❝Bánh quy Amoxicillin.
— Viên Amoxicillin thứ mười một: “Ơi?”
;;;
Thời tiết Du Thành gần đây cứ như bỡn cợt người ta, sáng ra trời vẫn trong xanh, gió nhẹ có nắng nhưng đến trưa lại đổi xoành xoạch, từ nắng tắt cho đến u ám rồi mưa to, chỉ trong mười phút ngắn ngủi. Ý tưởng về nhà “ra chuồng gà”, Quan Cạnh chẳng thể làm gì hơn đành ở lại hiệu thuốc với Trần Thạc. Anh ta đề cử một tiệm có thịt nướng, khẩu phần vừa đủ nhưng hơi mặn, Quan Cạnh phải gác đũa nốc cả cốc (nước) trước khi ăn nốt phần còn lại.
Đương chuẩn bị đến máy lọc nước lấy thêm cốc nữa, tin nhắn WeChat của Phó Tam Sinh hiện lên:
[Anh Tam]: Cậu có nhà không? Giúp tôi đóng cửa sổ, dự báo thời tiết nói hôm nay mưa.
Quan Cạnh đặt cốc nước sang một bên:
[Quan Cạnh]: Tôi còn ở hiệu thuốc. Trời mưa to quá, tôi quên mang ô.
[Anh Tam]: Chưa tạnh nữa à?
[Quan Cạnh]: Anh đừng nói chỗ anh tạnh rồi nhé? Hai ta cách nhau chưa đến hai cây số.
[Anh Tam]: Tôi đi công tác, không ở Du Thành.
[Anh Tam]: Vừa mới xuống đường sắt cao tốc, tôi sực nhớ. Cậu không về được thì thôi, không sao.
[Anh Tam]: Có phải tôi quên nói với cậu rồi không?
Anh tất nhiên không nói với tôi! Gần đây anh ngày nào cũng đi sớm về muộn, ít nói chuyện với tôi, làm sao tôi biết anh đi công tác! Tôi có phải con sâu trong bụng anh đâu!
[Quan Cạnh]: Sao anh đi công tác? Anh đi đâu? Mấy ngày anh về?
[Anh Tam]: Một khóa đào tạo Dim Sum. Ở Thượng Hải. Dự kiến mất khoảng bốn, năm ngày.
[Quan Cạnh]: Ồ.
[Quan Cạnh]: Vậy thôi.
[Anh Tam]: Cậu giận à? Tôi không cố ý quên cậu đâu.
[Anh Tam]: Cậu thích ăn sườn heo nhỉ? Về rồi tôi làm cho cậu ăn nhé.
[Anh Tam]: Tôi còn có thể chơi PUBG với cậu nữa.
Quan Cạnh đang định trả lời “Những viên đạn bọc đường này không mua được tôi đâu”, thì một tin nhắn khác hiện lên trên khung thoại:
[Anh Tam]: Đào tim đào phổi cho em.jpg
Quan Cạnh thôi gõ, nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại. Gói biểu tượng cảm xúc Đào tim đào phổinày do chính cậu làm, nó sử dụng phiên bản cute[1] của một nhân vật anime, được gắn thêm trái tim đỏ và dòng chữ đen. Khi nhờ Phó Tam Sinh hỏi bạn bè có ai cho thuê nhà, cậu đã gửi biểu tượng cảm xúc này cho anh. Nhưng có đánh chết cậu cũng chẳng ngờ, Phó Tam Sinh sẽ lưu nó và thậm chí còn dùng nó. Đây là việc rất đỗi bình thường đối với người khác, nhưng Phó Tam Sinh là trường hợp đặc biệt. Xét đến cùng, anh là một người chẳng bao giờ dùng Bé Đậu Nành đi kèm với WeChat, huống chi là biểu tượng cảm xúc. Và chính vì điểm rất chi mâu thuẫn này đã đánh trúng vào lòng Quan Cạnh, khiến cậu cố lắm mà vẫn bật cười ngô nghê.
[Quan Cạnh]: Chỉ có mỗi sườn heo và PUBG mà muốn mua chuộc tôi sao? Tôi còn muốn cá hầm ớt và Vương Giả Nông Dược[2] nữa.
[1] Bản gốc là Q, ý là “cute” (dễ thương).
[2] Vương Giả Nông Dược (王者农药), thực ra là một kiểu nói khác của Vương Giả Vinh Diệu (王者荣耀). Vì “nông dược” (农药) và “vinh diệu” (荣耀) nói giống nhau, và một phần người ta cố tình nói thế vì đây là game gây nghiện cực cao (Theo Baidu).
[Anh Tam]: Được.
[Quan Cạnh]: Tôi sẽ nhớ anh, anh Tam.
[Quan Cạnh]: Bé ngoan.jpg
“Thưa anh Phó, đây là chứng minh thư và thẻ phòng của anh. Xin anh giữ kỹ.”
Cô lễ tân của khách sạn đưa hai tấm thẻ cho khách, nhưng người nọ không lấy về mà chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại. Cô đành gọi anh lần nữa: “Thưa anh?”
Phó Tam Sinh hoàn hồn, đoạn ngẩng đầu cười nhẹ: “Xin lỗi.”
“Vâng, không sao ạ. Xin anh giữ kỹ thẻ phòng. Nếu cần thêm gì khác, anh có thể gọi Lễ tân.”
“Ừm. Cảm ơn.”
Tầng tám à?
Phó Tam Sinh cho chứng minh thư và thẻ phòng vào túi trước khi bước vào thang máy. Anh vừa nhấn nút đóng cửa, đã nghe thấy ai đó bên ngoài hô “Chờ tôi chút!”
Anh đưa tay, lại nhấn nút mở cửa.
Cửa thang máy từ từ lùi về hai bên, khoảng cách ngày càng rộng và, Phó Tam Sinh cuối cùng trông thấy dáng vẻ của người đàn ông đang chạy từ cửa khách sạn về đây.
Anh thoáng sửng sốt, rồi bất chợt nhíu mày.
Người nọ rõ đã nhận ra anh, hắn dừng lại khi còn cách thang máy hai bước.
Mắt chạm nhau.
Phó Tam Sinh nói: “Nếu không dùng thang máy, vậy tôi xin phép.”
“Có có!” Người nọ vội đi vào nhấn nút tầng, sau đó nhìn Phó Tam Sinh. “… Tam Sinh, đã lâu không gặp.”
Phó Tam Sinh cúi nhìn điện thoại, Quan Cạnh vừa gửi bức ảnh hình người que ngồi nghiêm chỉnh, trông vừa ngốc vừa dễ thương. Anh thở ra, vầng trán cũng thôi nhăn: “Đã lâu không gặp, Sùng Viễn.”
Thái độ của anh gần như thân thiện, khiến Ngụy Sùng Viễn kinh ngạc tròn mắt: “Tam Sinh, anh…”
“Tầng tám sắp đến.” Phó Tam Sinh nhìn bảng hiển thị trong thang máy. “Tôi cất hành lý rồi nói chuyện sau.”
Ngụy Sùng Viễn gật đầu lia lịa: “Được, được. Vậy lát nữa anh chờ em ở nhà hàng tầng dưới, em…”
Phó Tam Sinh ngắt lời hắn: “Tôi sẽ xuống, sau khi cất vali.”
Một người nào đấy trong danh sách bạn bè đã đăng đoạn video ngắn, mưa ở Du Thành lớn đến nỗi phần trũng của công viên gần như biến thành ao. Trái lại, thời tiết Thượng Hải đầy nắng, ánh vàng chiếu rọi từ cửa sổ, in bóng hàng cây lên những chiếc bàn dài và sô pha trong nhà hàng.
Ngụy Sùng Viễn gọi cho mình một cốc Americano, và Mocha cho Phó Tam Sinh: “Anh nhớ trước đây em từng nói thích vị này, không biết…”
“Bây giờ tôi vẫn thích. Cảm ơn.”
“Em… Trông em thay đổi nhiều quá.” Ngụy Sùng Viễn thở dài, rốt cục nở nụ cười đầu tiên kể từ khi hai người gặp lại. “Anh còn tưởng em sẽ đánh anh đấy.”
“Đã bảy, tám năm. Dù có giận đến đâu cũng nên kết thúc.” Phó Tam Sinh đặt tay lên cốc cà phê. “Hơn nữa, anh cũng đã trả lại tiền cho tôi.”
Ngụy Sùng Viễn nghe đến “tiền” thì mất tự nhiên, khóe môi vừa nhếch lên đã hạ xuống: “Anh xin lỗi. Thực ra, anh… anh không muốn nói dối em.” Hắn khàn giọng. “Anh vẫn luôn coi em như một người bạn thân, thân rất thân…”
“Vậy tại sao anh lại đồng ý lời tỏ tình của tôi?” Phó Tam Sinh không để hắn nói hết, vẻ ôn hòa đã nhường chỗ cho sự lạnh nhạt. “Hơn nữa, từ khi anh đồng ý bên tôi đến khi nói muốn kết hôn cũng có ít nhất một năm. Một năm đó, anh có rất nhiều cơ hội nói rõ ràng với tôi. Anh có thể nói thật với tôi, rằng anh không thích đàn ông, chỉ xem tôi là bạn bè bình thường.”
Ngụy Sùng Viễn cụp mắt, hai bàn tay dần dần nắm lại.
“Tôi đã tự hỏi nhiều lần, và tôi nghĩ, tôi vẫn sẽ giúp anh dù cho anh có từ chối (tôi). Nhưng có lẽ trong mắt anh, tôi là một người như vậy, nếu bị từ chối thì giận lẫy, sau đó tránh mặt…”
Ngụy Sùng Viễn ngẩng phắt đầu: “Không phải, anh không nghĩ vậy! Anh chưa bao giờ nghĩ em như vậy cả. Anh cũng không phải vì bảo đảm em sẽ giúp mình mà gạt em. Anh chỉ…” Hắn lại cúi đầu, siết các ngón tay. “Anh chỉ là tưởng rằng mình có thể thích em. Năm đó em đối xử với anh tốt đến thế, anh không muốn làm em thất vọng.”
Phó Tam Sinh bỗng cười, thậm chí còn cười ra tiếng: “Vậy, cảm ơn lòng tốt của anh nhé.”
Ý cười mỉa mai trong câu ấy đã quá rõ ràng. Ngụy Sùng Viễn vốn còn muốn giải thích, nhưng đôi môi mấp máy cả hồi vẫn chẳng thốt ra được tiếng nào.
Hai người kết thúc bữa gặp lại trong không vui.
Tối.
Ra khỏi phòng tắm, Phó Tam Sinh nhận được cuộc gọi từ Quan Cạnh.
Hai người thường chỉ liên lạc với nhau qua WeChat, nên từ cái nhìn đầu tiên khi trông thấy ID người gọi là “Quan Cạnh”, Phó Tam Sinh đã thoáng sửng sốt. Anh đặt cuốn sổ trong tay xuống, lướt đầu ngón tay trên màn hình điện thoại: “Alo?”
“Là tôi, anh Tam.” Giọng Quan Cạnh có vẻ buồn buồn. “Tôi có chuyện muốn nói với anh. Hôm nay tôi nấu cháo kê “kỹ” quá, đáy nồi đen kịt, phải rửa rất lâu. Tôi còn làm trứng bác, nhưng cho quá nhiều muối, thật… Anh đừng cười. Anh có thể tỏ vẻ đồng cảm một chút, được không?”
Cậu đòi hỏi quá, cùng lắm tôi sẽ không cười ra tiếng. Phó Tam Sinh hỏi: “Mọi khi cậu ăn ngoài, sao hôm nay lại đột nhiên tự nấu?”
“Tốn vốn định mua sủi cảo ngay đầu ngõ, nhưng hôm nay trời mưa to, nhiều hàng quán đóng cửa sớm.” Quan Cạnh nói. “Mà nấu cháo kê và trứng bác có vẻ đơn giản, thằng ngốc cũng làm được chứ? Kết quả… Anh Tam à, có phải anh đang cười nữa không?”
“Tôi không cười cậu.” Phó Tam Sinh ngả lưng xuống giường, áp điện thoại lên tai. “Tôi đang cười thằng ngốc.”
“Quá đáng, anh ám chỉ ai đó?” Quan Cạnh bật cười. “Nấu ăn đúng là không dễ chút nào. Anh Tam, tôi cảm thấy hình tượng của anh trong lòng tôi cao hơn nữa rồi.”
“Thế à? Hai mét tám chưa?”
“Ít nhất cũng ba mét hai.”
“Đúng rồi, vừa nãy tôi rửa đào trong tủ lạnh, sau đó thản nhiên như không mang đĩa đào đã cắt vào phòng anh.” Quan Cạnh lại bảo. “Nhìn căn phòng tối om, tôi mới sực nhớ anh không ở nhà.”
Và khi nói tiếp, giọng cậu đã ỉu xìu: “Tôi thấy mình y hệt thằng ngốc. Chậc, ngốc quá đi mất.”
“Cũng tốt mà. Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.” Phó Tam Sinh trở mình. “Du Thành còn mưa không?”
“Còn ạ, mưa hoài không ngớt. Tôi đóng cửa sổ trong phòng anh rồi, cũng đã rút hết quần áo phơi ngoài ban công.” Quan Cạnh nói. “Tôi xếp chúng trên giường của anh.”
Phó Tam Sinh nhắm mắt, khẽ nói: “Ừ.”
“Trong nhà rất yên tĩnh, rất rất yên tĩnh.” Quan Cạnh đột nhiên đổi chủ đề. “Có lẽ do tác động tâm lý, tôi cảm thấy trong nhà vắng anh, thiếu đi rất nhiều rất nhiều âm thanh.”
“Bốn ngày nữa anh về sao? Có cần tôi đón không?”
“Hôm đó tôi vẫn đi làm, nhưng không sao, tôi có thể đổi ca.”
“… Anh Tam à, sao anh không nói gì cả?”
“Thấy cậu đang nói hăng say, tôi nào dám chen vào.” Phó Tam Sinh đặt tay lên ngực, như đang cố kiềm nén nhịp đập nóng ấm của nó. “Tôi vẫn chưa nghe thông báo ngày kết thúc cụ thể. Khi nào xác nhận ngày về, tôi sẽ gọi điện thoại nói với cậu.”
Quan Cạnh có chút thất vọng: “Vâng, vậy thôi.”
Hai người im lặng một đỗi, và vẫn là Phó Tam Sinh lên tiếng trước: “Quan Cạnh ơi.”
“Ơi?”
“Tôi cũng sẽ nhớ cậu.”