Dịch: Hoàng Hi Bình
***
18: Hồ lô ca ca
Lục Duy Chân không hỏi gì thêm.
Đi thêm một đoạn đường nữa, xe cộ ngày càng thưa thớt, đường xá cũng càng ngày càng tối tăm. Hai bên đường đều là tường vây, không thấy người đi đường nào, chỉ có mỗi một chiếc xe này của bọn họ. Lục Duy Chân lén mở Baidu Maps ra xem, đã hoàn toàn đi chệch khỏi hướng nhà cô rồi. Hình như nơi này là cửa sau của một công viên, cách đường cái rất xa. Thảo nào không có ai qua lại.
Cả người cô căng cứng, tập trung đề phòng người ngồi đằng trước. Từ đầu đến cuối tài xế cũng luôn yên lặng, chỉ để hai bên má béo tốt.
Lục Duy Chân lén nhắn tin cho Trần Huyền Tùng: “Anh đang ở đâu? Chiếc taxi tôi ngồi này không bình thường.”
Anh lập tức nhắn lại: “Biết rồi, đừng sợ. Ngẩng đầu lên đi, tôi ở đây.”
Cô vội vàng ngẩng đầu lên, phía trước tối đen như mực, một bên là núi Nhạc Lộc, một bên là dãy tường cao bao quanh công viên. Chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.
Tư duy của anh và cô luôn không ở cùng trên một quỹ đạo.
“Tôi không nhìn thấy anh!” Cô nhắn.
Đúng lúc này, tài xế bất ngờ mở đèn pha, phía trước bèn trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.
Lục Duy Chân hé mắt nhìn, quả nhiên cách đó khoảng 100 mét, chính giữa đường có một bóng người.
Lục Duy Chân vội gửi tin nhắn: “Thấy rồi!”
Anh: “Ừ.”
Sao cứ cảm thấy cuộc đối thoại này hơi là lạ… rõ ràng là bầu không khí bắt yêu kinh khủng như vậy cơ mà.
Đương nhiên tài xế cũng thấy, Lục Duy Chân nghe được hơi thở của chị ta trở nên nặng nề, không hề giống âm thanh của phụ nữ mà giống như của đàn ông vậy. Tài xế đột ngột quay đầu lại, Lục Duy Chân lập tức cúi đầu nhìn smartphone, giả vờ như đang mệt mỏi không hề đề phòng.
Bấy giờ “chị ta” mới quay đi.
Xe bỗng tăng tốc. Càng lúc càng nhanh.
Cảnh vật hai bên như đang bay về phía sau, Lục Duy Chân vội bấu chặt thành ghế trước, cuống quýt hỏi: “Tài xế à, chị chị chị lái nhanh như thế làm gì?”
Tài xế cười nhạt, mắt nhìn thẳng phía trước, hiện giờ bóng dáng của Trần Huyền Tùng ngày một rõ ràng. Tài xế lầm bầm: “Thằng chó bám dai như đỉa, tên bắt yêu thối tha, không biết xấu hổ! Lại bám theo phá hỏng chuyện tốt của chúng ta!”
Lục Duy Chân: “…”
Giọng điệu tự luyến, ngang ngược vô lý đến tâm thần, không phải gã thằn lằn thì là ai? Gã thật sự lại tới nữa.
Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, Lục Duy Chân chầm chậm nép vào một góc, giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Nhưng mấu chốt là lái xe chạy nhanh phát khiếp, tóc gáy cô đều dựng hết lên rồi!
Hiển nhiên là cảm xúc của tài xế đã đạt đến đỉnh điểm: “Aaaaaa —— aaaaaa —— aaaaaa! Tao đâm chết nó, tao đâm chết nó, mất công đợi suốt bao nhiêu ngày, vừa ra tay cái lập tức bị phát giác, có định để yêu quái sống không hả aaaaaa!”
Lục Duy Chân: “…”
“Bình tĩnh! Đừng nên lấy cứng chọi cứng!” Cô tận tình khuyên nhủ, hai người họ một bên là yêu quái, một bên là người bắt yêu, hai bên đánh nhau thì người phàm như cô chẳng phải sẽ chịu tội sao?
Nhưng hai mắt tài xế đã đỏ rực, nào có nghe lọt lời cô nói. Gương mặt phụ nữ trung niên kia méo mó đầy dữ tợn.
Mặc kệ ô tô đang lao như điên về phía mình, Trần Huyền Tùng vẫn đứng yên không nhúc nhích, màn đêm sau lưng anh như dã thú chờ mồi. Anh giạng chân, hơi cúi đầu, trong bộ đồ đen, nhìn thật cao lớn lạnh lùng. Anh còn chưa ra tay mà đã trông rất đáng sợ rồi.
Lục Duy Chân nghĩ bụng: “Người bắt yêu này… lúc cần ngầu thì ngâu cực. Đây cũng là tổ truyền sao?”
Cuối cùng ánh đèn cũng chiếu vào mặt của anh.
Lục Duy Chân hétlên: “Cẩn thận!”
Tài xế đạp ga đâm thẳng về phía anh!
Xung quanh tối om chỉ còn lại ánh đèn xe, Trần Huyền Tùng như một bóng ma trên đường.
Thấy anh sắp bị xe đâm trúng, Lục Duy Chân bám chặt vào cửa kính, bỗng cô thấy anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua cửa kính xe, rơi lên trên người cô. Đột nhiên Lục Duy Chân có một loại cảm giác là anh muốn nhìn thấy cô để xác nhận cô vẫn an toàn thì mới ra tay!
Chỉ trong chớp mắt, Trần Huyền Tùng biến mất!
Không, không phải là biến mất, Lục Duy Chân thoáng nhìn thấy anh nhảy lên trên. Gã thằn lằn không đâm trúng thì giận dữ đến cực điểm, bỗng cúi xuống đập mạnh đầu vào vô lăng: “Kinh tởm! Đồ tạp chủng!”
Lục Duy Chân: “…”
Cô rất muốn đánh gã yêu quái này!
Chợt ánh trăng sáng rực phủ xuống.
Lục Duy Chân và gã thằn lằn đồng thời ngẩng đầu lên.
Phía sau ánh trăng là bóng người Trần Huyền Tùng nhảy lên thật cao, anh đã rút kiếm.
Ánh sáng trắng loá mắt, cứ như một vầng trăng rơi xuống địa cầu khiến con người ta không thể nhìn thẳng. Gã thằn lằn sợ đến hồn vía lên mây, phản ứng của gã cũng khá là mau lẹ, đánh lái sang bên rồi phanh gấp, khó khăn lắm mới dừng lại được ở vị trí cách ánh sáng trắng khoảng nửa mét.
Lục Duy Chân bị va đập mạnh vào ghế xe, khi ngẩng đầu nhìn lại thì ánh trăng đã nhanh chóng tan biến trong không khí.
Gã thằn lằn thò đầu nhìn ra ngoài, lại bất chợt quay đầu nhìn ra dãy ghế sau. Lục Duy Chân sớm đã chuẩn bị, xe vừa dừng lại bèn mở cửa nhảy xuống. Gã thằn lằn nào ngờ được một cô gái loài người yếu đuối lại có thể phản ứng nhanh và bình tĩnh đến vậy. Lẽ ra cô phải ngã xoài trên ghế hoặc ngất xỉu luôn sao? Gã nhất thời ngu người, con tin… cứ thế biến mất?
“Rầm!!!” Một tiếng động lớn vang lên, có người nhảy lên nóc xe.
Lục Duy Chân bò dậy lùi ra sau, cô ngước lên nhìn, người nọ quỳ một chân, tay trái ấn vào nóc xe, tay phải cầm kiếm quang, tựa như một kiếm khách cổ đại.
Gã thằn lằn sợ hết hồn, lăn một vòng ra khỏi buồng lái rồi chạy ra ngoài.
Một kiếm vừa rồi của Trần Huyền Tùng cũng chỉ để ép hắn chui ra nên không cần nhắm chuẩn. Lúc này anh chầm chậm vung nhẹ kiếm trong tay, một vầng trăng nhỏ bổ về phía trước, chặn đường chạy trốn của gã thằn lằn.
Gã thằn lằn vội dừng bước, cứ thế rơi vào đường cùng.
Trần Huyền Tùng nhảy xuống khỏi nóc xe, lạnh nhạt nói: “Chạy đi, chạy tiếp đi.”
Lục Duy Chân trốn sau xe, chỉ thò ra mỗi cái đầu, cô thật không ngờ Trần Huyền Tùng lại có một mặt khiến người, à không, khiến yêu quái hận đến mức như vậy.
Quả nhiên gã thằn lằn tỏ ra vừa sợ hãi lại vừa nhục nhã, nhưng gã cũng cực kỳ biết thời thế, bỗng quỳ sụp xuống cầu khẩn: “Tiên sinh! Tiên sinh! Ngài tha cho tôi đi, tôi chừa rồi, về sau không dám nữa… chi loại của tôi chỉ còn một mình tôi, nếu tôi chết rồi thì tuyệt chủng mất…”
Trần Huyền Tùng thu kiếm về, nói: “Tuyệt chủng thì cho tuyệt chủng.”
Tiếng khóc của gã thằn lằn hơi sững lại.
Mắt thấy Trần Huyền Tùng lại sờ vào chiếc túi bên hông, định lấy thêm bảo bối gì đó, gã thằn lằn bèn nhảy chồm lên, há cái miệng to như chậu máu —— chính xác là to như chậu máu—— rõ ràng mang gương mặt của phụ nữ loài người, nhưng miệng lại có thể mở rộng đến cả mét, bên trong toàn là chất dịch màu xanh!
Gã đã chờ rất lâu cho đòn đánh toàn lực này.
Một chất lỏng đặc quánh thúi hoắc phun ra như suối, phụt thẳng về phía Trần Huyền Tùng.
Lục Duy Chân hét lên thất thanh: “Cẩn thận!”
Ngay trong tích tắc này, trong không khí chỉ lưu lại tiếng hừ lạnh của Trần Huyền Tùng, sau đó lại biến mất.
Cả Lục Duy Chân và gã thằn lằn đều sững sờ không thể tin vào mắt của mình.
Một giây sau, Trần Huyền Tùng lại xuất hiện bên cạnh cô, quả thật khiến toàn thân cô chấn động.
Dù đã là lần thứ ba thấy anh dịch chuyển tức thời, nhưng trong đầu cô vẫn toát ra một ý nghĩ hoang đường —— rốt cuộc thì người bắt yêu là người hay quỷ hay yêu… nếu là người thì sao có thể làm được như vậy?
Gã thằn lằn dốc toàn lực tung ra đòn sát thủ, nhưng gã hoàn toàn không thể ngờ đối phương còn có bản lĩnh lẩn trốn cao cấp như thế, nhẹ nhàng hoá giải đòn tấn công.
Sáu giờ sáng, Bảo Vy hớn hở quay về ký túc với hai hộp cháo lòng thơm phức. Tiểu Kiều nhìn mặt bạn tốt hồng hào, miệng cười không khép lại được là hiểu đêm qua hai người này không chỉ làm lành đơn giản đâu. Cô lười nói nhiều rồi thị thồn cơm chó, ăn cháo vội rồi còn chuẩn bị đi học.
Bảo Vy kê gối mềm lên ghế rồi mới ngồi yên được, bên dưới qua một đêm nồng nhiệt hãy còn đau rát lắm. Cô ghét bỏ gạt hành lá sang bên: “Sao cậu gấp vậy, nay cậu học tiết ba mà đúng không?”
“Hôm nay có bài kiểm tra mà tớ chưa học gì cả.” Cô không thông minh như anh trai, học bổng còn lâu mới với tới nhưng ít ra cũng không thể rớt môn, điểm thấp còn không đau bằng tiền học bù.
Bảo Vy với tay lấy dây sạc điện thoại, mới mở máy lên đã hết hồn. Tối qua cô tắt chuông báo để yên tâm hành sự, vừa hay bỏ lỡ rất nhiều tin tức nóng hổi. Chuyện cô làm loạn ở hẻm ăn vặt được phát tán khắp nơi. Xưa nay đã quen nổi bật hơn người, cô đọc mớ bình luận khen chê đủ kiểu mà cười khoái trá.
Lướt mội hồi, Bảo Vy chợt nhíu mày, xoay điện thoại ngang dọc xem xét rất kỹ. Cô e ngại hỏi: “Này, cái ảnh hồi lâu cậu làm cho cái game indie gì đó là bán đứt à?”
Thỉnh thoảng Tiểu Kiều vẫn nhận làm đồ họa kiếm tiền, việc kiểu này rất hiếm nên cô nhớ ngay: “Đâu có, họ vẫn để tên tớ ở phần credits mà.”
“Tên gì? Tên thật hay là biệt danh của cậu?”
“Biệt danh, sao vậy?”
Bảo Vy nhăn mặt, đưa cô xem một topic trên diễn đàn trường. Có một giảng viên tên Hoan vừa đoạt giải thiết kế đồ họa lớn, mà ảnh đó lại khá giống sản phẩm cũ của cô. Cô ngần ngại nói: “Giáo viên này là người xét đề tài tốt nghiệp…”
Bảo Vy phẫn nộ la lên: “Ăn cắp là ăn cắp, còn phải coi bả làm nghề gì nữa hả? Cậu phanh phui vụ này ngay cho tớ, làm bả bị đuổi rồi thì còn sợ cái gì nữa?”
“Hay để tớ gửi thư tố cáo nặc danh đã, để xem nhà trường xử lý thế nào.”
Bảo Vy dẹp hộp cháo qua một bên, hùng hổ bật laptop: “Để tớ gửi! Tớ có email của toàn bộ giáo viên trong trường. Đợi cậu gửi vào hòm thư ẩn danh thì đời kiếp nào họ mới đọc?”
“Này, thế có hơi quá không? Tớ còn định liên hệ cô Hoan xử lý trước.”
Bảo Vy trợn mắt: “Tớ không gửi hết sinh viên trong trường là tốt lắm rồi nhé. Cậu đừng có dại mà nói chuyện với bả, thể nào bả cũng uy hiếp cậu.”
Tiểu Kiều cười khan, để bạn tốt giúp cô giải quyết. Không phải cô hiền, cô chỉ sợ rắc rối thôi. Cô Hoan kia tính cách được lòng mọi người, sinh viên lẫn giảng viên trong trường đều rất thích cổ. Chuyện này mà không làm đến nơi đến chốn thì người bị chửi sẽ là cô.
Sáng ra đã gặp chuyện không đâu, Tiểu Kiều đi học với tâm trạng rất tệ. Lần kiểm tra này là để lấy điểm cộng, giáo viên thông báo trước nên sinh viên đi học đầy đủ hơn thường ngày. Tiểu Kiều dù đi sớm vẫn phải ngồi bàn đầu, mấy bàn dưới đã bị người ta giành chỗ hết sạch.
Ý nghĩ gian lận bay theo cơn gió, Tiểu Kiều đau khổ vùi đầu đọc lại mớ lý thuyết dài ngoằng. Mải mê nhét chữ vào đầu, cô không nhận ra có người chú ý đến. Khi hắn dừng lại trước bàn cô một lúc mới phát hiện ra.
Tiểu Kiều vừa ngẩng đầu đã có ham muốn cúp tiết mãnh liệt. Bản mặt Nam Dương cười khinh khỉnh đáng ghét vô cùng. Hắn không thèm hỏi han gì mà ngồi xuống ngay cạnh cô.
Lấy ba lô từ hộc bàn ra để bên hông làm bức tường phòng ngự, Tiểu Kiều nhỏ giọng: “Tôi nhớ anh đâu phải sinh viên ngành đồ họa.”
Nam Dương tặc lưỡi: “Tôi đi điểm danh dùm.”
Tiểu Kiều khóc không ra nước mắt. Trong số hàng ngàn sinh viên, sao lại lựa đúng tên nổi tiếng này để điểm danh dùm vậy?
“Anh không sợ bị giáo viên nhận ra à?”
Nam Dương nhún vai bất cần đời: “Cùng lắm là bị đuổi thôi.”
Thấy hắn không có vẻ muốn nhắc lại chuyện ở quán bar nên Tiểu Kiều an tâm. Nam Dương ngó quanh quất khắp nơi, xem điện thoại chán chê rồi ló đầu qua đọc ké sách. Cô khó chịu nói: “Hôm nay có kiểm tra đấy, bây giờ anh mới đọc sách cũng vô ích.”
Nam Dương không nói gì mà giật luôn sách của cô, tốc độ lật trang nhanh kinh hoàng. Chỉ còn mười phút là vào tiết, Tiểu Kiều nghĩ giờ có cố học cũng không vào nên kệ hắn.
Giáo viên vào lớp không chờ đợi sinh viên đến muộn mà điểm danh ngay. Nam Dương đúng là đi điểm danh hộ cho người khác, Tiểu Kiều cũng không ác tâm vạch trần hắn làm gì.
Hai người ngồi cạnh nhau nhưng không tương tác mấy, hắn ngoài đọc ké sách ra thì lén lút xem điện thoại dưới hộc bàn. Vẻ ngoài lúc hắn im lặng, tập trung một chỗ nhìn sơ qua còn tưởng là sinh viên nghiêm túc chứ không phải tên ăn chơi độc miệng ở quán bar.
Học xong tiết đầu thì mới kiểm tra, còn là lý thuyết chứ không phải trắc nghiệm, ai không học bài thì đừng mơ đạt điểm cao. Tiểu Kiều đọc xong bốn câu hỏi mà sầu, cô chỉ mới học hai câu đầu thôi, hai câu sau có nước chém gió chứ chẳng nhớ được gì. Trong khi đó để được một điểm cộng thì buộc phải làm đúng ba câu, đúng hết cả bốn thì được hai điểm cộng.
Mất sáu phút làm xong hai câu đầu, trong lúc cô cắn bút thì Nam Dương ngó qua. Hắn cười khì: “Bí rồi hả?”
“Còn tốt hơn…” Lời chế nhạo bị kẹt trong miệng, cô liếc thấy giấy làm bài của hắn mà á khẩu.
Nam Dương có thói quen trả lời ngược, tức là lúc cô làm hai câu đầu thì hắn đang làm hai câu cuối. Cô không nhớ rõ nội dung nhưng dù gì cũng từng đọc qua, câu trả lời của hắn hoàn toàn chính xác.
Tiểu Kiều mắt tròn mắt dẹt, nhìn Nam Dương như thần tượng tỏa sáng. Hắn cùng lắm chỉ mất một tiết, cộng thêm mười phút đầu giờ đã ghi nhớ hết nội dung không thuộc chuyên ngành của mình. Bộ não này nhất định là đẳng cấp thiên tài mới làm nổi chuyện khó tin như vậy.
Là người nào dám đồn hắn gian lận, nhờ quan hệ với hiệu trưởng mới đạt điểm cao đấy? Đúng là ngậm máu phun người mà.
Hắn nghiêng đầu, thì thầm vào tai cô: “Sao? Thích tôi rồi chứ gì?”
Mắt Tiểu Kiều giật giật. Thiên tài thì sao? Chơi chung với Hàn Du thì đầu óc bình thường sao nổi?
Cô nhỏ giọng mắng: “Thích cái đầu anh.”
Hắn nhướng mày: “Vậy có chép không?”
“Chép!”
Nam Dương bật cười. Hắn vẫn cảm thấy cô không có gì đặc biệt cả, không hiểu sao có thể khiến Hàn Du mê đắm. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng chưa tới mức nghiêng thành đổ nước, có một không hai. Không phải ngoại hình, không phải tính cách, gia thế lại càng không. Vậy thì chỉ còn một lý do, đó là cô nàng này đặc biệt thú vị ở trên giường.
Nam Dương liếm môi. Thử hay không thử? Đây mới là vấn đề khó tìm ra lời giải.
(!) Game Indie: Game phát triển và sản xuất bởi một cá nhân hoặc nhóm nhỏ, thường có kinh phí thấp.