Bán Tình

Chương 24: Liệt nữ quấn lang *



Dịch: Hoàng Hi Bình

***

***

Trần Huyền Tùng xoay đầu lại hỏi: “Tại sao lại đi tìm tôi?”

Lục Duy Chân không hé răng nửa lời.

Trần Huyền Tùng kéo kéo cổ áo sơ mi, động tác lộ rõ sự căng thẳng, nhưng lúc anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn sâu thẳm tĩnh lặng.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Anh hỏi: “Sao cô lại bỏ công tới đây tìm người bắt yêu?”

Lục Duy Chân cảm thấy lời anh chả khác gì xát muối vào vết thương, vì vậy cứng rắn nói: “Không có gì xảy ra cả! Tôi chỉ tới mua đồ nội thất thôi!”

Trần Huyền Tùng liếc cô, sau đó đi ngang qua cô đến đến chiếc bàn dưới gốc cây, cầm cốc nước uống một ngụm lớn. Lấy gốc cây làm trung tâm, dường như bầu không khí trong phạm vi 5 m2 cũng trở nên nóng rực theo sự chuyển động từ trái cổ của anh.

Anh buông cốc nước xuống, hỏi: “Muốn mua món nào?”

Lục Duy Chân khựng lại. Không muốn mua món nào cả, trước khi tới đây cô nào có biết lại đắt như thế.

Không chờ cô trả lời, Trần Huyền Tùng nói tiếp: “Thích món nào thì cứ lấy, tôi bảo học trò giao đến tận nhà cho.”

Lục Duy Chân buồn bã nói: “Tôi không có tiền!”

“Không cần tiền, sau này đừng tới đây nữa là được!”

Lục Duy Chân mím môi. Anh có ý gì chứ? Định dùng tiền… à không, dùng đồ nội thất đập vào mặt cô sao?

Cô cố tình nói: “Được, tôi muốn cái bàn 4 triệu kia.”

Trần Huyền Tùng không hề nhíu mày, đáp ngay: “Ok.”

Trời càng lúc càng tối, ánh đèn tĩnh lặng. Trong bụi cỏ vang lên tiếng côn trùng kêu. Cả hai người đều im lặng.

Một lát sau, Lục Duy Chân mở miệng, giọng điệu cũng bình tĩnh hơn nhiều: “Tôi đùa đấy, tôi chỉ tới xem thôi. Chúng ta đã bên nhau mấy ngày qua, tôi cho rằng chúng ta… là bạn.”

Anh nói: “Tôi không thích hợp làm bạn của cô.”

Lục Duy Chân biết lý do còn cố hỏi: “Tại sao?”

Anh bỗng bật cười, hỏi: “Lục Duy Chân, cứ vậy có ích gì?”

Trước đây cô còn không biết anh cũng có một mặt gợi đòn thế này. Không, cô mới chỉ thấy anh làm yêu quái nổi điên thôi.

“Có ý nghĩa hay không thì phải thử mới biết.” Cô kiên định nói.

Anh nhìn cô thật sâu, giống như đang suy ngẫm điều gì. Lục Duy Chân có phần không chịu nổi bèn nhìn sang phía khác.

Vừa tan làm cô đã lập tức chạy tới đây, đứng lâu quá nên đôi chân của cô mỏi nhừ. Thấy bên cạnh anh có cái ghế, cô không nghĩ nhiều bèn đặt mông ngồi xuống, cởi luôn đôi giày cao gót, giờ mới thấy dễ chịu hơn. Trần Huyền Tùng thấy cô mệt mỏi dựa vào ghế, dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa giận dỗi. Còn cả đôi bàn chân cứ ngọ ngoạy kia nữa, cảm giác như đôi bàn chân đó chỉ lớn bằng bàn tay anh, mu bàn chân cũng trắng nõn nhỏ nhắn, nhìn qua thì biết chính là một cô bé ngoan chưa trải sự đời. Anh yên lặng kéo một cái ghế khác rồi ngồi xuống cách cô 2 mét.

Chàng trai mặc quần xám áo đen giống Lâm Tĩnh Biên, nhưng lại đầy chất đàn ông hơn hẳn. Chỉ một lát thôi mà chiếc áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Anh khoác hai tay lên thành ghế, cúi mắt nhìn xuống đất, không hề nhìn cô. Sự bực bội trong lòng của Lục Duy Chân dần tiêu tan ——vừa gặp mặt anh đã đuổi cô đi, giờ thấy cô mệt mỏi lại yên lặng ngồi xuống cùng cô.

Cục tức nghẹn trong tim của Lục Duy Chân dần biến mất, cô thấy rõ anh chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

“Anh làm kinh doanh phải giao thiệp với người khác nên chắc chắn có không ít bạn bè.” Cô nói: “Tôi kết bạn với ông chủ của cửa hàng đồ gỗ Tùng Lâm không được sao? Tôi không có ý gì khác, anh cứu mạng tôi, tôi chỉ muốn báo đáp anh.”

“Cô nên quên tôi đi.” Trần Huyền Tùng nói.

“Nhưng tôi cứ nhớ.” Cô đáp: “Đây là sự thật khách quan, không thể thay đổi.”

Cô còn chưa nói hết câu chợt thấy Trần Huyền Tùng ngẩng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt u ám. Lục Duy Chân giật thót, nhớ tới lần bị anh cho ăn đánh, cô vội nói: “Anh đừng có đánh ngất tôi hay dùng mấy cái phương pháp gì đó làm tôi mất trí nhớ đấy nhé. Tôi nói cho anh nghe, tôi đã viết hết những gì xảy ra vào nhật ký, còn quay video cất ở nơi bí mật nữa, tôi có rất nhiều cách để nhắc nhở bản thân nhớ lại những chuyện này. Anh đừng có làm bậy.”

Trần Huyền Tùng nhìn sang chỗ khác, Lục Duy Chân cảm thấy dường như trong mắt của anh thoáng có ý cười, nên lại càng thêm to gan nói: “Vậy chúng ta đã thống nhất xong rồi chứ? Thêm một người bạn sẽ có thêm nhiều niềm vui. Sau này chúng ta gặp gỡ, tán gẫu được chứ?”

“Không được.” Trong mắt Trần Huyền Tùng loé lên vẻ châm chọc: “Lục Duy Chân, cô không hề biết mình đang dính vào cái gì. Những quái vật kia coi tôi là tử địch. Mối quan hệ giữa tôi và bọn chúng vĩnh viễn là không chết không thôi. Nếu cô thật sự là bạn của tôi, cô càng không nên đến gần mà phải cách tôi thật xa.”

Lục Duy Chân im lặng giây lát, nói: “Nhưng nếu không có anh thì tôi đã chết.”

“Tôi đã nói đó là trách nghiệm của tôi.”

“Nhưng tôi không sợ.” Lục Duy Dân nói tiếp: “Không hề sợ, bởi vì tôi biết nhất định anh sẽ bảo vệ tôi.”

Lúc này bầu không khí trở nên vô cùng yên ắng. Trần Huyền Tùng không nói thêm nữa, anh chỉ nhìn chằm chằm mặt đất, tay chống cằm, cụp mắt xuống như đã cạn lời, lại như đã nghe lọt, lại như vẫn lạnh lùng vô tình.

Tiếng chén đũa va chạm phá vỡ sự yên tĩnh này, ngay sau đó là mùi dầu chiên bay tới. Trần Huyền Tùng liếc Lục Duy Chân, vừa hay cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt hai người nhanh chóng giao nhau rồi lại nhanh chóng tách ra.

Bất chợt bụng Lục Duy Chân kêu “ọt ọt” hai tiếng, nhưng âm thanh xào thức ăn rất lớn, cô chắc sẽ không ai nghe được đâu.

“Trễ rồi.” Trần Huyền Tùng nhắc.

Lục Duy Chân nói: “Anh vẫn phải làm việc sao?” Cô nhìn về chiếc bàn to mà anh mài khi nãy.

Trần Huyền Tùng im lặng, ý của anh là muộn rồi, cô nên về nhà đi.

“Không làm nữa.” Anh lạnh nhạt nói: “Lát nữa tôi về ngủ.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhấn mạnh chữ về. Điều này khiến Lục Duy Chân nóng mặt, thôi thì thế này cũng tạm được, đã tìm được người, cửa hàng cũng ở đây, anh đừng hòng chạy thoát.

Cô đang định đứng dậy ra về thì thấy Lâm Tĩnh Biên chậm rãi đi vào sân, bình tĩnh nói: “Sư phụ, con nấu cơm xong rồi. Người đến chơi là khách, cô Lục, em đã nấu mấy món ăn, chị ở lại ăn bữa cơm nhé.”

Câu này vừa nói ra, trong sân lại yên tĩnh.

Lục Duy Chân liếc Trần Huyền Tùng, anh làm như không nghe thấy lời của Lâm Tĩnh Biên, sắc mặt căng thẳng.

Vì thế, Lục Duy Chân khẽ ho một tiếng, nói: “Thế thì ngại quá…”

Lâm Tĩnh Biên đã cảm nhận được sự khó chịu của sư phụ, nhưng sư phụ có thể ở bên một cô gái lâu như vậy chính là chuyện hiếm. Nên cậu ta phải nghĩ thay cho sư phụ chứ, cậu ta cười nói: “Có gì mà ngại, cô là bạn của sư phụ mà, sư phụ, thầy nhớ dẫn cô Lục vào ăn cơm nhé.” Nói xong thì quay đầu dọt lẹ, không hề nhìn sắc mặt của Trần Huyền Tùng.

Bầu không khí trong sân lại một lần nữa trầm lắng.

Trần Huyền Tùng đưa tay day day trán, kết quả lại nghe được một giọng nói ngại ngùng vang lên: “Có thể không?”

Anh còn chưa đáp lại thì đã nghe cô nhỏ giọng nói tiếp: “Anh đã ăn của tôi nhiều bữa như vậy.”

Trần Huyền Tùng lập tức nghẹn họng.

Anh đi về phía phòng ăn, đi được hai bước, thấy sau lưng không có âm thanh gì, anh đành phải nói: “Cô theo tôi!”

Chú thích:

* liệt nữ triền lang: nguyên bản là Liệt nữ sợ triền lang – là một thành ngữ TQ, ý chỉ dù cô gái có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sợ những thằng lì đeo dai như đỉa.) Nhưng tác giả lại sửa thành “Liệt nữ triền lang”, bỏ chữ “sợ” đi, nên sẽ có thể hiểu là cô gái liều chết theo trai:))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bán Tình

Chương 24: Lời mời gọi sỗ sàng



Tám phút trôi qua tưởng chừng dài như vô tận. Tiểu Kiều lập tức tránh xa Hàn Du mấy mét khi họ bước xuống xe bus.

Không lâu sau đó, cô phát hiện ra hai người họ tiến về cùng một hướng. Cô đột ngột dừng lại làm hắn bất ngờ đâm sầm vào cô.

“Sao anh lại đi theo tôi?”

“Tôi có việc đến tòa nhà đằng kia!”

Tiểu Kiều nhìn theo ngón tay hắn, tái mặt vì đó cũng là nơi cô cần đến. Cô méo miệng: “Đừng nói với tôi là anh đang làm ở công ty 9Effect đấy.”

Hàn Du nhìn cô một lượt rồi khụ một tiếng, rõ ràng là hắn đang nhịn cười. Trên đời này đúng là lắm chuyện trùng hợp. Hắn hiểu ra cô ăn mặc thế này là để đi xin việc, còn xin đúng vị trí mà hắn nghỉ làm tạm thời.

Mà tính ra thì cũng không kỳ lạ lắm. Bọn họ học chung ngành, chung trường, cơ hội công việc kiểu này cũng hiếm, xảy ra chuyện trùng hợp cũng bình thường thôi.

Hàn Du cười bí hiểm, chẳng nói gì mà nhanh chân đi trước. Tiểu Kiều giơ nắm đấm sau lưng hắn, rủa xả trong câm lặng. Cô âm thầm cầu nguyện mọi việc đừng đúng như cô đoán, từ lúc gặp hắn cứ xui xẻo không ngừng. Nếu bọn họ làm chung thì cô chết mất, cô thực sự không thể chống cự lại hắn đâu.

Nửa tiếng sau, Tiểu Kiều ngồi trên ghế phỏng vấn mà khóc không ra nước mắt. Người tuyển dụng cô đúng là Hàn Du.

Hắn lướt qua hồ sơ xin việc của cô, vừa nhìn thấy dòng họ tên đã không nhịn được cười. Tiểu Kiều sao? Vừa vặn hợp với tên hắn, đúng là trời sinh một cặp.

Hắn khoanh tay, cười ngoác miệng: “Em nên thấy may mắn vì người ra câu hỏi tuyển dụng em là tôi đấy. Gặp phải bà cô phòng nhân sự kia thì em chết chắc. Sinh viên năm hai cũng dám xin vào đây à?”

Tiểu Kiều nhịn không được phản bác: “Không phải anh cũng chưa ra trường sao?”

Hắn hất mặt khinh khỉnh đáp: “Tôi học năm cuối và đã có ba năm kinh nghiệm rồi.”

Vậy là hắn vừa vào đại học đã kiếm được việc làm ngon lành thế này. Tiểu Kiều vừa hâm mộ vừa ghen tị. Vẻ ngoài không bằng, gia thế kém hơn thì thôi, đến tài năng cũng không hơn nổi thì biết sống làm sao?

Đùa giỡn vài câu xong thì Hàn Du bắt đầu nghiêm túc làm việc đàng hoàng. Hắn hỏi câu nào câu nấy đúng trọng tâm, bao hàm kiến thức cơ bản lẫn nâng cao. May là Tiểu Kiều cũng không phải tay mơ, cái gì biết thì rõ ràng rành mạch, cái gì không biết thì thẳng thắng không giả vờ.

Đối đáp một hồi thì Hàn Du cũng thấy tạm ổn, hắn chốt hạ: “Cũng được đấy, nhưng vấn đề là em không có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống lớn. Vậy thì chỉ còn cách xem xét các sản phẩm em từng làm thôi.”

Nói tới đây thì Tiểu Kiều mới thấy hồi hộp. Tác phẩm tốt nhất mà cô có lại chính là bức bị đạo kia. Nếu là người khác thì cô còn đưa ra được, đối mặt Hàn Du thì chí khí giảm sút nghiêm trọng. Cô dè dặt lấy tập hồ sơ ra rồi lén lút rút lại bức tranh kia đi.

Hàn Du híp mắt, không bỏ qua bất kỳ động tác nhỏ nào của cô. Hắn nhanh tay giật lấy bức tranh cô định giấu: “Đã đem tới rồi thì còn sợ cái gì? Xấu đẹp thế nào cũng là thành quả bản thân làm ra, phải tự tin vào chứ.”

Vừa nhìn thấy nội dung trên bức tranh thì hắn thay đổi sắc mặt hẳn, trở nên trầm trọng hơn nhiều. Chuyện đạo nhái cả ngành đều biết nhưng mới là nghi vấn thôi. Email nặc danh không biết ai gửi. Chủ nhân bức ảnh bị đạo thì không rõ danh tính, mọi người chỉ có thể đợi cô Hoan kia trình bày.

Hàn Du quen biết rộng nên hiểu rõ sự việc phức tạp hơn nhiều. Bức tranh đoạt giải của cô Hoan đang tham gia triển lãm ở nước ngoài, còn đang được người ta hỏi mua với giá cao. Nếu giao dịch thành công thì số tiền đó sẽ được gửi cho tổ chức từ thiện. Thế nên ý của nhà trường là ém nhẹm sự việc mà chẳng cần biết có đạo hay không.

Thử tưởng tượng xem. Kể cả khi Tiểu Kiều chứng minh được bản thân là tác giả. Khi vụ giao dịch không thành thì mọi người sẽ vịn vào cớ cô không có lòng thương người, vì cô mà trẻ em nghèo mất đi một khoảng tiền lớn. Cô Hoan kia dù có bị đuổi thì người thân thiết với cô ta trong trường sẽ tìm cách trả thù cô. Việc này ít nhiều cũng sẽ tổn hại danh tiếng cô sau này, muốn học cao hơn cũng khó hay xin việc sẽ bị soi mói đủ điều.

Hắn trầm giọng: “Ngoài tôi ra còn những ai biết em là tác giả bức tranh này?”

Cô suy nghĩ thật kỹ mới trả lời: “Chỉ có tôi và một cô bạn thân biết thôi.”

“Tạm thời em đừng làm gì cả, tôi sẽ tìm cách xử lý chuyện này.”

Cô chớp mắt ngơ ngác: “Anh muốn giúp tôi?”

Hàn Du liếm môi, đột ngột đứng lên. Hắn chống tay lên bàn, kề sát vào mặt cô: “Nếu tôi giúp được em giải quyết chuyện này êm ái thì em muốn cảm ơn tôi như thế nào?”

Tiểu Kiều dựa sát vào lưng ghế, bối rối nói: “Thì cảm ơn, mời một bữa. Không thì anh muốn thế nào?”

Hắn im lặng thật lâu, ánh mắt xoáy sâu vào người cô. Hắn làm cô có cảm giác bản thân trần trụi dù đang mặc quần áo đầy đủ, từng sợi lông tơ dựng lên lạnh toát.

“Em biết tôi muốn gì.” Hắn nói khẽ, gần như không thể nghe thấy.

Tiểu Kiều phải dùng toàn bộ sức lực để ngăn bản thân bật dậy chạy trốn. Cô cắn môi, làm lớp son vốn đã nhạt màu giờ càng phai mờ: “Ở đây có camera.”

Hắn bật cười, cô luôn dễ dàng khiến hắn thấy vui vẻ như thế: “Vậy là ở chỗ không có camera thì được đúng không?”

Cô lí nhí: “Ý tôi không phải vậy.”

Hắn ngồi xuống ghế, bễ nghễ như vừa chiến thắng một trận đánh oanh liệt: “Tôi cũng không muốn khó dễ em. Một bức ảnh khỏa thân thôi là được.”

“Anh điên à?” Cô mắng: “Tôi còn chưa ngu dữ vậy đâu.”

“Không cần lộ mặt. Không cần gửi qua ứng dụng nào mà dùng chính điện thoại của tôi chụp. Cơ thể của em đâu có vết bớt hay nốt ruồi nào để nhận điện, như vậy thì cho dù tôi có đem ảnh đó khoe khoang khắp nơi thì cũng không có ma nào tin đâu.”

Tiểu Kiều mím môi, não bộ lùng bùng không nghĩ được điều gì. Thứ làm cô hoảng hốt không phải là vì lời đề nghị sỗ sàng hay là tình thế không thể chối từ. Chuyện đáng lưu tâm là hắn hiểu rõ cơ thể cô, đến mức mà có nốt ruồi nào hay không cũng biết.

Cô buông xuôi, chấp nhận thỏa thuận: “Tôi không muốn bị chèn ép hay đuổi học. Càng không muốn bị người khác nói bậy sau lưng.”

“Được.”

“Anh phải đảm bảo không lộ ảnh tôi ra ngoài.”

“Tôi thề. Như vậy được chưa.”

Hàn Du chống cằm, hưởng thụ cảm giác khoái trá khắp tâm can. Hôm nay là một bức ảnh, sớm thôi sẽ là cơ thể thực thụ, một ngày nào đó có thể là cả tâm hồn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.