Và vì mọi chuyện đã đi quá xa nên hôm nay Nhan Tiểu Nhuyễn quyết định xin nghỉ một hôm, nhưng cuộc sống mà… Làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ? Ngay khi Nhan Tiểu Nhuyễn gọi điện cho Hàn Bân để xin nghỉ đột xuất thì người nhận máy lại là Hàn Quân Phát – cha của anh.
– [Nhuyễn à? Hôm nay con có rảnh không, để cha bảo Hàn Bân đón con đến Hàn gia nhé, cha có chuyện muốn nói với con]
Không biết cảm xúc từ đâu nhưng theo linh tính mách bảo thì Nhan Tiểu Nhuyễn không nên đi, cơ mà bây giờ đích thân Hàn gia chủ của Hàn gia đã mời lẽ nào cô còn có thể từ chối được à?
Và như thế… Nhan Tiểu Nhuyễn cũng đã có mặt ở Hàn gia!
Chẳng những vậy mà Hàn Diệc còn rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, đan tay năm ngón nắm chặt lấy tay cô, giống như là sợ cô chạy mất vậy. Hàn Diệc ở bên trái, còn Diệp Tú Vi ở bên phải, hai mẹ con vừa cười nói vừa hỏi han đủ chuyện… Ở trước mặt lại là Hàn Quân Phát, Hàn Bân và Hàn Bảo Khanh, trên dưới Hàn gia xem như đông đủ quá rồi.
Lúc này Hàn Quân Phát mới nhìn cô từ trên xuống dưới, ông ấy liên tục gật đầu, còn tấm tắc khen cô giỏi giang lại xinh đẹp, thật sự là càng lớn càng xinh đẹp hơn.
– Nhuyễn à, con quả nhiên rất giống với cha con, đặc biệt đôi mắt.
Dù rằng Nhan Tiểu Nhuyễn biết mối quan hệ giữa hai nhà Hàn – Nhan khá tốt, cơ mà cô cứ nghĩ sau khi gia đình cô lụi bại thì họ cũng sẽ không quá tâm đến cô… Nhưng vì Nhan Vãn Nam làm trợ lý của Hàn Diệc, còn cô lại làm ở công ty giải trí Vũ Nhạc nên họ mới quan tâm như thế nhỉ?
– Chuyện đó… Chú Hàn có chuyện gì muốn nói với cháu sao?
Hàn Quân Phát cũng nhìn cô, đột nhiên ông ấy lại thở dài nói:
– Nhuyễn, con có nhớ ông nội Hàn không? Lúc bé khi con sang nhà chơi thì ông ấy luôn cho con kẹo đấy, có nhớ không?
Nhan Tiểu Nhuyễn gật đầu, ông nội Hàn là gia chủ trước kia của Hàn gia, nói thẳng ra thì ông ấy chính là ông nội của Hàn Diệc, Hàn Bân và Hàn Bảo Khanh, là cha ruột của Hàn Quân Phát và là cha chồng của Diệp Tú Vi.
Cơ mà theo cô nhớ thì ông nội Hàn đâu có sống ở đây đâu nhỉ? Vì ông nội cũng đã lớn tuổi rồi, cũng không thích không khí ồn ào huyên náo của nội thành, thay vào đó ông ấy cùng với người hầu thân thiết đã chuyển đến vùng ngoại ô. Nhà của ông nội cô từng đến một lần, nơi đó thật sự là nơi đáng sống lắm đấy chứ.
Cơ mà… Tự nhiên Hàn gia lại nhắc đến ông ấy làm gì thế?
– Có chuyện gì xảy ra với ông nội Hàn sao ạ?
Diệp Tú Vi liền nắm lấy tay cô, còn nhẹ nhàng vỗ lên tay cô, cười nói:
– Đứa nhỏ lương thiện này đúng thật là… Ông nội không có bị làm sao hết, nhưng mà tuổi của ông nội đã lớn lắm rồi, tâm nguyện duy nhất của ông là muốn nhìn thấy Hàn Diệc kết hôn, mà con xem cái thằng đó đi… Suốt ngày cứ tay không xé couple, từ đầu đến cuối chưa từng mang bạn gái về.
Dừng một chút, Diệp Tú Vi lại chán nản nói:
– Mẹ thật sự không muốn ép con, nhưng thà rằng thằng nhãi ranh đó nói nó là… Là “cái đó” đi thì mẹ không tức. Đằng này nó yêu con, nó còn nói không phải con thì không cưới… Con xem… Mẹ thật sự hết cách rồi… Nhuyễn à, xem như con giúp cha mẹ, cưới nó đi được không?
Gương mặt của Nhan Tiểu Nhuyễn bắt đầu trở nên ngờ nghệch và ngơ ngác, tính ra ở giới giải trí anh là Ảnh Đế cao cao tại thượng, được người người săn đón đến mức khó mà dìm nổi… Nhưng tại sao cô cứ có cảm giác Hàn gia hoàn toàn không xem trọng anh lắm… Hay để nói thẳng thì Hàn Diệc giống như là hàng trôi, hàng dạt vậy… Thiếu điều là cho không rồi bù lỗ thôi ấy chứ.
Nhà này… Kì lạ thật đó.
Đương nhiên một mình Diệp Tú Vi nói sẽ không có đủ sức thuyết phục rồi, Hàn Quân Phát cũng nhìn cô, nói:
– Phải đó Nhuyễn Nhuyễn, chỉ cần con kết hôn với nó thôi… Cả Hàn thị cha cũng sẽ cho con.
– Cái đó quá trân quý rồi ạ.
– Chị dâu đừng nói như vậy, nếu chị đồng ý kết hôn với anh trai em là đã thiệt thòi lắm rồi, nếu chị thấy Hàn thị không đủ thì em có thể cho chị cả Vũ Nhạc của em.
Hàn Bân nói xong còn nhìn cô với ánh mắt cực kì lấp lánh, kiểu như cậu ta đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi vậy.
Nhưng Nhan Tiểu Nhuyễn vẫn lắc đầu từ chối những món quà tốt đó, khi này Hàn Bảo Khanh mới nói:
– Chị dâu, em biết chị gả cho anh trai sẽ rất thiệt thòi… Nhưng chị cũng thương ông nội mà, đúng không chị?
Nghe đến hai chữ “ông nội” là Nhan Tiểu Nhuyễn đã bắt đầu suy nghĩ, còn Diệp Tú Vi cũng lặng lẽ đưa ngón cái lên, like cho Hàn Bảo Khanh một cái. Quả nhiên là bạn thân có khác, đánh rất đúng điểm yếu của Nhan Tiểu Nhuyễn, Hàn Bảo Khanh cỡ này thì Hàn Diệc còn cỡ nào nữa?
Anh lập tức nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói:
– Nhuyễn, chúng ta chỉ kết hôn rồi, còn chuyện sau đó đều nghe em, được không?
Tự nhiên Nhan Tiểu Nhuyễn cảm thấy bản thân cứ như chuột sa hủ nếp vậy đó… Cả nhà chồng đều đang ra sức khuyên cô kết hôn với Hàn Diệc, mà kì lạ một cái là… Tại sao phải là cô nhỉ?