Khi nhìn thấy cô, Tô Bá Minh đã nhanh chóng thu lại vẻ mặt khi nãy, mĩm cười nói:
– “Em tỉnh rồi sao? Đã ăn uống gì chưa?”
Nhược Đồng chỉ gật gật đầu, không biết tự khi nào trên tay cô đã cầm sẵn một tách trà nóng.
– “Là trà gừng sao? Cảm ơn em.”
Tô Bá Minh đưa tay nhận lấy vẻ mặt vô cùng hài lòng. Trông nét mặt cô có chút buồn bã, Tô Bá Minh vội xem lại lịch trình sau đó ngẩng mặt lên nhìn cô nói:
– “Ngày mai anh rảnh, chúng ta đi đâu đó để thư thả nhé.”
Biệt thự Âu Dương…
Hôm nay đã là ngày thứ ba Thẩm Du ở lại đây. Cả ngày của cô không trò chuyện cùng Từ Quế Lan thì lại đi dạo khuôn viên, Tiêu Tường gần đây có chút bận bịu rất ít khi trở về. Để bày tỏ lòng biết ơn vì anh đã đưa cô an toàn trở về sau cơn say và chăm sóc cô tốt cho nên cô đã quyết định tự tay vệ sinh phòng của anh.
Người hầu trong biệt thự thấy cô nói thế cũng không ngăn cản. Dù sao trong tương lai Thẩm Du cũng sẽ trở thành nữ chủ nhân ở đây, không thể khiến cô buồn bã được.
Mạc Thẩm Du mở cửa bước vào. Phòng của Tiêu Tường sử dụng màu chủ đạo là màu đen, nó khá tối so với các phòng khác. Chiếc giường ngủ của anh khá đơn sơ, bên cạnh là bàn làm việc và tủ quần áo. Thẩm Du bước đến mở cửa tủ ra, cô sắp xếp lại mọi thứ giúp anh. Khi chuẩn bị đem đồ đạc trở về vị trí cũ, cô phát hiện còn có một ngăn tủ khác bị che lấp đi bởi đóng quần áo. Cô tò mò mở ra thì thấy hàng loạt chiếc áo khoác dài cùng chiếc mũ đen và một vài phụ kiện. Tại sao Tiêu Tường lại phân chia thứ đồ này vào một ngăn khác chứ? Hơn nữa, tất cả những quần áo này cô vốn chưa bao giờ nhìn thấy anh mặc một lần nào.
– “Số quần áo này là của ai chứ?”
Thẩm Du ánh mắt khó hiểu nhìn vào số quần áo đang cầm trên tay.
Hộp đêm JS…
– “Lão Dương, nghe nói bên phía Trình Đăng tổn hại lực lượng khá lớn. Bản thân ông ta đang bị thương, tôi nghĩ sẽ không đi gây chuyện với chúng ta.”
Một tên thuộc hạ nhanh chóng báo cáo tình hình hiện tại.
– “Cậu lui xuống được rồi.”
Người đàn ông lạnh lùng vẫy tay ra hiệu, tên thuộc hạ hiểu ý liền từ tốn bước ra bên ngoài đóng cửa lại.
– “Dù sao hiện tại Thẩm Du cũng đang ở bên cạnh mình, có lẽ sẽ an toàn cho cô ấy.”
Trước đây anh không hề sợ chiêu trò của Trình Chí Đăng bởi lẽ lúc đó anh không hề có bất kì một điểm yếu nào. Nhưng kể từ khi Thẩm Du xuất hiện, cô chính là cả thế giới của anh và cũng chính là điểm yếu duy nhất mà anh không muốn để người khác biết được. Anh sợ cho an nguy của cô, đặc biệt là sợ cô bị người của Trình Chí Đăng gây tổn thương, nếu vậy anh cũng sẽ trực tiếp đối đầu với bọn chúng và giết từng kẻ một.
Trình Chí Đăng trong suốt những ngày dưỡng thương, cuối cùng ông ta cũng đưa ra kết luận người đàn ông bí ẩn đã bắn ông ta hôm đó không ai khác chính là người của Tiêu Tường. Bởi lẽ đối thủ mạnh nhất của ông ta không ai khác ngoài anh. Việc Thiên Hạo làm gián điệp một phần đều là sự sắp xếp của anh hòng trả thù về sự việc ông ta vu oan cho JS khi trước. Trình Chí Đăng một tay ôm lấy vai, nghiến răng nói:
– “Tiêu Tường, mày muốn đấu với tao đến cùng chứ gì? Được thôi. Đợi đến khi tao bình phục hoàn toàn. Tao sẽ cho mày nếm lại mùi vị thảm hại này sẽ ra sao.”
Nói rồi ông ta dùng tay hất thẳng chiếc ly thủy tinh đang đặt ở trên bàn xuống đất. Gương mặt đầy sự gian ác và hận thù của ông ta hiện rõ lên trên từng mảnh vỡ.