Lúc đầu thì Nhan Tiểu Nhuyễn định sẽ từ chối, nói sao đi nữa thì với thân phận hiện tại của cô mà cùng Ảnh Đế kết hôn sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, rõ ràng đây là gia đình anh năn nỉ cô mà? Cũng đâu phải cô đeo bám gia đình trâm anh thế phiệt đâu chứ, đây chính là Hàn gia hai tay dâng vị trí Thiếu phu nhân cho cô, nếu đã như thế thì… Dại gì mà từ chối!
Nghĩ đến đó, Nhan Tiểu Nhuyễn lại nhìn sang Hàn Diệc, nhỏ giọng nói:
– Có thật sự là sẽ nghe theo lời em không?
Giống như nắm bắt được tín hiệu từ vũ trụ, Hàn Diệc liền gật đầu rất nhanh chóng, nhưng mà Nhan Tiểu Nhuyễn vẫn nhìn sang những người còn lại của Hàn gia, ai nấy đều ra sức lắc đầu. Cái kiểu như ngàn năm mới bán đổ bán tháo được cục hàng boom, phải nhanh nhanh tiễn hàng boon đi vậy đó, lạ ghê… Nhà này riết rồi lạ lùng thật đó.
Đến lúc này Diệp Tú Vi mới nhìn cô, e dè nói:
– Nhuyễn, vậy con quyết định là…
– Vì ông nội, con sẽ kết hôn ạ.
Không cần diễn tả cũng biết Hàn Diệc và Hàn gia vui mừng thế nào, so với ngày anh nhận được giải Ảnh Đế thì họ còn vui hơn gấp trăm lần.
Còn chưa đợi Nhan Tiểu Nhuyễn nghĩ ngợi xong thì Hàn Quân Phát đã gọi điện cho mẹ cô, rồi lại chuẩn bị bàn đến chuyện đến Nhan gia hỏi cưới, Diệp Tú Vi cũng rất hưng phấn mà giành lấy điện thoại của chồng mình, nói:
– Chị thông gia, ngày mai chị rảnh đúng không? Nhà chúng tôi sẽ mang sính lễ đến để hỏi Nhuyễn Nhuyễn, chị bây giờ chuẩn bị danh sách đi, bọn tôi sẽ chuẩn bị nhanh nhất có thể.
Nhan Tiểu Nhuyễn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của mẹ mình bây giờ, chắc bà ấy đang sốc lắm nhỉ?
Quả nhiên, Lâm Bích Hợp còn ngơ ngác ra một lúc, lại nói:
– [Chị Hàn, chị nói vậy là sao?]
– Nhuyễn Nhuyễn đã đồng ý kết hôn với thằng nhãi… À không, với Hàn Diệc rồi… Bây giờ chúng ta nên chuẩn bị hôn lễ cho tụi nhỏ thôi.
Và thế là hai mẹ lại kéo nhau ra một góc trời riêng để tâm sự, bỏ lại Nhan Tiểu Nhuyễn lại ngơ ngác… Đây là cái bẫy!
Tuy nhiên Hàn Bân vẫn đưa mắt lấp lánh nhìn cô, nói:
– Chị dâu, vậy chị nghĩ sao về Vũ Nhạc? Hay em tặng Vũ Nhạc làm quà cưới cho chị nha?
– Cái đó… Không cần đâu.
– Chị đừng ngại, để mai em sẽ chuyển hết cổ phần cho chị. Chị dâu à, chị đúng là vị cứu tinh của em!
Đây chắc chắn là cái bẫy rồi, nhìn Hàn Bân mà xem… Rõ ràng Vũ Nhạc Ảnh thị là tâm huyết của cậu ta, ấy thế mà cậu ta lại có thể dễ dàng đưa cho cô vậy sao? Đây chắc chắn là cái bẫy rồi!
Nhưng còn chưa đợi Nhan Tiểu Nhuyễn nói gì thì Hàn Diệc đã nhíu mày nhìn em trai, nói:
– Em muốn vợ anh mệt chết à, cái công ty rách nát của em thì tự em đi mà quản, đừng làm phiền vợ anh.
Nhan Tiểu Nhuyễn đưa mắt nhìn anh, ôi trời ơi xem ai nói kìa… Nhất ca của Vũ Nhạc, Ảnh Đế được Vũ Nhạc hết sức nâng niu lại chê Vũ Nhạc Ảnh thị là rách nát? Rốt cuộc trong đầu của Hàn Diệc chứa gì vậy chứ?
Nhưng nhìn sang Hàn Quân Phát và Hàn Bảo Khanh thì cô lại thấy họ gật đầu tán thành câu nói của anh lắm, chẳng những vậy mà Hàn Bảo Khanh còn nói:
– Phải đó anh ba, anh đừng có mà lừa người nữa, cái công ty rẻ tiền của anh mà muốn giữ chân chị dâu sao? Muốn giữ cũng phải là Hàn thị… Con nói đúng không cha?
– Phải phải phải, Nhuyễn à, con muốn bao nhiêu phần trăm cổ phần… Hay cha đưa cho con mười lăm phần trăm nha?
Nhan Tiểu Nhuyễn há hốc, bây giờ cổ phần của Hàn thị chính là cái mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ kim cương đó… Cho dù là một phần trăm cũng đã được tính với giá trên trời rồi, đằng này Hàn gia lại chơi lớn như vậy sao? Muốn cho cô hẳn mười lăm phần trăm cơ á? Kiểu đó cô ăn ba kiếp cũng không hết tiền được nữa kìa.
– Không được, vợ con sẽ không đến Hàn thị của cua đâu, đừng có mà dụ dỗ cô ấy nữa.
Dứt lời thì Hàn Diệc cũng nắm lấy tay cô và đưa cô đi lên phòng, mặc kệ tiếng í ới của Hàn Bảo Khanh ở dưới nhà.
Vừa vào phòng anh thì gương mặt nhỏ của Nhan Tiểu Nhuyễn đã có chút đỏ lên rồi, dù sao thì đây cũng là phòng riêng của anh mà… Làm sao cô có thể…
Ủa mà khoan đã, cái tấm hình kia nhìn quen mắt thế nhỉ?
Đến đây Nhan Tiểu Nhuyễn liền bước đến muốn cầm tấm hình xem cho rõ, nhưng Hàn Diệc lại nhanh tay hơn mà dành lấy, cô nhìn anh thì còn thấy đôi tai của anh đã đỏ lên rồi, Hàn Diệc còn đưa tay che mặt, nói:
– Nhuyễn, đừng nhìn cái này…
Nhan Tiểu Nhuyễn có chút khó hiểu, nhưng nếu như cô đoán không nhầm thì đó là bức ảnh vào khi cô tốt nghiệp, lúc đó cô được Hàn Diệc và Nhan Vãn Nam đến chúc mừng, rồi cùng hai người họ chụp ảnh. Nhưng bức ảnh đầu tiên thì Nhan Vãn Nam đùa giỡn quá nhây nên đã hỏng rồi, phải chụp lại ảnh khác.
Khi đó cô có đến xin lại bức ảnh hỏng, nhưng người chụp nói đã đưa cho người khác rồi, lúc đó Nhan Tiểu Nhuyễn còn tưởng là đưa cho Nhan Vãn Nam chứ…
– Hàn Diệc… Cái đó… Là em sao?
Không cần lời anh đáp, chỉ nhìn gương mặt đang đỏ ửng kia của anh cũng đủ biết là cô đoán đúng rồi… Nghĩ đến chuyện đó, Nhan Tiểu Nhuyễn cũng thấy có chút ngượng ngùng…
Bây giờ ngại quá phải làm sao đây?