Bán Tình

Chương 25



Dịch: Hoàng Hi Bình

***

Khoé môi của Lục Duy Chân cong lên, lập tức chạy theo sau anh. Từ tiếng bước chân, Trần Huyền Tùng có thể nhận ra sự vui vẻ của cô gái nhỏ. Anh ngẩng lên nhìn vầng trăng khuyết đã treo trên đỉnh đầu, ánh trăng trong vắt, óng ánh.

Phòng ăn nằm ngay ở góc sân, là một căn phòng nhỏ vuông vức, trong ngăn tủ nhỏ xếp gọn gàng dầu ăn mắm muối, còn cả một ít đồ ăn nữa.

Bốn phía là cửa sổ giấy mở rộng, một chiếc bàn gỗ vuông, mấy cái ghế xếp nhỏ, trên bàn là 4 món ăn và một món canh. Tuy đơn giản lại rất ấm áp.

Lúc hai người đi vào, Lâm Tĩnh Biên vừa hay bưng cái bát to ra, trong bát đựng đầy thức ăn, cậu ta cười thân thiết rồi nói với Lục Duy Chân: “Em ra ngoài trông cửa hàng, hai người cứ từ từ ăn nhé.”

Trần Huyền Tùng nhìn cậu ta: “Đóng cửa hàng, sau đó chạy 30 vòng quanh bờ hồ.”

Lâm Tĩnh Biên cứng đờ, vội dọt đi như một cơn gió.

Lục Duy Chân nhìn Trần Huyền Tùng, đây là đang trừng phạt cậu ta sao? Bởi vì cậu ta giữ cô ở lại ăn cơm? Hay là vì cậu ta cố ý tránh mặt, nhường không gian riêng lại cho hai người? Anh đối xử với đồ đệ tàn nhẫn quá đó.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Lâm Tĩnh Biên còn cẩn thận đơm sẵn cơm rồi.

Yên lặng ăn một lát, Lục Duy Chân hỏi: “Vừa rồi tôi nhìn thấy trên lưng anh có mấy vết sẹo, bị thương lúc bắt yêu sao?”

“Đúng.”

“Tôi luôn muốn hỏi —— anh chính là người có… mấy thứ tương tự như siêu năng lực à?” Cô chăm chú nhìn anh.

Trần Huyền Tùng liếc nhìn đôi mắt sáng rực của cô, đáp: “Không, tôi là một người bình thường từ đầu đến chân.”

“Vậy sao anh lại có thể…” Cô trầm ngâm nói: “Do cái túi nhỏ đó sao?” Cô nhìn bên hông trống trơn của anh, hôm nay anh không đeo túi. Xem ra lúc ở nhà anh không đeo nó.

“Ừ.”

“Nhưng mà lúc anh nhảy xuống khỏi cửa sổ nhà tôi, còn cả lúc anh nhảy lên nóc xe yêu quái nữa, cảm giác như là… võ công? Cứ như cao thủ võ lâm.”

“Đó là vì tôi được huấn luyện gian khổ từ nhỏ, không nghỉ một ngày.” Anh đáp.

Lục Duy Chân tròn xoe mắt: “Ai… đã huấn luyện anh?”

“Ba tôi.”

“Ông ấy cũng là người bắt yêu sao?”

“Ừ.”

Quả nhiên là nghề gia truyền.

“Vậy đồ đệ của anh… biết chuyện của anh không?” Lục Duy Chân nhỏ giọng hỏi.

Dáng vẻ dè dặt của cô khiến Trần Huyền Tùng buồn cười, anh trả lời: “Biết, thằng bé là đồ đệ của tôi.”

Lục Duy Chân hiểu rồi, người đồ đệ này không chỉ là đồ đệ học nghề mộc. Chỉ là… à, cuối cùng anh cũng cười rồi.

“Lần trước anh nói, một năm bắt yêu khoảng 1-2 lần, thế… năm nay còn phải làm việc không?” Cô lại hỏi.

Trần Huyền Tùng bình tĩnh nói: “Chưa biết được, tình hình năm nay hơi đặc biệt, tương đối nhiều dị động.”

Lục Duy Chân tò mò: “Dị động gì?”

Nhưng anh không nói nữa mà chỉ tập trung gắp thức ăn.

Lục Duy Chân đã quen với kiểu này của anh rồi, nhưng giờ có thể chính thức vào ăn cơm chùa ở nhà anh nên cô nhịn không được trách anh: “Anh đủ rồi đấy!”

Trần Huyền Tùng cười cười.

Từ không khí căng thẳng lúc ban đầu cho đến hoà hợp như hiện tại, Lục Duy Chân cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vậy nên cô bắt đầu nghĩ đến việc thưởng thức những món rau dưa trước mặt. Không nếm thì không sao, vừa nếm thử thì… dở tệ.

Mấy món ăn nhìn thì ngon lành, nhưng hoá ra Lâm Tĩnh Biên chỉ biết nấu chín món ăn mà thôi. Thảo nào Trần Huyền Tùng lại nói cơm hộp của cô ăn rất ngon.

“Hàng ngày các anh đều tự nấu cơm sao?” Lục Duy Chân hỏi.

“Đồ đệ làm.”

“Khó nuốt quá.”

“Ừ.”

Lục Duy Chân chợt loé lên một ý định, mỉm cười không nói gì.

Ăn cơm xong cô đứng dậy: “Để tôi đi rửa bát.”

Trần Huyền Tùng: “Không cần, Tĩnh Biên chạy bộ xong sẽ về rửa.”

Lục Duy Chân lại bật cười, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 8 giờ tối rồi, cô nói: “Hôm nay cảm ơn anh, tôi về đây.”

“Ừ.”

Lục Duy Chân đi ra ngoài, anh theo sau vài bước.

Hai người ra đến gian ngoài cửa hàng, Lâm Tĩnh Biên thấy vậy thì ngẩng đầu cười hỏi: “Chị Lục phải về à?”

Lục Duy Chân cũng cười đáp: “Hôm nay làm phiền em.”

Lâm Tĩnh Biên: “Khách sáo gì chứ.” Lại liếc nhìn sắc trời bên ngoài, tỏ ra vô cùng lo lắng: “Trời tối quá rồi, khu này vào buổi tối ít người lắm. Hay là thầy lái xe đưa chị Lục về đi?”

Trần Huyền Tùng nhìn cậu, cậu lập tức im bặt, cúi xuống tính toán sổ sách.

Lục Duy Chân vội nói: “Không cần đâu, tôi ngồi xe buýt là sẽ về thẳng đến nhà.” Nói xong thì nhìn Trần Huyền Tùng: “Hẹn gặp lại.”

Nhưng đối phương lại đi ra cửa: “Tôi đưa cô đến trạm xe buýt.”

Lâm Tĩnh Biên cúi đầu cười.

Lục Duy Chân hơi sửng sờ, nhanh chóng theo sau.

Cả đoạn đường yên lặng, không ai nói gì.

Ánh đèn đường yếu ớt, bóng cây như che phủ cả con đường. Hai người đi song song cách nhau khoảng nửa mét. Lục Duy Chân nhìn hai cái bóng dưới đất, bóng anh dài hơn bóng cô một đoạn.

Chẳng mấy chốc đã đến trạm xe buýt, xe đến rất nhanh, trên xe trống rỗng. Lục Duy Chân chạy lên xe, đứng trong cánh cửa vẫy tay với Trần Huyền Tùng.

Anh khẽ gật đầu. Xe chạy đi. Màn đêm bao phủ bốn phía, xe buýt nổ máy rời khỏi.

Trần Huyền Tùng đút hai tay vào túi quần, anh đứng ở trạm xe vắng tanh nhìn theo chiếc xe buýt xa dần, vẻ mặt có chút cô đơn.

Nào ngờ trong ánh đèn mờ ảo, lại thấy có bóng người chạy bộp bộp bộp xuống hàng ghế cuối xe, nhoài về gần cửa kính nhìn anh rồi đột nhiên cười rạng rỡ, sau đó vẫy vẫy tay với anh, dáng vẻ rất năng động, qua khẩu hình có thể thấy rõ cô đang nói: “Trần Huyền Tùng, hẹn gặp lại ——”

Nhìn thấy hành động này của cô, Trần Huyền Tùng không nhúc nhích, cũng không tỏ thái độ gì, mãi cho đến khi xe buýt rẽ vào một khúc quanh, không còn thấy gì nữa. Bấy giờ anh mới một mình chậm rãi đi về cửa hàng. Lâm Tĩnh Biên thấy sư phụ về nhanh như vậy, trông còn có vẻ hơi buồn. Coi bộ sư phụ không giận, cậu đánh liều hỏi: “Sư phụ, thầy muốn đưa chị ấy về tận nhà thì cứ đưa, sao lại bỏ về chứ?”

Trần Huyền Tùng: “Sao vẫn còn chưa chạy?”

Lâm Tĩnh Biên: “…”

Sư phụ ác thế!

Lâm Tĩnh Biên đóng cửa hàng rồi lập tức chạy vòng quanh phố. Rốt cuộc lỗ tai cũng được yên tĩnh, Trần Huyền Tùng vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cơ thể đầy mồ hôi và mùn cưa.

Khi dòng nước lạnh như băng chảy xuống sống lưng, anh cúi nhìn thân thể mình, đủ loại vết sẹo to có nhỏ có, sâu nông đủ cả. Khoé môi của anh bỗng nhếch lên.

Một câu được huấn luyện từ nhỏ nghe qua thì đơn giản, nhưng liệu cô có biết những gì mà anh trải qua là tuổi thơ mà không người bình thường nào có thể tưởng tượng nổi, những việc anh đã gặp, cũng là những việc mà không người nào có thể biết được. Anh tắt vòi nước, cầm khăn tắm lau khô nước trên người, lại trở về phòng, gỡ chiếc túi nhỏ treo trên tường xuống, bắt đầu lau chùi những bảo bối kia như thường lệ.

Lúc đang lau hồ lô, smartphone để ở bên cạnh bỗng rung lên, anh cầm lên nhìn thử, là yêu cầu kết bạn mới gửi tới.

Lục Duy Chân.

Anh nhìn chằm chằm một lúc lâu, ấn đồng ý rồi lại ném smartphone sang một bên. Nghe thấy smartphone lại rung lên lần nữa, Trần Huyền Tùng không để ý, tiếp tục lau chùi. Mãi đến khi lau hồ lô sạch đến không còn một hạt bụi, anh mới cất nó vào túi. Nhưng bàn tay anh lại dừng giữa không trung, không lấy tiếp món bảo bối khác ra lau mà cầm smartphone lên.

Lục Duy Chân: “Tôi về đến nhà rồi.”

Anh yên lặng giây lát mới nhắn lại: “Tốt.”

Cô send một gương mặt cười.

Trần Huyền Tùng bỏ smartphone xuống, anh ngồi dưới đất, không đứng dậy, chỉ dùng hai tay ôm lấy đầu gối, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng đang treo ngoài cửa sổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bán Tình

Chương 25: Lần đầu chụp ảnh nxde



Không để cho Tiểu Kiều có cơ hội hối hận, Hàn Du ném điện thoại qua cho cô, không quên tận tình hướng dẫn: “Dùng cam thường, đừng xài app.”

Tiểu Kiều cầm điện thoại mà cứ như củ khoai lang bỏng tay, thương lượng tìm đường sống: “Anh còn chưa làm gì mà? Chừng nào xong việc mới chụp được không?”

Hắn lắc đầu nhăn nhó: “Lỡ như em quỵt nợ thì sao?”

“Tôi cũng sợ anh lấy ảnh xong nuốt lời lắm chứ!”

Hắn khép hồ sơ cô lại, phân tích rõ ràng: “Nếu tôi quỵt thì em đâu có thiệt thòi gì, chụp một bức ảnh không lộ mặt thì tốn bao nhiêu công sức? Trong khi đó tôi làm biết bao nhiêu việc, xác minh bản quyền xong còn phải xử lý truyền thông rồi móc nối quan hệ. Em mà quỵt thật thì tôi lỗ lớn rồi. Thế nên tôi phải lấy tiền cọc trước chứ đúng không? Lần này cởi áo thôi là được rồi, làm xong thì phải cởi sạch từ trên xuống dưới đấy.”

Tiểu Kiều bị hắn nói đến đầu óc mơ hồ, cảm thấy nói thế cũng đúng mà cứ sai trái thế nào không hiểu được. Đến khi cô ngồi trong buồng vệ sinh rồi vẫn lấn cấn trong lòng.

Suy nghĩ cặn kẽ, hình như hắn nói cởi áo là được. Vậy thì cô cởi áo ngoài, mặc áo ngực vẫn tính là có cởi mà? Cứ xem như đang mặc bikini đi tắm biển là ổn.

Đả thông tư tưởng xong, Tiểu Kiều bắt đầu cởi áo sơ mi rồi điều chỉnh góc độ camera. Lần đầu chụp hình kiểu này không có kinh nghiệm, cộng thêm không gian buồng vệ sinh chật hẹp, nếu cô muốn chụp hết nửa thân trên thì chỉ có cách là đưa điện thoại lên trên cao. Từ góc độ này, khe ngực hiện ra rõ ràng, mơ hồ có thể thấy quầng ngực bên trong.

Tiểu Kiều xấu hổ, kéo áo ngực ngay ngắn rồi chụp đại vài kiểu. Chụp thì nhanh, kiểm tra lại mới tốn thì giờ. Cô cẩn thận phóng to ảnh, kiểm tra cặn kẽ đến từng vũng nước đọng trên sàn nhà. Sau khi đảm bảo không lộ danh tính mới quay lại phòng phỏng vấn.

Hàn Du kiểm tra xong thì tặc lưỡi. Hắn đương nhiên không hài lòng, rõ ràng ý hắn là cởi hết. Hắn ngẩng đầu, định phàn nàng mấy câu thì nhận ra từ lúc bước vào phòng cô cứ tránh nhìn vào mặt hắn. Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lỗ tai đỏ lựng kia đã bán đứng cô.

Hắn phì cười, quyết định tạm tha cho cô một lần vậy.

Quay lại chuyện đứng đắn, hắn dò xét: “Thật ra chuyện đạo tranh… kết quả mà em muốn nhất là gì? Ý tôi là, em muốn trừng phạt kẻ đạo nhái, lấy lại công bằng cho bản thân hay chỉ đơn giản là không muốn dây vào rắc rối thôi.”

Tiểu Kiều nghiêm túc suy nghĩ. Lúc phát hiện ra chuyện này cô tức giận lắm, chỉ muốn băm vằm bà cô kia ra cho bỏ ghét. Sau đó cô lại sợ bị mắng chửi, bị chèn ép nên chỉ còn muốn cô Hoan xóa bỏ bức tranh đạo nhái là được, không công khai xin lỗi cũng không sao.

Cô mím môi, cẩn thận trả lời: “Giới hạn của tôi là không muốn người khác trục lợi trên công sức của mình. Tôi không cần người khác công nhận bởi vì tôi tự biết khả năng của mình ở trình độ nào. Tôi cũng không cần lời xin lỗi vì với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi chỉ muốn mạnh ai nấy sống, nước sông không chạm nước giếng là tốt lắm rồi.”

Đây là câu trả lời mà Hàn Du chưa từng nghĩ tới. Đáng lẽ hắn nên thấy vui mừng vì mong muốn của cô rất dễ thực hiện nhưng ngược lại, hắn lại lo lắng thay cho cô. Sống ngoan hiền như vậy rất dễ chịu thiệt thòi. Trên đời này, miễn là thứ có thể dẫn đến lợi ích thì làm gì có chuyện không bị người khác dòm ngó.

Hắn thở dài: “Được rồi, tôi sẽ xử lý chuyện này, em không cần lo đâu.”

“Vậy cuộc phỏng vấn thì sao?” Bị đạo không mất tiền, không có việc làm thì cô đói mất.

Hắn muốn hăm dọa cô một trận, nghĩ lại mấy ngày nay chắc cô sống không dễ dàng gì nên thôi. Hắn nhét hồ sơ của cô vào giữa chồng hồ sơ các ứng viên trước đó : “Vị trí của em là ở đây, chỉ dưới người này thôi hiểu không? Mà tôi nghe nói cậu ta đòi mức lương rất cao, cũng có công ty khác đang giành giật cậu ấy nên có thể em sẽ đậu đấy.”

Tiểu Kiều nghe vậy thì cười tươi rói, luôn miệng nói: “Được vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều ạ.”

Cô còn vội việc khác nên nhanh chóng rời đi, bỏ lại Hàn Du ngồi ngẩn người. Hắn cứ tưởng cô sẽ bực mình lắm sau khi bị hắn ép buộc như vậy. Thế mà chỉ nói vài câu cô đã quên hết sạch, còn cười với hắn nữa chứ. Kiểu con gái này sao có thể tồn tại đến bây giờ vậy?

Vừa bước ra khỏi tòa nhà thì Tiểu Kiều nhận được điện thoại từ Tử Long. Cô vội vàng nghe máy: “Sao rồi, mẹ còn muốn lên đây không hả anh?”

“Mẹ đổi ý rồi, không lên nữa. Nhưng mà cuối tuần này bà muốn bọn em về nhà.”

“Bọn em?”

“Ừ, hai đứa kia rồi cả em luôn, về hết.”

Tiểu Kiều vỗ trán, bất lực nói: “Mẹ định làm cái gì vậy.”

Giọng Tử Long đều đều, có vẻ chính anh cũng chán lắm rồi: “Họp mặt gia đình, ra mắt con dâu tương lai.”

Tiểu Kiều bịt miệng, suýt nữa thì cười thành tiếng. Đúng lúc đấy, một bóng người quen thuộc bước qua cô, để lại cảm giác bất an đầy cõi lòng.

“Này anh, chị dâu làm việc ở đâu vậy? Có phải tòa nhà 9Effect không?”

“Sao em biết?”

“Hình như em vừa thấy bạn trai cũ chị ấy nên đoán đại thôi.”

“Shit! Em ngăn hắn lại đi, để anh gọi cho cô ấy.”

Tiểu Kiều há hốc miệng, hình như ông anh nghiêm túc của cô vừa mới chửi thề à. Cô chưa kịp trả lời thì Tử Long đã tắt máy, để lại cô đứng giữa dòng người trong hoang mang.

Ngăn kiểu gì bây giờ? Chỗ này còn sắp trở thành chỗ làm việc của cô đấy, ai mà dám gây chuyện ở đây hả? Hay là nhờ Hàn Du?

Chưa gì cô đã nhìn thấy viễn cảnh bị bắt chụp ảnh khỏa thân thêm lần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.