Hôm nay, Tô Bá Minh lái xe đưa Nhược Đồng dạo quanh thành phố. Trong suốt đoạn đường đi, vẻ mặt cô vẫn âm trầm như mọi khi. Nhìn thấy cô như vậy khiến anh rất khó xử. Mãi một lúc lâu, Nhược Đồng nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe, lạnh lùng hỏi:
– “Anh Tô, hãy cho em biết rằng kẻ nào đã giết chết anh trai của em.”
Nghe cô hỏi, sắc mặt của Tô Bá Minh hiện ra sự lo lắng, nhanh chóng một biểu cảm khác đã che đi sự lo lắng ấy, anh vui vẻ nói:
– “Em hỏi chuyện này để làm gì chứ?”
Gương mặt cô ánh lên một tia căm hận, cô nhất định phải biết kẻ đó là ai?
– “Em muốn trả thù cho anh Thiên Hạo.”
Tô Bá Minh không vui khẽ nhìn cô qua gương chiếu hậu. Một người con gái yếu đuối với sức khỏe hiện tại của cô làm sao có thể trả thù. Hơn nữa, con người của Trình Chí Đăng vô cùng xảo quyệt, muốn tiêu diệt ông ta cần phải có thời gian. Anh chỉ nhìn cô hờ hững đáp cho xong chuyện.
– “Em không cần lo việc đó. Việc của em bây giờ là sống an phận ở Tô gia.”
– “Dừng xe.”
Nhược Đồng lớn tiếng nói. Thấy Tô Bá Minh không có ý định dừng lại, cô táo bạo toan mở cửa xe, nói:
– “Nếu anh không mở cửa, em sẽ nhảy xuống.”
Chiếc xe nhanh chóng tấp vào bên ven đường. Thấy cô mở cửa xe bước ra ngoài, anh cũng bước theo vội kéo tay cô lại nhưng lại bị hất ra một cách lạnh lùng. Chân mày Nhược Đồng khẽ nhíu lại nhìn người trước mặt, nói:
– “Anh Thiên Hạo chết thảm như vậy. Em làm sao có thể để kẻ đó ung dung tự tại được.”
– “Nhưng bệnh tim của em chỉ mới khỏi, anh không muốn em xảy ra chuyện giống như Thiên Hạo.”
– “Được rồi. Nếu anh không nói, em sẽ tự điều tra.”
Cô cứng đầu tức giận xoay người bước đi mà không hề chú ý rằng có một chiếc xe đang sắp sửa lao về phía mình. Tô Bá Minh phát hiện, anh nhanh chóng kéo cô vào bên trong làn đường. Khoảnh khắc anh kéo cô thoát khỏi nguy hiểm, chiếc xe đó cũng vụt qua một cách nhanh chóng. Tim cô sợ hãi như muốn rớt ra ngoài. Bỗng nhiên cảm nhận cả vòng eo đang nằm trọn trong vòng tay của người đàn ông cao to, đẹp trai trước mắt. Bất giác, cô đưa mắt lên nhìn anh phát hiện trên gương mặt góc cạnh ấy đang không ngừng toát ra mồ hôi. Giây phút nguy hiểm khi nãy khiến anh kinh sợ. Chỉ cần anh chậm trễ một chút chắc chắn sẽ tận mắt nhìn thấy cô nằm lăn giữa đường, trên người đầy máu. Cảm giác đó, anh rất sợ. Sợ cô cũng giống như Thiên Hạo, đến lúc đó anh sẽ không tha thứ cho chính mình.
Đôi mắt ngây thơ của Nhược Đồng vẫn không tài nào nhận ra nỗi bất an trong lòng Tô Bá Minh. Anh vòng tay ôm chặt cô hơn đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang không ngừng đập mạnh liên hồi. Cô chậm rãi nói rành mạch từng chữ.
– “Anh buông em ra được rồi. Em sắp bị anh ôm đến ngạt thở rồi.”
– “Anh xin lỗi.”
Nhận ra được tình cảnh hiện tại, Tô Bá Minh nhanh chóng buông đôi tay đang ôm chặt khỏi người cô. Anh không vui nói:
– “Sau này em phải cẩn thận. Còn về chuyện của Thiên Hạo, anh hứa với em sẽ giúp cậu ấy đòi lại công bằng.”
Tô Bá Minh nhìn thẳng vào mắt Nhược Đồng cương quyết đáp. Cô cũng vì thế mà nói lời xin lỗi vì hành động ngông cuồng của mình khi nãy sau đó cả hai người lên xe trở về Tô gia.
Mạc Thẩm Du sau khi từ Thương Hoan trở về, cô quyết định đến công ty của Tiêu Tường. Vừa đến nơi đã thấy anh lái xe rời đi, vẻ mặt có chút bí ẩn khiến cô không khỏi tò mò mà lái xe theo sau. Khi đi đến một ngã rẽ thì đã mất dấu hoàn toàn. Trời bây giờ cũng nhá nhem tối, Mạc Thẩm Du vội mở cửa xe bước ra, cô đưa mắt quan sát tứ phía thì bỗng nhiên gặp hai tên đàn ông vẻ mặt đầy gian xảo đứng chắn trước mặt.