Bán Tình

Chương 21: Cọc đi tìm trâu (1)



Dịch: Hoàng Hi Bình

***

Lúc rời giường, Lục Duy Chân liếc nhìn ngày tháng, mai là ngày phát lương rồi. Cô mỉm cười.

Bình thường cô đều đến công ty trước 20-30 phút để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày làm việc mới, làm một nhân viên cần cù chịu khó. Hôm nay cô đến đúng giờ, các đồng nghiệp đều đến trước cô. Chẳng qua cô không đi sớm một ngày cũng không có ai chú ý. Cũng như cô liều mạng cố gắng làm việc suốt 3 tháng trời cũng chẳng có ai thật sự quan tâm.

Nhưng lại có một câu nói, trên thế giới này người quan tâm đến bạn nhất thường chính là người hận bạn nhất. Vẫn luôn có một người chú ý tới cô.

Chu Doanh ngồi ở bàn làm việc của mình khoanh tay nhìn cô, nhưng mãi Lục Duy Chân vẫn không thèm phản ứng.

Một lúc sau, chị ta mất kiên nhẫn gọi: “Lục Duy Chân, lại đây.”

Lục Duy Chân tỉnh queo, đặt tài liệu trong tay xuống bàn rồi đi tới, mỉm cười thân thiết hỏi: “Quản lý Chu, có chuyện gì ạ?”

Chu Doanh bị nụ cười rạng rỡ của cô làm cho bất ngờ, nhất thời không đoán được suy nghĩ của cô.

“Tại sao hôm nay đến muộn như vậy?” Chu Doanh nói: “Công việc hôm qua đã hoàn thành chưa? Tối qua nói chuyện với khách hàng thế nào? Bao giờ ký hợp đồng?”

Mấy chuyện này Lục Duy Chân nào có biết, đều là Chu Hạc Lâm bàn với khách. Hơn nữa tối qua cô về thẳng mà không quay lại phòng bao. Thế nên cô không trả lời cả tràng câu hỏi của Chu Doanh, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó chìa cổ tay trắng nõn mịn màng khiến bao người ghen tỵ đến trước mặt chị ta, vờ nhút nhát nói: “Quản lý, chắc em không nhìn lầm thời gian chứ… mới 8 giờ 59 phút, còn 1 phút nữa mới vào làm. Đâu có đến muộn…”

Chu Doanh bị nói cho cứng họng, chị ta liếc nhìn đồng nghiệp xung quanh, đang định hạnh hoẹ tiếp thì lại nghe Lục Duy Chân nói: “Về chuyện hợp đồng, giám đốc Chu sẽ đích thân nói với chị, sếp bảo tôi chỉ là nhân viên mới, nhìn nhận vấn đề không toàn diện, vẫn là nói với chị sẽ hợp ý hơn.”

Chu Doanh không biết Chu Hạc Lâm có thật nói với cô như thế không, chị ta khá hài lòng nhưng vẫn thấy hơi nghi nghi. Dù sao sáng nay cũng khó bắt lỗi cô thêm nữa. Tuy sáng nay Lục Duy Chân khá ngoan ngoãn, nhưng chị ta vẫn cứ thấy có chỗ nào đó cứ không ổn.

Mới sáng sớm đã chọt đểu chị ta hai phát, không biết có phải cố ý hay không.

Chu Doanh xụ mặt bố trí công việc ngày hôm nay cho Lục Duy Chân, khối lượng nhiều hơn hẳn ngày thường, không làm đến đêm sẽ không xong. Thế mà Lục Duy Chân lại không hề có chút buồn bực hay bất mãn, cô chỉ dạ một tiếng rồi quay về chỗ ngồi. Thật sự là khiến Chu Doanh càng thêm khó hiểu.

Tới tận trưa, Lục Duy Chân vẫn làm việc như mọi ngày. Nhưng cô không vùi đầu làm việc bất chấp giờ giấc, đến thời gian uống ngụm nước cũng không có như trước nữa. Cô tập trung làm việc một tiếng bèn đứng dậy đi lại, vươn vai thư giãn một lúc. Giờ nghỉ trưa còn dùng máy tính làm vài việc cá nhân. Chờ khi tra được thông tin và địa chỉ như mong muốn, cô bưng cốc cà phê, xoay ghế trầm ngâm suy tư.

Đồng nghiệp bên cạnh cũng phát hiện ra sự thay đổi của Lục Duy Chân, đầy sức sống hơn hẳn, không giống một con bé đầu gỗ, chỉ biết cắm đầu làm việc nữa. Có một vài chàng trai trẻ không nhịn được nhìn thêm mấy lần, thật ra Lục Duy Chân rất đẹp.

Buổi chiều Chu Hạc Lâm mới tới làm. Ông ta cho rằng hôm qua bản thân say mèm nên hoàn toàn không nhớ nổi những chuyện sau đó. Nghe một đồng nghiệp nam nói lúc vào WC mới phát hiện thấy ông ta say nằm ngã dưới đất, nên mới đưa ông ta về nhà. Còn Lục Duy Chân thì đã về từ lâu.

Chỉ là sáng nay lúc ngủ dậy ông ta thấy sau gáy rất đau, bụng đau, lưng cũng đau! Ông ta nghĩ thầm không biết có phải bị va vào đâu không, hay Lục Duy Chân nhân lúc ông ta uống say mà oánh báo thù. Nhưng sau khi đến bệnh viện kiểm tra lại không phát hiện ra chỗ nào có vấn đề, cũng không bị ngoại thương. Cuối cùng bác sĩ kê cho mấy viên thuốc giải rượu, còn khinh bỉ nói ông ta mới ngần này tuổi mà đã bị gan nhiễm mỡ, dặn sau này phải hạn chế uống rượu để tránh phát triển thành xơ gan, ung thư gan.

Chu Hạc Lâm: “…”

Dê gái không được còn bị nện no đòn chính là cảm nhận hiện giờ của ông ta. Rõ ràng ông ta vẫn nhớ mang máng tối qua mình và Lục Duy Chân đã xảy ra vài việc vui vẻ. Nhưng nghĩ kiểu gì cũng không nhớ ra nổi.

Mặc dù gáy vẫn đau âm ỉ, nhưng khi bước vào văn phòng, thấy Lục Duy Chân đang ngồi ở bàn làm việc, tay bưng ly cà phê chậm rãi uống, trông vừa quyến rũ lại xinh đẹp, trái tim của Chu Hạc Lâm lại loạn nhịp, rạo rực như gió xuân thuở ban đầu mới biết yêu.

Ông ta và Chu Doanh đưa mắt nhìn nhau rồi đi vào phòng làm việc của mình.

Mười phút sau, chuông điện thoại bàn của Lục Duy Chân vang lên.

Chu Hạc Lâm: “Duy Chân, vào đây một lát.”

Lục Duy Chân theo thói quen nổi hết cả da gà, cô bỏ ly nước xuống, đứng dậy ung dung đi vào.

Có đồng nghiệp lơ đễnh ngẩng đầu, trông thấy bóng lưng của cô thì hơi sửng sốt. Trước kia không phát hiện ra dáng người Tiểu Lục thật đẹp, body nóng bỏng, gương mặt thì tuyệt đẹp. Hình như trước đây cô không giống với hôm nay, là… ngực ưỡn cao?

Lúc Lục Duy Chân vào phòng, Chu Hạc Lâm đang đứng khoanh tay trước cửa sổ không quay đầu lại, ông ta đang tạo dang sao cho thật u buồn, trầm lặng.

Lục Duy Chân xoay tay đóng cửa lại, đứng yên tại chỗ.

Nghe thấy tiếng động này, Chu Hạc Lâm thầm vui mừng, trước kia mỗi lần vào phòng cô chỉ mong mở toang cửa ra cho cả thiên hạ nhìn vào, bây giờ lại tự mình đóng cửa. Điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ cái gì?!

Thế mới nói tâm tư của đàn ông đang yêu đôi khi còn đáng sợ hơn phụ nữ. Nhất là loại đàn ông tự cho là mình đang yêu.

Chu Hạc Lâm trầm giọng có chút vui vẻ hỏi: “Tối qua biểu hiện của anh thế nào?”

Lục Duy Chân cảm thấy như bị một tia sét đánh thẳng vào mặt. Cô ngây người vài giây mới đáp: “Không tốt.”

Bấy giờ Chu Hạc Lâm mới từ từ quay đầu lại, cười gian: “Ồ? Không tốt chỗ nào?” Nhìn ánh mắt của ông ta, Lục Duy Chân biết ông ta đang cố tình nói đến chuyện bậy bạ.

Cô nghiêm túc trả lời: “Sếp vừa uống đã say, có vẻ như tửu lượng rất kém.”

Chu Hạc Lâm bỗng muốn liều mạng với Chu Doanh. Ông ta không biết Lục Duy Chân thật sự cảm thấy ông ta tửu lượng kém hay đang châm chọc nữa. Có lẽ là cái thứ nhất đi, cô vẫn là một cô bé yếu đuối vô cùng đơn thuần!

Chu Hạc Lâm cười cười: “Cô nhóc này, em không hiểu gì về rượu cũng chẳng hiểu đàn ông. Đó là rượu chứ không phải là nước, anh uống cả lít rượu sao lại nói anh tửu lượng thấp? Mấy thằng nhóc hai mấy tuổi ngoài kia không thể bằng anh nổi, hiểu không?”

Do chịu ảnh hưởng từ những câu chuyện chốn hộp đêm ám muội của Hướng Gia Lai, nên Lục Duy Chân ngờ ngợ ông ta đang nói đến những chuyện hư hỏng, cô bèn dứt khoát không đáp trả.

Chu Hạc Lâm đi về phía ghế salon: “Nào, ngồi xuống đây hai ta cùng trò chuyện.”

Lục Duy Chân đã không còn kiên nhẫn đùa với ông ta nữa, cô đứng bất động: “Sếp cứ nói, em đang nghe.” Câu nói dứt khoát lại mang theo khí thế mạnh mẽ hiếm thấy, đủ để khiến Chu Hạc Lâm sững sờ. Ông ta nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được cô như vậy chỉ đơn giản vì mai là ngày phát lương.

Nhưng vậy thì lại càng thú vị nha. Cừu nhỏ cũng muốn cắn người cơ đấy he he.

Chu Hạc Lâm không ép cô, ông ta ngồi trên ghế salon cười nói: “Không ngồi thì không ngồi, không sao. Anh Chu hỏi em, hôm qua… hai ta đã làm những gì trong WC?” Nói rồi lại chỉ chỉ vào sau gáy mình: “Anh đau đầu, không nhớ được gì cả. Em kể cho anh Chu nghe xem, đừng xấu hổ. Anh không ức hiếp em chứ? Thế nào? Nếu như thật sự đã xảy ra chuyện gì đó, em tha thứ cho anh nhé? Em muốn phạt anh thế nào cũng được mà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bán Tình

Chương 21: Từ tưởng tượng đến hiện thực (18+)



Một khi livestream đã bắt đầu thì BJ bắt buộc phải hoàn thành show diễn của mình, nếu dừng lại giữa chừng mà chưa kết thúc được sẽ bị phạt rất nặng. Thế nên dù Hàn Du mất hứng cỡ nào cũng phải cắn răng mà live tiếp.

Mọi người không nhìn thấy mặt hắn nhưng cơ thể trần trụi này sẽ không nói dối. Hắn cầm trụ đỏ lên xuống vài lần, che giấu mức độ căng cứng vừa mới giảm đi chút ít. Hắn cảm thấy nhục nhã khi giả vờ rên rỉ, chợt hiểu ra cảm giác của mấy cô gái không được người yêu làm hài lòng ở trên giường, quả là chua sót đến rơi lệ.

Rên rỉ cũng là một loại kỹ năng. Có người âm mũi quá dày nên khản đặc khó nghe, có người thì thanh quản quá dài dẫn đến cao độ chói tai, còn có kiểu phát âm vùng miền gây mất hứng. Giọng hắn thì trầm, không cẩn thận sẽ làm âm phát ra như tiếng gầm gừ. Nhưng nếu hắn làm như đang nhẫn nhịn, dùng tiếng thở dốc xen lẫn âm họng nén lại thì quyến rũ vô cùng.

Người xem dễ dàng bị hắn lừa gạt, thật sự tin tưởng hắn vô tình trượt tay mà thôi.

Hắn nhắm mắt, dẫn dắt suy nghĩ đến những thứ có thể khiến hắn nổi hứng. Trước đây hắn sẽ nghĩ đến truyện tranh người lớn, các nhân vật 3D trong game, nhưng giờ đây tất cả đều bị bóng hình một cô gái thay thế.

Lúc này hắn mới nhớ ra còn chưa biết tên cô gái đó là gì. Hai lần gặp gỡ đều dẫn đến tình huống đốt lửa khó nhịn, không biết là có duyên hay mang nợ nữa rồi. Chóp mũi hắn như ngửi được mùi chanh trong lành, nhanh chóng mường tượng ra được eo lưng xinh đẹp đó.

Trong đầu Hàn Du lúc này là ký ức về lòng bàn tay mềm mịn của Tiểu Kiều. Xúc cảm mà cô mang lại hơn xa thứ đồ chơi chán ngắt đang bao bọc lấy hắn. Không chỉ là mùi hương, cô gái dường như sinh ra để hòa hợp với hắn. Gương mặt có phần non nớt, từng đường cong trên cơ thể đến cử chỉ thẳng thừng táo bạo, mọi thứ đều khiến hắn hài lòng đến tê dại sống lưng.

Động tác tay hắn dần nhanh hơn, mồ hôi lăn dài trên cơ bụng gợi cảm. Hắn không còn để ý đến số tiền tăng lên từng giây, hay khung chat náo loạn không ngừng. Hắn thèm khát được ôm ai đó vào lòng, khóa cứng cô trong vòng tay siết chặt. Phục tùng hắn, thỏa mãn hắn, thuộc về hắn, ép cô phải chấp nhận mọi thứ của hắn, không được phép chối từ.

Có lẽ cô sẽ sợ, tất nhiên rồi, hắn không phải là kiểu thích nhẹ nhàng. Cao Tùng luôn cho rằng lý do hắn luôn không có bạn gái là vì có quá nhiều sở thích kỳ dị. Hắn không chấp nhận được sơ sài, hắn muốn mọi thứ phải hoàn hảo thế nên mới mãi không tìm được đối tượng thích hợp.

Hắn đã ngỡ rằng phải sống thế này cả đời, tìm niềm vui bằng cách bán hình ảnh bản thân. Cảm giác bị hàng ngàn người dòm ngó khiến tính dục khó khăn bị kích thích khơi dậy. Ở nơi này hắn không phải phục vụ ai mà là bọn họ, những tài khoản kia mới là người phục vụ hắn.

Nếu như hắn bắt được một người chịu đựng được hắn. Ồ không, nếu như là cô gái đó thì hắn có thể nhượng bộ chút ít. Hắn có thừa thời gian đùa giỡn với cô, kiên nhẫn dạy dỗ một chút, hướng cô đến những niềm vui quái đản của hắn.

Giữa chân hắn bỗng cảm thấy nóng cháy. Hệt như khi hắn nhét nó giữa đùi cô. Khuya hôm đó bọn họ chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng, hắn còn ngửi được mùi ẩm nồng nữ tính đầy khát vọng. Đáng lẽ ra hắn nên dẹp bỏ lương tâm đi, mạnh mẽ bóc trần cô, đâm vào lối đi mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn khám phá đó.

Hắn sẽ không khoan nhượng, kể cả đó là lần đầu tiên. Hắn muốn cô khóc, buộc cô phải nhớ kỹ, tốt nhất là nên gọi tên hắn liên tục, la hét đến mất giọng. Hắn thích tư thế từ phía sau, nhưng trước hết có lẽ nên là kiểu truyền thống. Để lại dấu tay ở phần hông nảy nở, vài vết cắn bên vai và rất nhiều dấu hôn trước ngực. Hắn sẽ tìm cách khiến hết thảy dấu ấn đó tồn tại thật lâu và thay thế khi chúng bắt đầu mờ đi.

Vô số dự định nảy ra trong đầu hắn nhưng chỉ đối với một người duy nhất. Hắn không hề nhận ra điều kỳ lạ khi bỗng dưng say mê Tiểu Kiều, cô gái hắn vừa mới gặp đôi lần, hoặc là đối với hắn đấy là lẽ tự nhiên phải đến.

Hàn Du thít chặt bụng, tay hắn tăng đến tốc độ tối đa. Trong tưởng tượng phong phú, hắn nhìn thấy cô ngồi quỳ ở bên dưới, môi hồng hé mở, hứng trọn mọi thứ hắn ban tặng khi đạt đến đỉnh điểm. Cô sẽ lại nuốt hết như lần trước? Không, hắn muốn chúng rơi vãi lên khắp mặt, chảy dài xuống xương quai xanh mỏng manh. Cả người cô sẽ bám đầy mùi của hắn, đó là cách mà giống đực đánh dấu bạn đời của riêng mình.

Sau khi kết thúc, dư chấn không kéo dài quá lâu, lý trí hắn trở lại lạnh lùng đến tuyệt tình. Hắn ngắt livestream mà không chào tạm biệt gì, người xem của hắn cũng đã quen với việc đó.

Hôm nay số tiền donate tăng mạnh, giúp hắn đạt được rất nhiều điểm thưởng trên bảng xếp hạng. Vấn đề là cái tên hạng nhất kia dạo này không biết ăn phải thuốc gì mà livestream liên tục, giữ vững khoảng cách với hắn mãi không chịu bỏ cuộc.

Hàn Du liếm môi, hắn cần giải quyết vị khách VIP kia càng nhanh càng tốt.

Bên trong ký túc xá sinh viên nữ, Tiểu Kiều đang ăn mừng vì có thêm một khoảng tiền nho nhỏ. Tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu thì biến cố lại tới. Tựa như lời Bảo Vy, xui xẻo cứ thích tìm đến những người xung quanh cô ấy, lần này đến lượt cặp song sinh đam mê làm nghệ thuật kia.

Khi nhận được điện thoại từ Tử Long, Tiểu Kiều còn tưởng là anh trai muốn mình giữ mồm giữ miệng, không được để gia đình biết chuyện hẹn hò kia. Nào ngờ anh lại mang đến một tin còn chấn động hơn: “Mẹ sắp lên đây rồi, còn mang theo con dao chặt xương, nói là muốn làm thịt hai đứa em ngoan của chúng ta đấy.”

Tiểu Kiều thở dài, chán nản hỏi: “Lần này tụi nó lại gây chuyện gì thế? Học theo bạn xấu hút thuốc uống rượu hay là kết giao mấy đại ca xã hội đen để kiếm kinh nghiệm sống thực tế?”

“Lần này còn quá đánghơn. Tụi nó muốn quay phim nghệ thuật.”

“Thế thì có vấn đề gì?” Thằng lớn học đạo diễn, thằng nhỏ học thanh nhạc đi quay phim thì chẳng bình thường quá?

Tiếng thở dài từ bên kia đầu dây rõ mồn một, Tiểu Kiều như nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Tử Long: “Là nghệ thuật khỏa thân, em nói xem có đáng bị mẹ băm vằm ra không?”

Tiểu Kiều cười khan: “Băm vằm ra còn đỡ đấy, không bị cha mang đi cho heo ăn mới là chuyện lạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.