Cuối cùng tang lễ của Thiên Hạo cũng hoàn thành, Tô Bá Minh theo lời hứa trước đây đã cho người thu dọn đồ đạc của Nhược Đồng chuyển sang nhà anh sinh sống. Trước khi rời khỏi, Nhược Đồng bảo anh lái xe đưa cô đến thăm mộ phần của anh trai lần cuối cùng. Cô rưng rưng nước mắt nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc xuống trước phần mộ, đau lòng nói:
– “Anh hai, em phải đi rồi, sau này em sẽ thường xuyên về đây thăm anh.”
Nói rồi cô bật khóc nức nở. Tô Bá Minh đứng cạnh khẽ kéo cô về phía mình sau đó còn để cô tựa đầu vào vai mình mà an ủi:
– “Thiên Hạo, cậu yên tâm. Tôi nhất định sẽ thực hiện tâm nguyện cuối cùng của cậu. Nhược Đồng sẽ sống thật hạnh phúc.”
Cả hai đứng lặng một lúc lâu sau đó lên xe rời đi. Tô Bá Minh tập trung lái xe, anh nghe tiếng khóc của người bên cạnh lập tức quay người sang, lúc này đôi mắt cô đã ửng đỏ. Tô Bá Minh khó xử nói:
– “Nhược Đồng, đừng khóc nữa. Em chỉ mới bình phục, khóc nhiều sẽ không tốt đâu.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu lau nước mắt không biết tự khi nào đã ngủ thiếp đi.
Tô gia…
Xe dừng lại trước cổng Tô gia, Tô Bá Minh quay người sang thì phát hiện Nhược Đồng vẫn còn đang ngủ, có lẽ nhất thời cô vẫn còn đau lòng vì cái chết bất ngờ của anh trai. Sợ đánh thức cô, Tô Bá Minh khẽ nghiêng người sang toan tháo dây an toàn bất ngờ một bên tay bị cô ôm chặt, miệng nhỏ chúm chím nói:
– “Anh hai, đừng bỏ Nhược Đồng. Nhược Đồng cô đơn lắm.”
Dường như cô đang nói mớ, giọt nước mắt vô thức khẽ lăn dài lên gò má hồng hào. Tô Bá Minh đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy sau đó nhẹ nhàng bế cô vào nhà.
– “Ái chà, anh về rồi sao? Cô gái kia là ai vậy?”
Một giọng điệu châm chọc khi nhìn thấy Tô Bá Minh bế một người con gái về nhà của Đặng Hạn Siêu khẽ vang lên. Tô Bá Minh nhìn người trước mặt, lạnh giọng đáp:
– “Sao đột nhiên em lại đến đây?”
– “Chỉ là em ghé thăm anh thôi. Em đang làm phiền hai người à?”
Vừa nói ánh mắt Đặng Hạn Siêu lại hướng về phía người con gái đang ngủ say sưa trong vòng tay của Tô Bá Minh. Anh không nói gì chỉ nhanh chóng đưa cô lên phòng nghỉ ngơi, mắt không ngừng liếc về phía Đặng Hạn Siêu trừng mắt đe dọa.
Sau khi đưa Nhược Đồng vào phòng Tô Bá Minh lập tức bước xuống lầu, anh nhìn người giúp việc từ tốn nói:
– “Dì Trương, đợi sau khi cô ấy tỉnh lại, dì nhớ mang cháo lên phòng cho cô ấy nhé.”
– “Vâng, cậu chủ. Nhưng mà…cô gái đó…”
Dì Trương ánh mắt tò mò nhìn Tô Bá Minh.
– “Cô ấy là Nhược Đồng, em gái nuôi của tôi. Sau này dì cứ xem em ấy giống như người trong Tô gia.”
– “Vâng thưa cậu chủ.”
Dì Trương hiểu ra sau đó nhanh chóng làm việc. Ở bên dưới Đặng Hạn Siêu đã nghe hết, đưa mắt về phía Tô Bá Minh hỏi:
– “Từ khi nào mà anh có em gái nuôi thế?”
– “Chuyện của anh. Còn em thế nào rồi, chẳng phải em bảo sẽ trở về Anh sao?”
– “Em đã xin cha cho em ở lại thêm một thời gian nữa, tiếp tục làm những gì mà mình thích.”
Tô Bá Minh mĩm cười sau đó vỗ vai Đặng Hạn Siêu động viên đáp:
– “Hãy trân trọng mỗi khoảnh khắc khi ở đây. Có lẽ sau này cuộc sống của em sẽ ngày càng bận rộn đấy.”
– “Ừm. Em biết rồi. Bây giờ em phải đi tận hưởng những nơi sầm uất ở thành phố K mới được.”
Đặng Hạn Siêu rạng rỡ vẫy tay chào tạm biệt sau đó lái xe rời khỏi Tô gia.
Trong phòng, Nhược Đồng cuối cùng cũng tỉnh. Cô từ từ mở mắt ra, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này quả thật rộng rãi, ngay cả chiếc giường cũng rất êm, khi cô quyết định ngồi dậy thì đã thấy dáng người đàn bà trên tay cầm một bát cháo nóng hổi bước vào, nhìn cô mĩm cười thân thiện nói:
– “Cậu chủ bảo tôi mang cháo đến cho cô.”
– “Con cảm ơn dì.”
Hai tay Nhược Đồng lễ phép nhận lấy bát cháo từ tay dì Trương. Bà ấy thoáng đưa mắt quan sát một lượt, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Cô gái này vừa dễ thương lại còn lễ phép nữa chứ.
– “Bây giờ cô giống như là cô chủ của chúng tôi vậy, cho nên không cần khách sáo.”
– “Cô chủ sao?”
Sau khi ăn xong, Nhược Đồng vô tình đi ngang qua phòng của Tô Bá Minh. Cửa phòng lúc này đang khép hờ, cô đưa mắt lén nhìn vào bên trong thì thấy anh đang dán mắt vào màn hình máy tính, vẻ mặt nghiêm nghị đến mức đáng sợ.