người ta không chớp mắt, còn cười như thằng đần không.” Lý Gia Thành bảo. “Nếu cậu cũng cười, cũng nhìn y hệt như thế với bạn bè khác, tôi đây gặt đầu mình xuống cho cậu đá chơi.”

“Hơn nữa, trước khi tạm biệt, tôi nói sẽ giới thiệu bạn với anh Tam.” Lý Gia Thành lúc lắc đầu. “Có phải lúc đó cậu tức lắm không? Thôi, khỏi nói, tôi biết câu trả lời rồi. Bằng chứng là cái siết tay của cậu thiếu điều giật phăng cánh tay tôi luôn.”

“Và tôi nghĩ, rồi, mình đoán không trật phát nào.”

Quan Cạnh á khẩu gần hai phút, “… Tôi lộ liễu vậy ư?”

“Nói sao đây… Người khác có lẽ không nhận ra những thay đổi nhỏ bé này, nhưng dù gì tôi là người từng trải, nhạy cảm hơn âu cũng bình thường.”

“Vậy cậu có nhìn ra anh Tam thích đàn ông hay sao không?” Quan Cạnh vội hỏi. “Nếu tôi tỏ tình với anh, liệu anh có đồng ý không?”

“Chà… Câu này khó, tôi không chắc lắm. Tôi vẫn chưa tiếp xúc nhiều với anh Tam.” Lý Gia Thành nhíu mày. “Nhưng cậu có thể thử, nhất là khoản tiếp xúc về tứ chi. Nếu trong những va chạm tương đối thân mật, anh Tam chẳng những không phản cảm mà còn xấu hổ âm thầm tránh né, vậy khả năng cao cậu có cửa đấy.”

“Nhưng cái hôm anh Tam uống say trần truồng ôm tôi, tôi cũng có thấy anh xấu hổ gì đâu.” Quan Cạnh lưỡng lự. “Cách của cậu có được không vậy?”

“Say rồi còn biết gì nữa mà xấu hổ? Cậu phải thử khi anh Tam tỉnh táo chứ.” Lý Gia Thành phục cậu ta sát đất. “Làm ơn, hãy vận động cái não khi cậu đánh bóng rổ hộ tôi với. Được không hả, bạn học Quan?”

“Đừng có suốt ngày công kích cá nhân tôi nữa. Tôi nghe cậu là được chứ gì.” Quan Cạnh bảo.

“Chờ anh Tam đi công tác về, tôi sẽ thử.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.