Bán Tình

Chương 22



Dịch: Hoàng Hi Bình

***

Lục Duy Chân lại thất thần.

Cô lơ đễnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, hoàn toàn trống rỗng, không có anh chàng ấy đang treo mình.

Gã thằn lằn đã bị người bắt yêu thu phục, còn Chu cầm thú trước mắt cũng đã được xác minh không phải là cầm thú thật sự.

Thế nên, tất nhiên sẽ không có ai treo ngược ngoài đó nữa, không có ai dãi nắng dầm sướng, nửa bước không rời cô nữa.

Lục Duy Chân lấy lại tinh thần, quay sang mỉm cười với Chu Hạc Lâm. Cô hếch cằm, dùng hai ngón tay phủi khẽ vạt áo, vẫn là cử chỉ đó thôi nhưng lại tự tin, gợi cảm hơn trước bội phần.

Con lợn lòng của Chu Hạc Lâm lại bành trướng.

Nhưng lại nghe cô kinh ngạc nói: “Sếp không nhớ sao? Chuyện nực cười như vậy …” Sau đó cô che miệng: “Không nói không nói đâu, em thật sự không có mặt mũi nào nhắc lại chuyện xấu hổ của sếp tối qua… Giám đốc Chu, nếu không có việc gì thì em đi trước đây.” Nói xong lại không nhịn được cười, trước khi đi còn nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy châm chọc.

Chu Hạc Lâm: “…”

Hình như không quá giống với tưởng tượng của ổng. Tại sao cô nhóc không có chút vui vẻ ngượng ngùng gì cả? Chu Hạc Lâm gãi gãi đầu… chẳng lẽ hôm qua ông ta thật sự làm ra chuyện gì đó cực kỳ mất mặt sao?

Chu Hạc Lâm đau khổ suy tư.

Đã đến giờ tan làm. Chu Doanh ngẩng đầu nhìn con nhỏ đang vùi đầu làm việc, trong lòng nhất thời cảm thấy yên lòng. Bởi lúc nãy lại bị Chu Hạc Lâm gọi vào phòng, ai biết cô ả đã giở trò quỷ gì. Dụ dỗ lãnh đạo thì sao chứ, chẳng phải giờ vẫn phải làm thêm giờ theo yêu cầu của chị đây sao?

Chu Doanh sung sướng thu dọn đồ đạc rồi vào nhà vệ sinh chuẩn bị về nhà, nhưng lúc quay ra thì đã thấy chỗ ngồi của Lục Duy Chân trống trơn!

Chạy rồi!

Chu Doanh lập tức gọi điện thoại cho cô.

“Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Tức chết đi được! Con nhỏ này không muốn ở lại công ty làm việc nữa hả?! Chị ta hận đến ngứa răng, cảm thấy Lục Duy Chân không thể nào có lá gan lớn như vậy.

Thế thì chỉ có một câu trả lời —— con nhỏ đã có Chu Hạc Lâm làm chỗ dựa. Chu Doanh giận đến tím mặt, nhưng lại không dám đi tìm Chu Hạc Lâm ca thán, chị ta mơ hồ cảm giác từ nay về sau con nhỏ này sẽ không ngoan ngoãn nghe lời chị ta như xưa nữa.

***

Lục Duy Chân ngồi xe buýt đi đến mục tiêu.

Xe buýt lắc lư chạy qua trung tâm thành phố, chạy qua dòng Tương Giang, càng đi xa cây cối càng hiện ra nhiều, sắc trời cũng ngày càng tối.

Lúc hoàng hôn buông xuống. Lục Duy Chân xuống xe, đi chừng mười phút thì đến một con phố yên tĩnh đã lên đèn, hai bên vỉa hè cây cối um tùm, dọc đường có quán cơm, hiệu sách, tiệm bán đồ cổ, còn cả mấy cửa hàng đồ gỗ gia đình nữa, trông có vẻ việc làm ăn khá tốt.

Lúc sắp đi đến địa chỉ kia, Lục Duy Chân dừng bước, cô đi ra sau một gốc cây to, móc gương trang điểm ra soi, lại tháo dây buộc tóc và kính, vuốt thẳng mái tóc dài, cảm thấy khá tự nhiên nhưng hình như thiếu thiếu cái gì đó. Cô bèn cởi cúc áo sơ mi trên cùng, bỏ vạt áo sơ mi đang nhét gọn gàng vào trong quần ra ngoài, để trông chút bụi, cá tính hơn. Giờ cô mới hài lòng, ngước mắt nhìn về biển hiệu cách đó không xa.

Trước khi tới đây Lục Duy Chân đã mơ hồ phác hoạ ra cảnh tượng của cửa hàng này. Bán đồ gỗ thì chắc sẽ là một nơi khá bẩn, chất đầy đồ gỗ và đồ gia dụng, còn cả mùi mùn cưa và mùi sơn nữa. Thậm chí cô còn tưởng tượng ra cả dáng vẻ dơ bẩn, mệt mỏi, mồ hôi vã ra như tắm lúc làm việc của Trần Huyền Tùng.

Một thợ mộc cô độc, kiếm sống bằng nghề bắt yêu.

Nhưng cửa hàng này có đến 3 gian, tường xây bằng gạch nâu và xám tro xen kẽ nhau theo phong cách nhà cổ. Mái ngói đỏ sậm buông xuống mái hiên, cửa sổ chạm trổ tinh xảo, mọi nơi đều lộ phong cách trang nghiêm, cổ kính. Còn cả chiếc biển hiệu đen nhánh, bên trên viết ba chữ mạ vàng thật to: “Tùng Lâm Đường.”

Cảm giác đầu tiên của Lục Duy Chân chính là: chơi trội thế.

Cảm giác thứ hai là: Giàu. Quá giàu.

Cô đi đến cửa chính rồi thò đầu nhìn vào trong, bên trong còn cổ kính hơn bên ngoài nhiều: bức tường gạch nâu đã phai màu, góc tường trồng vài khóm trúc xanh. Có vài ngọn đèn, bên dưới là mấy chiếc bàn to xếp so le, mấy chiếc ghế, vài cái tủ. Ngoài những thứ này ra thì còn có một cái kệ xếp mười mấy món đồ gỗ. Đồ vật không nhiều, nhưng dù có mù thì cô vẫn có thể nhìn ra cấp bậc của cửa hàng này.

Một cậu thanh niên trẻ ngồi bên bàn trà, trước mặt có một chiếc laptop, trong tay cầm một xấp giấy, hình như đang ngồi tính sổ sách. Trông cậu ta khoảng 20 tuổi, khá rắn chắc, mắt to trông khá năng động, da ngăm đen, mặc chiếc áo kiểu dân quốc màu đen, quần dài màu xám tro, bộ trang phục đơn giản rất phù hợp với phong cách của cửa hàng.

Cậu ta ngẩng đầu lên, nở nụ cười với Lục Duy Chân: “Xin chào chị.”

Lục Duy Chân: “Xin chào, chị muốn tham quan một chút.”

Cậu thanh niên để lộ ra hàm răng trắng như tuyết: “Vâng, mời chị cứ xem tự nhiên, em tính sổ sách xong đã, làm nửa chừng em hay tính sai lắm.”

Lục Duy Chân cười: “Ok.”

Cô tuỳ ý nhìn một chiếc bàn to trước mặt, cô cũng không nhìn ra chất lượng tốt xấu thế nào, chỉ cảm thấy thật to, trầm nặng thoải mái, màu cũng bắt mắt, bàn này mà đặt ở phòng sách thì hợp lắm. Sau đó cô liếc nhìn giá, lập tức hoa mắt tưởng mình nhìn lầm: 588.000 tệ. (~2,2 tỷ VNĐ)

Với khả năng kinh tế và quan niệm tiêu xài đồ trong nhà của Lục Duy Chân, hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức tiêu 12.888 tệ (~46,5 triệu VNĐ) để mua nội thất thôi. Cô trợn mắt nhìn mức giá này một lúc lâu rồi lại đi xem chiếc bàn khác.

Chiếc bàn bên cạnh to hơn, màu đậm hơn, 885.000 tệ. (~3,2 tỷ VNĐ)

Tủ quần áo giá rẻ hơn chút, có loại mấy chục nghìn tệ, mấy trăm nghìn tệ… (Từ vài chục triệu đến hơn 1 tỷ VNĐ)

Đồ có giá bình dân nhất của cửa hàng có lẽ là mấy thứ đồ trang trí nhỏ bé trên kệ kia, giá khoảng mấy trăm tệ, mấy nghìn tệ, mấy chục nghìn tệ. (Từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu VNĐ)

Xem hết một lượt, trong đầu của Lục Duy Chân chỉ toàn những con số trên trời này.

Đúng rồi, chiếc bàn đắt tiền nhất, lẻ loi ở trong một góc, không biết có phải do mức giá của nó không mà cô cảm thấy nó đẹp nhất, giá đến gần 4 triệu tệ (~14.4 tỷ VNĐ), chắc hẳn nó là bảo vật trấn tiệm.

Lúc này cậu thanh niên cũng đã tính toán xong sổ sách, cậu ta rót cho cô một ly trà. Lục Duy Chân tự nhận thấy mình không có tư cách uống trà ở cửa hàng bọn họ, nhưng vẫn vờ bình tĩnh nhận lấy.

Cậu thanh niên hỏi: “Chị muốn xem gì ạ?”

“Tuỳ tiện nhìn thôi.” Cô đi theo sau cậu thanh niên, liếc nhìn cánh cửa thông ra phía sau của cửa hàng, “Trước kia chị không biết có cửa hàng này.”

Cậu thanh niên cười nói: “Không biết cũng bình thường, cửa hàng em vừa mở chi nhánh ở đây được 2 tháng, trước kia ở Bắc Kinh. Đồ của bên em rất có tiếng trong giới.”

Chi nhánh, Bắc Kinh. Hoá ra đây là chi nhánh. Hoá ra anh vừa tới Tương Thành không lâu.

Cậu thanh niên tiếp tục giới thiệu: “Bên em có hợp tác với nhà xưởng. Nhưng những vật quý đều là sư phụ của em đích thân làm cùng với các bậc thầy nghề mộc làm thủ công, cho nên số lượng không nhiều. Những thứ chị nhìn trong cửa hàng phần lớn đều đã được đặt trước hết rồi.” . Truyện hay luôn có tại _ trùmtruу ện.ME _

Sư phụ.

Lục Duy Chân gật đầu: “Thật là lợi hại. Cửa hàng lớn như vậy chỉ có hai người là cậu và sư phụ cậu thôi sao?”

Cậu thanh niên đáp: “Đúng, chờ thị trường bên này ổn định sẽ tuyển thêm người quản lý. Giai đoạn đầu đều là hai người tự làm.”

Lục Duy Chân: “Ồ…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bán Tình

Chương 22: Trên xe bus



Tiểu Kiều bỗng nảy ra sáng kiến: “Anh cứu chúng nó một lần đi. Anh ngăn mẹ lên đây, còn em đi thuyết phục tụi nó đừng chơi ngu, thế nào?”

“Cứu thế nào được, cha gọi điện cho anh bảo mẹ đi mua vé xe luôn rồi.”

Cô mím môi, cố không cười thành tiếng: “Thì anh bảo cuối tuần này dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ là được. Nội chuyện đó thôi là đủ sức làm mẹ vui tới quên luôn hai thằng kia tên họ là gì.”

Cứ ngỡ Tử Long tính tình nghiêm túc sẽ mắng em gái một trận, nào ngờ anh đồng ý luôn: “Được, để anh gọi mẹ, mà em phải đảm bảo chúng nó ngoan ngoãn nghe lời đấy.”

Bàn bạc xong xuôi, Tiểu Kiều quăng điện thoại đi ngủ trưa luôn. Trên đời này chắc chẳng có ai hiểu hai đứa trẻ nghịch ngợm kia như cô. Chuyện chúng nó muốn làm ai mà ngăn được, trước nay toàn là xong xuôi rồi thì cả nhà mới biết. Đằng này tụi nó chưa làm gì, mới lên kế hoạch mà mẹ đã hay thì chỉ có một khả năng đó là một trong hai đứa này phản bội, mượn tay mẹ để ngăn đứa kia lại.

Vậy là cô thuận tiện ném việc khó khăn nhất cho anh trai, còn bản thân lãnh phần dễ dàng nhất. Ngăn mẹ mới khó, còn tự thân hai đứa em đã lục đục thì sớm muộn cũng từ bỏ ý định quay phim nghệ thuật lại thôi.

Tiểu Kiểu rất tò mò, không biết vì lý do gì mà tình cảm anh em đổ vỡ. Còn có chuyện tình của Tử Long, chị gái kia có vẻ chưa xác định tình cảm bản thân đâu, lỡ như không chịu về gặp mẹ cô thì hỏng.

Ngủ trưa xong tinh thần thoải mái, Tiểu Kiều chuẩn bị váy áo tươm tất đi xin việc. Chuyện đạo nhái kia nhắc nhở cô rằng đã làm ngành sáng tạo thì phải xây dựng thương hiệu riêng, ít nhất tên tuổi phải có trọng lượng nhất định, khi có vấn đề mới dễ ăn nói. Thế nên cô muốn tìm việc làm thêm liên quan đến đồ họa, cạnh tranh nhất định rất kinh khủng nhưng phải thử mới được.

Chỗ cô xin vào là một công ty vốn nước ngoài nằm ở trung tâm thành phố. Bắt xe bus thì gặp ngay chuyến sinh viên đi học giáo dục thể chất, chỗ ngồi hết thì thôi, chỗ đứng cũng chen chúc ngộp thở.

Cô tính ra không thấp bé nhưng đứng giữa đám sinh viên nam thì lọt thỏm vào trong. Mùi con trai đổ mồ hôi làm cô khó thở, bịt mũi lùi lại mãi đến khi đụng hẳn vào vách xe. Giờ thì còn thảm hơn, đứng chỗ có ghế ngồi dù gì cũng có không gian để thở, chỗ dành riêng cho hành khách đứng thì xung quanh cô toàn là thân người, không cẩn thận còn bị ba lô người khác đụng vào người đau điếng.

Không còn cách nào, cô buộc phải quay mặt ra kính xe, xoay lưng chịu trận bị va đập. Xe đi được một lúc, bỗng dưng cô cảm thấy sau lưng thoải mái hẳn, hình như có ai đó chống đỡ giúp cô.

Thời này đàn ông ga lăng còn hiếm, huống chi mấy bạn trai mới bước chân vào đại học. Tiểu Kiều cảm động lắm, quay đầu định nói cảm ơn thì thấy bản mặt kiêu ngạo của Hàn Du.

“Sao lại là anh?”

Hắn khinh khỉnh: “Có vấn đề gì à?”

“Xe anh đâu?” Cô nhớ tên này có mô tô lẫn xe hơi, cần gì phải đi xe bus?

Hắn khịt mũi nói dối: “Hỏng rồi!”

“Hỏng một lần cả xe hơi lẫn mô tô, hồi lâu tôi còn thấy anh đi xe đạp quanh trường mà?” Hỏng một lần ba chiếc, tỷ lệ này hơi vô lý thì phải.

Hàn Du đứng sát Tiểu Kiều, ngăn người khác chèn ép cô rất vất vả. Bỗng dưng xe thắng gấp, dòng người xô đẩy nhau làm hắn mất thăng bằng, phải chống tay vào kính xe mới không bị ngã. Cô hoảng hồn nghiêng đầu đi, tránh bị bờ ngực rộng lớn đập vào mũi mình. Đến khi cả hai ổn định lại mới nhận ra tư thế họ rất không ổn, nhìn giống như hắn đang ôm cô vào lòng, ai không biết còn tưởng đây là cặp tình nhân nào đó.

Cô bị ép đến khó thở, nhọc nhằn nói: “Anh tránh ra.”

“Không tránh được.” Hắn không muốn làm khó cô nhưng thật sự không nhích người đi đâu được, sau lưng và hai bên cạnh hắn chẳng có tí chỗ trống nào cả.

Lại thêm một lần thắng gấp, Tiểu Kiều được Hàn Du đỡ hai bên nên không sao. Cô tận mắt nhìn thấy cậu sinh viên đứng sát họ trượt tay, đập nguyên bao đựng vợt cầu lông lên chân Hàn Du. Cô nghe hắn rên mà còn thấy đau xót hộ, từ đó không dám cằn nhằn gì nữa.

Hàn Du thì hối hận vì đã lên chuyến xe này. Ba chiếc xe kia của hắn không bị hỏng thật mà là đi bảo dưỡng và sơn lại. Hắn cảm thấy đã tốn công rồi thì làm một lần ba chiếc cho tiện. Hôm nay hắn có việc vào trung tâm thành phố, lúc định bắt xe công nghệ thì nhìn thấy Tiểu Kiều bước lên xe bus. Hắn không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lên theo, không để ý xe đông đúc kinh khủng.

Trời biết đây là lần đầu hắn đi bus, không hiểu sao lại có người chịu nổi phương tiện giao thông khổ sở này.

Tiểu Kiều cảm thấy mỏi cổ nên xoay đầu, chợt nhận ra mùi của người trước mặt thật dễ ngửi. Không phải mùi nước hoa hay mồ hôi khó chịu mà là mùi sữa tắm hương gỗ nam tính, trộn với một chút nước xả vải ngọt ngào. Cô đưa mũi lại gần hơn, thích thú nhận ra đó là loại xả vải dành riêng cho em bé, da cô nhạy cảm dễ kích ứng nên cũng dùng loại này.

Hàn Du cúi xuống, đúng lúc nhìn thấy cô lén lút ngửi hắn: “Làm gì đấy?”

“Mùi thơm.” Tiểu Kiều thành thật trả lời.

Trong phút chốc, Hàn Du quên mất mọi chen chúc xô bồ. Trong đầu hắn chỉ có đôi mắt to tròn đang nhìn mình, vài sợi tóc mai dính trên má cô và đôi môi mềm mại tô son đỏ thắm.

Chỉ mới đây thôi, hắn còn tưởng tượng đôi môi này ngậm lấy mình. Gương mặt cô khi đó ở đúng góc độ này, chỉ khác mỗi tư thế mà thôi. Hắn bức thiết muốn nếm thử vị son cô đang dùng, làm nó nhòe đi rồi để lại dấu răng mình trên đó.

Đến lúc này cô mới nhận ra mùi của hắn, trong khi hắn vừa bước lên xe đã định vị được quả chanh của hắn đang đứng ở nơi nào. Chính hắn còn không tin nổi cô đã ám ảnh hắn đến mức này, khiến hắn vô thức tìm kiếm cô, không cách nào kiểm soát nổi hành vi bản thân.

Tiểu Kiều mặc chân váy bút chì kèm thêm túi xách, tuy mang giày đế bằng nhưng đi đứng khó lòng linh hoạt như khi mặc quần jean. Điều tệ hại nhất không phải nỗi sợ bị chụp lén hay hớ hênh để lộ hàng mà là độ mỏng của vải. Cô có thể dễ dàng cảm nhận được mọi xúc cảm khi bị ma sát, đụng chạm.

Và càng cảm nhận được rõ ràng hơn khi có ai đó đè ép vào giữa hai chân mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.