Bánh Quy Amoxicillin

Chương 13



Trước khi tan ca, Quan Cạnh đã “ôn” hàng tá lần về quá trình sáng mai đến nhà ga đón Phó Tam Sinh, và làm thế nào để thực hiện hành động lao vào ôm anh sao cho trông tự nhiên nhất.

Có nên mua một bó hoa không nhỉ?

À thôi, nhà ga là nơi công cộng, anh Tam sẽ thấy khó xử.

Ôm.

Một chiếc ôm đủ rồi.

Tối về đến nhà, Quan Cạnh phát hiện cửa không khóa, còn loáng thoáng ngửi thấy mùi thức ăn cay nồng.

Cậu chết sững chừng ba giây, rồi tông cửa lao vào phòng khách: “Anh Tam!”

“Lùi lại, thay giày.” Phó Tam Sinh đang cất bát, thì trông thấy Quan Cạnh còn chưa thay giày đã chạy vào. “Tôi mới lau nhà!”

Quan Cạnh vờ như không nghe thấy, chạy một mạch tới ôm anh vào lòng.

Cái ôm đầy “lực lưỡng”.

Phó Tam Sinh mất trọng tâm, suýt chút nữa ngã nhào. Anh cười: “Sao mừng dữ vậy, cứ như mười năm không gặp.”

“Sao anh về sớm thế?” Quan Cạnh vùi mặt vào cổ Phó Tam Sinh, giọng buồn thiu. “Tôi định ngày mai đi đón anh.”

“Khóa đào tạo kết thúc sớm, nên tôi đổi vé.” Phó Tam Sinh vỗ nhẹ lên lưng cậu. “Sau khi về thì tôi đi chợ mua sườn và cá, bận rộn trong bếp cả buổi. Ngạc nhiên chưa?”

Quan Cạnh gật mạnh đầu, nom như chú chó lớn dụi tới dụi lui trên cổ Phó Tam Sinh: “Anh Tam ơi, tôi nhớ anh lắm.”

Phó Tam Sinh ngỡ ngàng; thay vì rút tay về, anh bèn xoa đầu cậu: “Được rồi, mau rửa tay ăn cơm thôi bé Quan.”

“Tôi lớn từng này mà anh gọi tôi là bé ư?” Quan Cạnh ôm rịt lấy anh. “Anh thấp hơn tôi nửa cái đầu, vậy anh là bé con.”

“Rồi, bé con thì bé con.” Phó Tam Sinh lắc đầu cười, đẩy cậu ra. “Bé hay bé con gì cũng phải ăn. Sườn và cá hấp chờ cậu lâu lắm đấy.”

Như thể muốn phối hợp với Phó Tam Sinh, bụng của Quan Cạnh thình lình réo lên inh ỏi. Cậu đành chầm chậm buông anh ra, thoạt trông như ôm chưa đã.

Sườn ram và cá hầm ớt, trứng bác với cà chua và địa tam tiên [1], thêm một bát lớn canh bí đao, toàn là món Quan Cạnh thích cả. Cậu vừa ăn vừa than thở: “Anh Tam, anh thật là tuyệt vời. Tôi bây giờ cảm thấy những gì mình nấu đều là phân thôi.”

“Chậc.” Phó Tam Sinh nhả miếng sườn xuống. “Đang ăn đấy.”

“Xin lỗi, xin lỗi.” Quan Cạnh cười. “Tôi không nói nữa.”

Cậu ngoan ngoãn dùng cơm, Phó Tam Sinh cũng chẳng nói gì, bàn ăn thoáng cái đã chìm trong im lặng. Quan Cạnh vốn có hàng tỉ lời muốn nói, nhưng lúc này đây, cậu cảm thấy chỉ cần ngồi đối diện nhau và cùng nhau thưởng thức một bữa tối thịnh soạn âu cũng vui rồi. Mỗi khi len lén ngước nhìn Phó Tam Sinh, cậu cảm tưởng miếng sườn trong miệng bỗng mềm hơn, cá hầm cũng tươi hơn, thậm chí những lát bí đao trong canh cũng ngọt hơn bình thường rất nhiều.

Một bữa cơm hai người đã đủ mua chuộc bạn học Quan Cạnh.

Cậu kéo Phó Tam Sinh ra phòng khách, tự mình dọn dẹp thức ăn thừa và bát đĩa trên bàn, thậm chí còn ngâm nga giai điệu vui tươi nào đấy khi đưa chúng vào bếp.

Phó Tam Sinh lắng tai nghe, nhận ra Quan Cạnh đang hát theo bài Sữa đậu nành và bánh quẩy của Lâm Tuấn Kiệt.

Anh đứng dậy đi đến phòng bếp, dựa vào khung cửa nhìn cậu: “Sao hôm nay trông cậu vui thế?”

“Vì anh về đó. Anh về, nên tôi vui.” Nói đoạn, Quan Cạnh chuyển bài. “I feel so happy today la là lá la là…” Cậu phì cười. “Trời ạ, tôi hát cái quỷ gì thế này hahaha…”

Hai bàn tay đeo găng ngâm trong bọt xà phòng của bồn rửa cùng với bát đĩa, Quan Cạnh nghiêng người sang nhìn Phó Tam Sinh. Cậu cười tít mắt chẳng thấy mặt trời đâu, trông ngố lắm; chẳng qua, đôi mắt kia lại sáng lạ thường, tựa như hai ngôi sao đầu tiên xuất hiện giữa nền trời thăm thẳm sau cơn mưa đêm Du Thành.

Tim hẫng một nhịp, khiến Phó Tam Sinh có một thoáng hoảng sợ.

Đã lâu lắm rồi, anh chưa như thế.

Anh vội gật đầu, chạy trốn về phòng.

Ra khỏi phòng bếp, Quan Cạnh mới hay Phó Tam Sinh đã không còn ở ngoài. Cậu bèn lấy điện thoại ra, gõ cửa phòng anh: “Anh Tam ơi, ăn gà [2] không?”

[2] Là PUBG ấy.

Một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Phó Tam Sinh mở cửa, vẫy tay ra hiệu cho Quan Cạnh vào phòng: “Chơi.”

Hai người tổ đội (duo), Quan Cạnh vốn tính thận trọng nhảy vào Nông Trại hoặc Hầm Mỏ, ngờ đâu Phó Tam Sinh lại đánh dấu vào thành phố P. Vừa đáp xuống hai phút, họ đã bắt đầu giao tranh với các đội khác. Quan Cạnh thậm chí chẳng rỗi hơi đâu mà nghĩ “Sao anh Tam trông hiền hòa mà khi bắn game lại máu vậy?”. Cậu mải bận bịu với Phó Tam Sinh, hoặc là ném bom khói, hoặc là bắn gục kẻ địch đỡ anh dậy.

Trận đầu bị các đội khác quét sạch, trận thứ hai chết trên đường chạy bo, đến trận thứ ba thì mới ăn gà suôn sẻ.

Quan Cạnh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, “Ngoại trừ mở tiệm bánh, nấu ăn và chơi bóng rổ, danh sách kỹ năng của anh Tam phải thêm bắn game nữa.” Cậu bật ngón cái. “Siêu tuyệt vời.”

Phó Tam Sinh mỉm cười đặt điện thoại xuống, lấy cốc trên bàn cạnh giường nhấp một ngụm. “Chủ yếu tôi rất thiếu kiên nhẫn, chịu không được.”

“Anh Tam, tôi cũng muốn uống nước.” Quan Cạnh chợt nói.

“Ừm. Uống đi, uống xong rồi chơi.” Phó Tam Sinh cho rằng cậu không nỡ thoát game. “Tôi đã đồng ý chơi với cậu, một hai phút có là gì.”

“Tôi lười ra ngoài lấy cốc.” Quan Cạnh nhìn Phó Tam Sinh. “Tôi có thể uống cốc của anh không?”

Phó Tam Sinh sửng sốt.

Hai người nhìn nhau một hồi. Đột nhiên, Quan Cạnh đứng dậy: “Anh Tam, hình như anh để ý việc này nhỉ? Tôi nói đùa thôi hahaha…”

“Không, tôi không ngại.” Cắt ngang nụ cười giả trân của cậu, Phó Tam Sinh đưa cốc sang. “Cậu cứ uống đi.”

Quan Cạnh bước tới cầm lấy cốc nước, nhưng thay vì uống ngay, cậu đứng lặng một đỗi rồi thấp giọng: “Anh Tam, tôi… tôi không có ý gì khác.”

“Tôi biết.” Phó Tam Sinh đáp.

Anh càng tỏ ra tin tưởng mình, Quan Cạnh càng thấy có lỗi. Cậu đặt cốc nước trở lại, cầm điện thoại trên giường lên: “Cả ngày nay anh cũng mệt rồi, tắm rửa rồi ngủ sớm đi ạ, hôm khác mình chơi tiếp.”

“Ừm.” Phó Tam Sinh gật đầu. “Cậu cũng ngủ sớm đi, ngày mai còn phải làm thêm nữa.”

“Vâng, tôi biết rồi. Tôi về phòng đây, anh Tam.”

Quan Cạnh vừa bước ra khỏi cửa, đã nghe thấy Phó Tam Sinh gọi: “Quan Cạnh à.”

Cậu quay đầu, “Vâng?”

Phó Tam Sinh cười mỉm, tiếng anh dịu dàng đến lạ: “Tôi nghe thấy cậu hát Sữa đậu nành và bánh quẩy trong bếp, lát nữa tôi ngâm một ít đậu, sáng mai làm sữa đậu nành uống nhé.”

Đây rõ ràng chỉ là một câu rất ư bình thường, chỉ là một đề nghị cực kỳ thông thường, nhưng Quan Cạnh lại cảm tưởng có ngọn lửa bùng lên trong ngực mình, nóng như thiêu như đốt.

Cậu xoay người, suýt chút nữa đã hô vang cho hàng xóm nghe thấy: “Anh Tam, em! Em thực ra…”

“Sao vậy?” Phó Tam Sinh nhìn cậu.

“…” Quan Cạnh hít sâu, siết chặt tay nơi Phó Tam Sinh không thấy, thiếu điều ghim cả móng ngắn cũn vào lòng bàn tay. Cậu trở lại phòng, bước đến gần Phó Tam Sinh. Cậu chậm rãi, trang trọng, gằn từng tiếng một, trải hết lòng mình dưới ánh đèn sáng.

“Em thích anh.”

“Em thích anh, anh Tam.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.