Dịch: Hoàng Hi Bình
nguồn: bachngocsach
***
Lục Duy Chân máy móc chụp lấy, cô vẫn còn ngơ ngác. Cô vừa nhìn thấy cái gì? Dịch chuyển tức thời? Hay là công pháp cổ quái của riêng người bắt yêu? Sao anh lại làm được điều đó?
À phải rồi, cô bỗng nhớ ra tối hôm nọ cô bị gã thằn lằn tấn công, Trần Huyền Tùng cũng đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng cô như vậy. Khi đó cô có nghe thấy tiếng mở cửa, hoặc là tiếng bước chân không? Không có. Không hề nghe thấy tiếng động nào cả. Lúc đó rõ ràng cửa chính đã đóng chặt. Sau đó cảnh sát tới cũng nói khoá cửa không hề bị phá, nhưng cô lại không chú ý đến chi tiết này.
Cho nên nhất định là anh có thể đi xuyên tường, dịch chuyển tức thời!
Trần Huyền Tùng nhìn cô gái trước mặt.
Cô vẫn còn ngồi trên ghế salon, hai tay chống lên ghế, váy áo khá nhăn nhúm, tóc tai bù xù, khuôn mặt hết trắng lại đỏ, ánh mắt mờ mịt. Bị doạ sợ rồi sao?
Trần Huyền Tùng cảm thấy rất bực bội và giận dữ.
Anh hỏi: “Cô có sao không? Vừa rồi bên ngoài có hai nhân viên phục vụ nên tôi phải lánh đi một lát. Đã tới trễ, xin lỗi cô.”
Lục Duy Chân lắc đầu: “Không sao đâu, cảm ơn anh. Vừa rồi sao anh…”
Trần Huyền Tùng bỗng chìa tay ra với cô khiến cô hơi sửng sốt. Anh mặc bộ đồ đen, đứng dưới ánh đèn, dáng vẻ đường hoàng, chẳng qua trong ánh mắt vẫn còn đang tức giận. Lục Duy Chân chợt cảm thấy ai mà chọc giận anh thì nhất định sẽ rất thảm.
Cô theo bản năng đưa tay cho anh, anh kéo cô đứng dậy, nhưng sau đó vẫn không buông ra. Lục Duy Chân cảm thấy hơi là lạ, nhưng không rút tay về.
Cô tiếp tục hỏi lại vấn đề ban nãy: “Vừa rồi có phải anh dịch chuyển…”
Trần Huyền Tùng liếc cô một cái, cô đành ngậm miệng. Anh sẽ không trả lời cô.
Lục Duy Chân ủ rũ, chẳng còn cách nào khác là nhìn Chu Hạc Lâm: “Chắc không phải ông ta đâu nhỉ?”
Mắt của Trần Huyền Tùng như loé sáng, bàn tay đang nắm cánh tay cô cũng siết chặt.
Lục Duy Chân bỗng phản ứng, không ổn!
Mợ nó, mới được bảo vệ mấy ngày đã quên mất, thật ra anh vẫn luôn đề phòng cô! Có vấn đề rồi!
Cô muốn rút tay ra khỏi tay anh nhưng không được!
Mà anh chỉ nghiêng người một cái đã biến ra sau lưng cô rồi ghì chặt cô vào trong ngực.
Lục Duy Chân:!!!!!!
Ghì chặt quá, nào phải là ôm chứ. Cô cực kỳ khó chịu, nghẹt thở nên bắt đầu vùng vẫy tay chân, anh tưởng anh đang siết gà sao? Cái đồ thô lỗ này, có phải trong đầu anh không biết thế nào gọi là thương hương tiếc ngọc không?!
“Anh buông tôi ra!” Lục Duy Chân gào thét.
Anh không đáp lại, lại còn giả câm.
Lục Duy Chân không còn cách nào, chợt nhớ tới lần trước, cô bèn vội vàng kêu to: “Không được đánh ngất tôi!”
Bất kể anh định làm gì Chu Hạc Lâm, xác minh cũng được, tra khảo cũng được, tung ra mấy kỹ năng thần thánh nào đó cũng được. Cô hợp tác với anh lâu như vậy mà đến thời khắc quan trọng biết được sự thật mà anh lại định gạt cô ra sao!
Mồi nhử thì cũng là người! Mồi nhử cũng sẽ cảm xúc chứ!
Hu hu hu, mất công cô còn tưởng anh dịu dàng chủ động ôm lấy cô, hoá ra là đã sớm muốn đánh ngất cô rồi!
“Tôi đánh cô lúc nào?” Nói xong, Trần Huyền Tùng đưa bàn tay ra che kín mắt của cô.
Lục Duy Chân lại nghẹn họng:!!!!!!
Định làm cách này ngăn cản cô hả? Đừng có mơ! Cô dùng toàn bộ sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ hòng kéo tay của anh ra khỏi mắt mình. Nhưng đến lúc này cô mới thật sự cảm nhận được chênh lệch sức mạnh giữa một cô gái bình thường với người bắt yêu, anh chỉ cần dùng một tay đã đè cứng hai cánh tay cô, giãy kiểu gì cũng không thoát ra được, thậm chí cô còn không thể chạm tới được tay anh. Trước mắt của Lục Duy Chân tối đen, chỉ có hơi ấm từ lòng bàn tay anh, cả ngón tay mạnh mẽ cọ vào khiến mặt khiến cô đau. Sau đó một tia sáng nhỏ bé lọt vào qua kẽ ngón tay anh, phía sau là lồng ngực vững chãi, cứng rắn như tường bê tông.
Đúng vào giây phút này, tia sáng nhỏ kia đột nhiên chói loà, sáng trắng.
Lục Duy Chân ngây người, không còn giãy giụa nữa. Cô có thể cảm nhận được Trần Huyền Tùng móc từ trong túi bên hông ra thứ gì đó, sau đó lại cất trở về, ánh sáng trắng kia lập tức biến mất.
Anh buông cô ra, nói: “Được rồi.”
Lục Duy Chân ngơ ngác, nhìn Chu Hạc Lâm nằm dưới đất, vẫn nằm hôn mê như chết không hề thay đổi chút nào cả.
Cô lại quay sang nhìn Trần Huyền Tùng, vẻ mặt anh rất bình tĩnh, trong tay trống trơn, túi đeo bên hông cũng không có gì khác thường.
“Anh ta không phải.” Trần Huyền Tùng nói.
Lục Duy Chân: “Sao anh biết?”
“Tôi xác minh rồi.”
Cô biết ngay mà. Lục Duy Chân liếc nhìn chiếc túi bên hông anh, thứ vừa rồi không chịu cho cô xem chính là bảo bối để nghiệm chứng Chu Hạc Lâm chứ gì?
Chẳng lẽ anh còn có kính chiếu yêu?
“Tôi rút lui trước.” Trần Huyền Tùng gật đầu với cô.
Anh anh anh, gật đầu cái đầu anh!
“Khoan đã!” Lục Duy Chân ngăn anh lại, cắn răng hỏi: “Anh vừa rồi… vừa rồi…”
Nói ra thì có ích gì không? Lục Duy Chân thừa biết chỉ vì lần trước anh mắc sai lầm nên mới buộc phải nói cho cô biết, để cô cùng tham gia. Nhưng một khi liên quan đến bất kỳ bí mật nào, anh đều không muốn mở miệng, ai cũng đừng hòng moi ra được chữ nào.
Thế nên hiện tại cô lên án anh thì cũng có tác dụng gì đâu? Anh có lập trường của riêng mình.
Mặt cô đỏ lên, bàn tay trắng nõn mềm mại ngăn cản đường đi của anh, ánh mắt như đang phun lửa nhưng cả nửa ngày vẫn không nói nên lời.
Nhìn bộ dạng này của cô, Trần Huyền Tùng bất giác mỉm cười, anh gạt cô ra rồi đi ra ngoài.
Lục Duy Chân: “…”
Cười cái gì mà cười.
Thật đáng ghét.
Tự nhiên không giận nổi nữa.
“Nè, phải làm gì với ông ta đây?” Lục Duy Chân hỏi.
“Cô muốn làm gì thì tuỳ, cứ coi như tôi chưa từng tới.” Trần Huyền Tùng đáp.
Lục Duy Chân ngẫm nghĩ giây lát, nhấc chân đá mạnh mấy cái vào mặt, vào bụng của Chu Hạc Lâm, xong xuôi mới hả giận. Sau đó cô mở cửa ra, ngoài cửa trống trơn, Trần Huyền Tùng đã sớm biến mất dạng.
Muốn làm gì cứ làm, tất cả như bình thường sao?
Nếu Trần Huyền Tùng không xuất hiện, Chu Hạc Lâm định táy máy tay chân sờ mó cô, cô tránh được còn ông ta thì ngã ở phòng nghỉ gần nhà vệ sinh. Cô sẽ làm gì?
Cô sẽ không quay lại phòng bao, cô phải về nhà, ngay lập tức!
Lục Duy Chân xoay người đi ra cửa.
Gần nửa đêm chính là lúc quán bar kinh doanh tốt nhất, ngoài cửa đang đỗ mấy chiếc taxi. Cô vẫy một chiếc, tài xế là một chị gái béo khoảng bốn mươi tuổi, lớn tiếng nói: “Xin chào.”
Lục Duy Chân: “Xin chào.” Rồi báo địa chỉ.
Chị gái lái xe nhẹ nhàng chạy trên đường. Lục Duy Chân nhắm mắt dựa vào ghế, dường như lại trông thấy cảnh Trần Huyền Tùng dịch chuyển tức thời, chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy ly kỳ hồi hộp rồi. Còn cả dáng vẻ hung ác lúc anh đạp Chu Hạc Lâm nữa; cả nụ cười trước khi đi của anh, không phải anh là người tốt sao? Không phải anh là anh hùng chính đạo trừ ma diệt ác sao? Tại sao có thể cười xấu xa đến vậy!
…
Tất cả mọi chuyện về người bắt yêu đều là bí mật.
Đợi khi bắt được gã thằn lằn, có phải tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc không? Anh sẽ mang theo toàn bộ bí mật rời đi, không để lại gì cho cô.
Lúc Lục Duy Chân hoàn hồn lại, cô nhìn ra cửa sổ, cảm thấy quanh cảnh hơi xa lạ, hình như không phải con đường cô hay về nhà.
“Chị ơi, chị đi đường nào thế?” Cô hỏi.
“À, tôi đi đường tắt ấy mà, để giúp cô tiết kiệm tiền thôi.” Chị gái tài xế thoải mái đáp: “Yên tâm đi, tôi là tài xế lâu năm, rất quen thuộc đường xá.”
“Ok.”
Lòng bàn chân dính nhớp rất khó chịu, Bảo Vy ghét bỏ chà lên đùi hắn. Cô liếc nhìn đồng hồ, cười nhạo: “Hai phút? Đúng là chuyện lạ.”
Cao Tùng xấu hổ câm như hến. Lần đầu tiên của họ còn không nhanh đến vậy. Hắn muốn lấy lại phong độ khi xưa, bàn tay lén lút câu lấy eo cô. Trên người cô có mấy chỗ nhạy cảm hắn đều rành rẽ, chỉ cần chạm nhẹ một cái đã khiến cô mềm người, ngã vào lòng hắn.
Cách hai lớp vải mỏng manh, thân dưới họ cạ vào nhau, Bảo Vy rõ ràng cảm nhận được hắn lại hứng lên rồi. Bọn họ đều là người có nhu cầu mạnh, vài ngày chiến tranh lạnh đã quá dài, bây giờ củi khô lửa bốc hừng hực không gì ngăn cản nổi.
Cô đưa tay xuống an ủi cậu bé đáng thương, miệng thì hung ác cắn cằm hắn. Sợ mặt bị hằn dấu răng, hắn nhỏ giọng xin tha: “Nhẹ thôi em, mai anh còn có tiết. Hay em cắn chỗ khác được không?”
Nghe theo hắn, cô trườn xuống giữa hai chân, cắn vào bên hông hắn. Khi nếm được vị máu cô mới chịu nhả ra, ngậm lấy dây quần giật mạnh. Tim hắn như ngừng đập khi cô ngẩng đầu mỉm cười với sợi dây đỏ giữa môi, rồi lại đập điên cuồng như sắp vỡ ngực.
Không cần tháo bên còn lại, thân gậy lộ ra giữa không gian nóng bỏng. Hắn cắn môi, rít qua kẽ răng: “Liếm… giúp anh được không?”
Bảo Vy lắc đầu: “Đừng có đòi hỏi nhiều, anh không có quyền.”
Cô chống tay hai bên người hắn, áp bộ ngực đồ sộ từ dưới đùi hắn, dần dần đè ép lên trên. Khi môi họ tìm thấy nhau thì ngay lập tức vồ vập, dây dưa nồng nhiệt. Hắn lấp đầy khoang miệng cô, môi lưỡi càng bận rộn thì bên dưới càng thấy trống vắng. Hắn vững vàng ôm lấy hông cô, gạt lớp vải ngăn cách qua một bên, chuẩn xác tấn công vào hồng tâm trơn trượt.
Tiếng rên rỉ bị nuốt trọn, hắn không cho cô cơ hội thở dốc mà bắt đầu tăng tốc, chẳng mấy chốc đã đạt đến tối đa. Vệt nước chảy dài hòa lẫn, không phân biệt nổi là của ai. Là da thịt hắn chạm vào mông cô, hay tiếng vang đến từ nơi họ gắn kết? Bọn họ không biết, chỉ có thể tập trung vào nơi ma sát liên hồi.
“Thích không? Nhanh hơn nữa được không?”
Bảo Vy không cách nào trả lời hắn khi đầu óc cô quay cuồng trong dục vọng. Khóe mắt cô đẫm nước không phải vì đau mà là khoái cảm quá nhiều. So với những lần trước, hôm nay hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Quần áo phụ nữ chẳng hề khiến hắn nhiễm chút mềm mại, yếu đuối nào, ngược lại còn khiến hắn cứng rắn và hoang dại hơn xưa.
Cô chịu không nổi, cũng không muốn nhận thua. Trong lúc hắn đang đà tiến công, cô ác độc đưa tay xuống nắm lấy quả bóng tròn bóp nhẹ.
Cao Tùng chửi thề, đánh sâu một đòn cuối cùng rồi rút ra, giao phó mọi thứ lên bụng cô. Biết bản thân hơi quá tay, cô dịu dàng vuốt ve, giúp hắn kéo dài vui sướng.
Khi mọi chuyện kết thúc, hai người họ vẫn ôm lấy nhau. Cô chui vào trong áo len hắn đang mặc, để da thịt họ chạm vào nhau khắn khít. Cô hít mũi, phụng phịu trách móc: “Tại anh nên chúng ta mới giận dỗi nhau lâu như vậy.”
“Tại anh hết, anh xin lỗi mà.” Hắn nhận hết phần sai về mình, thở dài nhớ lại lời khuyên của Hàn Du: “Cũng may là chú nhỏ khuyên anh, không thì chắc còn lâu anh mới dám nói ra.”
“Hừ! Tên đó cũng biết tư vấn tình cảm à? Coi chừng hắn dạy hư anh.”
“Ha ha, chú nhỏ hơi khác người nhưng sáng suốt lắm. Chú ấy giúp anh hiểu ra thế nào mới là tâm đầu ý hợp thật sự, nếu trên giường mà không hợp nhau thì dưới giường hòa thuận thế nào cũng khó mà duy trì tình cảm lâu dài.”
Bảo Vy trề môi: “Chúng ta có bao giờ không hợp chuyện trên giường đâu?”
Cô hôn cằm hắn, cảm nhận mấy sợi râu nhỏ mới nhú chọc vào da ngứa ngáy. Lúc nãy chỉ lo làm hắn đau, bây giờ mới thấy hắn không giống ngày thường. Râu cạo không sát, còn có mấy vết trầy nhỏ do dao lam cứa vào. Móng tay hắn dài hơn bình thường, vậy mà không để cô bị xây xước chút nào. Cho dù hắn có mất lý trí, giận dữ hay đê mê, hắn chưa từng làm tổn thương cô.
“Em thật may mắn khi gặp được anh.”
“Anh cũng vậy.”
“Đôi khi em có cảm giác như bản thân đã hút sạch may mắn từ người khác, thế nên chỉ có mình em là sống yên ổn.”
Cao Tùng nhíu mày, cẩn thận lật người để cô nằm xuống thảm, còn hắn thì bao bọc ở bên trên. Hắn hỏi: “Sao em lại nói vậy? Là vì cô bạn kia sao?”
“Đâu chỉ có cô ấy, anh Long và hai đứa trẻ song sinh kia cũng vậy. Bọn em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, em cứ may mắn không ngừng, họ thì xui xẻo liên miên. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm.”
Cao Tùng không được sáng suốt như Hàn Du, hắn không biết nên khuyên nhủ thế nào. Chuyện tình cảm đâu phải cứ cầu là được, duyên phận cũng không chỉ do trời. Hắn xưa nay luôn lấy tôn chỉ nói ít làm nhiều, cái gì không biết thì thực hành đến khi nào biết thì thôi nên nảy ra vài ý tưởng.
Hắn nhíu mày: “Hay là để anh giới thiệu đối tượng hẹn hò cho cô bạn em. Anh biết vài sinh viên gia cảnh được lắm, tính tình cũng tốt.”
“Ý hay đó, vài người thì ít quá, anh lựa cho em một tá luôn đi. Trợ giảng, giảng viên gì cũng được, thời buổi này cách biệt tuổi tác đâu phải vấn đề gì lớn.”
“…”
Bàn chuyện một hồi thì bàn ra lửa, hai người lại quần lấy nhau chơi trò người lớn đến tận đêm. Vậy là Tiểu Kiều đáng thương lại cô đơn một mình, đi học xong rồi đi làm, về đến ký túc thì mệt đến mức ăn không nổi, nhảy lên giường là ngủ say bất tỉnh. Cô hoàn toàn không nhớ được mấy dòng tin nhắn chưa đọc được kia.
Cách nhau chỉ vài cây số, Hàn Du cũng cô đơn lắm nhưng còn lâu mới ngủ nổi. Hắn đã nhìn cái điện thoại im re ở trên bàn được mười lăm phút. Bây giờ hắn mới thấm thía được lực sát thương của hai chữ “đã xem”.
Đây là ý gì? Hắn không chỉ gửi mỗi video, còn chu đáo nhắn vài dòng gợi tình, hy vọng đối phương xem xong thì cho tí ý kiến. Vậy mà người ta xem hết rồi mà không ừ hử một tiếng. Thà bị chê còn đỡ tổn thương hơn im lặng có biết không?
Chắc là chiêu trò khác thôi, hắn tự an ủi bản thân. Nhất định là người này muốn hắn chú ý đến mới cố ý làm lơ hắn. Xem ra hắn gặp phải cao thủ tâm lý rồi.
Hàn Du híp mắt nhìn hộp đồ để trên bàn. Vẫn còn vài món đồ chơi hắn chưa thử, nhưng mà hắn không cam tâm chỉ biểu diễn cho một người xem. Hắn muốn khách hàng VIP này sâu sắc hiểu được một điều, đó là hắn không bao giờ thuộc về riêng mình cô ta.