Bán Tình

Chương 16: Phải thương hương tiếc ngọc chứ (1)



Dịch: Hoàng Hi Bình

***

Lục Duy Chân ôm theo tâm trạng liều đến cùng đi vào quán bar.

Đương nhiên là trang phục của cô vô cùng lạc tông với nơi này, vest công sở đen, giày cao gót, kính gọng đen, chẳng khác nào gái già công sở lạc vào chốn xa hoa truỵ lạc.

Ánh mắt chế giễu của nữ hostess đã nói lên tất cả.

Lục Duy Chân có chút lúng túng, nhưng vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu hỏi: “Phòng 301 ở đâu?”

Cô được dẫn vào.

Cửa phòng mở ra, nhìn qua cũng khá là nghiêm chỉnh, ánh đèn sáng trưng, có rất nhiều người, một bàn đầy thức ăn, không có khói thuốc mù mịt. Ngoài Chu Hạc Lâm và 3 đồng nghiệp cùng công ty ra thì số nam nữ còn lại, cô đều không quen biết. Có 3-4 cô gái, body cũng khá ngon.

Chu Hạc Lâm kẹp điếu thuốc trong tay, ánh mắt âm u, ông ta ngoắc tay ra hiệu cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mình.

Trên bàn cũng không còn chỗ trống nào nữa, mọi người đều mỉm cười. Lục Duy Chân chưa bao giờ rơi vào trường hợp này nên rất lúng túng. 3 đồng nghiệp nam còn lại chỉ cười như không hề quen biết cô.

Lục Duy Chân đành phải ngồi xuống, Chu Hạc Lâm thản nhiên giới thiệu: “Đây là Lục Duy Chân, là người có năng lực nhất trong lớp trẻ ở chi nhánh chúng tôi. Tiểu Lục, chào hỏi đi, đây là giám đốc Trần, vị này là giám đốc Tạ.”

Lục Duy Chân: “Chào giám đốc Trần, chào giám đốc Tạ.” Cô liên tục quan sát đối phương nhưng không nhìn ra đầu mối gì.

Dù sao thì lúc này ai cũng có thể là gã thằn lằn kia.

Chu Hạc Lâm có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, ông ta đang nghĩ đến chuyện dâm dục còn cô gái này lại chỉ nghĩ đến chuyện bắt yêu.

Ông ta hơi đắc ý, rót cho Lục Duy Chân 1 ly rượu: “Đến muộn, tự phạt 1 ly đi.”

Lập tức có người cười nói: “Không phải nói tự phạt 3 ly sao? Giám đốc Chu thiên vị người mình quá rồi.”

Chu Hạc Lâm cười cười: “Người ta còn là cô bé, 1 ly đủ rồi.” Nói xong thì nhìn Lục Duy Chân.

Cô còn chưa có ý định vứt bỏ tiền thưởng tháng này, nếu cả bàn này đều là người bình thường thì đây chính là xã giao thường lệ. Huống chi còn có những đồng nghiệp khác của công ty ở đây, điều này khiến Lục Duy Chân yên tâm hơn nhiều.

Cô bưng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nhíu mày.

Chu Hạc Lâm cười ha hả, vươn tay tháo dây buộc tóc của cô ra, sau đó lại gỡ kính của cô nhét vào túi, nói: “Giám đốc Trần giám đốc Tạ đều là bạn anh, em không cần phải ăn mặc chỉnh tề giống lúc đi làm, thả lỏng đi, hôm nay chỉ là bữa cơm giữa bạn bè với nhau thôi.”

Lục Duy Chân ngẩng đầu, mái tóc dãi xoã xuống, gương mặt trắng nõn hoàn mỹ cũng hiện ra.

Chu Hạc Lâm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy ẩn ý. Những người còn lại cũng ngẩn người, giám đốc Trần nói: “Cô Lục thật xinh đẹp.”

Lục Duy Chân cười đáp lễ.

Mà Chu Hạc Lâm thì cảm thấy quá nở mày nở mặt, nói nhỏ vào bên tai cô: “Vẫn còn giả bộ với anh sao?”

Rượu qua ba tuần, mọi người càng lúc càng hào hứng, càng ngày càng bỡn cợt quá mức, dần trở nên dâm tục.

Giám đốc Trần và giám đốc Tạ cùng cô gái bên cạnh uống rượu giao bôi. Mọi người cũng làm ầm lên đòi Lục Duy Chân uống rượu giao bôi với Chu Hạc Lâm. Nhưng cô không chịu nâng ly khiến Chu Hạc Lâm mất mặt không thèm để ý đến cô nữa, khiến cô càng thêm thoải mái vui vẻ.

Thi thoảng Lục Duy Chân lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng ngắm lỗ thông gió trên trần. Tiếc là bóng đêm đen kịt, trên trần phòng cũng không có động tĩnh gì khác thường nên cô không nhìn ra được vị trí của Trần Huyền Tùng.

Trong lúc này, hai bên cũng đã bàn đến chuyện hợp tác, cùng nhất trí ngày mai sẽ ký hợp đồng, Chu Hạc Lâm lại phải uống thêm rất nhiều rượu.

Lục Duy Chân thấy ông ta đã say quắc cần câu rồi thì càng thêm yên tâm. Cô nghĩ thầm ‘ngất luôn đi cha nội, cha ngất là tui có thể về nhà ngủ rồi’. Những người khác cũng không khá hơn, ai cũng xỉn nặng rồi.

Đã khuya lắm rồi.

Chu Hạc Lâm đứng lên nói: “Tôi… tôi phải đi giải quyết đây.” Nhưng mới đi được hai bước đã suýt va phải bàn.

Giám đốc Trần ở bên cạnh nói với Lục Duy Chân: “Tiểu Lục, mau lại đỡ đi, cẩn thận đừng để giám đốc Chu của các cô ngã.”

Lục Duy Chân không nhúc nhích, Chu Hạc Lâm bỗng quay lại mơ màng quát: “Ai đấy mau đến đỡ tôi đi, đều ngốc hết rồi à? Quên ai là lãnh đạo của mấy người rồi à?”

Mấy người đàn ông khác cùng công ty đều say gục hết cả rồi, không trông cậy nổi. Vài người còn lại đều ngẩng đầu nhìn Lục Duy Chân, cô không muốn làm to chuyện nên đành đi đến đỡ ông ta.

Hình như Chu Hạc Lâm say thật rồi, căn bản không thèm nhìn cô, cũng không thừa cơ hội dựa dẫm vào người cô, đại khái là ai đang đỡ mình cũng không biết.

Đi qua một hành lang là đến cửa nhà vệ sinh. Quán bar này mang phong cách cung điện, nhà vệ sinh cũng là những căn phòng rất đẹp. Lục Duy Chân đẩy một trong số các cánh cửa ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là ghế salon, lavabo và bàn trà, WC ở trong cùng. Cô chỉ vào đó nói: “Giám đốc Chu, anh tự đi vào đi, em ở ngoài này chờ anh.”

Chu Hạc Lâm không lên tiếng, dường như vẫn đang mơ màng.

Lục Duy Chân buông tay, khẽ đẩy ông ta vào trong, nhưng ông ta chưa đi hai bước đã ngã rầm xuống ghế salon, bất động.

Lục Duy Chân: “…”

Đúng là vô dụng!

Cô thật sự muốn mặc xác ông ta, không thèm quan tâm, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến bài báo từng đọc trước đây, cái gì mà đồng nghiệp đi ăn cùng bỗng nhiên đột tử, tất cả những người đi cùng đều phải chịu trách nhiệm bồi thường. Hơn nữa sắc mặt của Chu Hạc Lâm xanh xao, cô thấy sợ hãi nên đành bước tới ngồi xuống cạnh ông ta, gọi nhỏ: “Giám đốc Chu? Giám đốc Chu?”

Không phản ứng. Cô lại vỗ vỗ mặt anh ta.

Đúng lúc này Chu Hạc Lâm mở choàng mắt ra túm lấy cánh tay cô, đè cô xuống ghế salon đồng thời duỗi chân đóng sầm cửa lại.

Lục Duy Chân: “…”

Đến hơi thở của Chu Hạc Lâm cũng nóng rực, cả người như vừa được vớt ra từ bình rượu, vẻ mặt dâm ác: “Em đang coi thường anh chứ gì? Anh vừa mới bị đám vô nhân tính ở Tổng công ty mắng có mấy lần em bèn coi thường anh?”

Lục Duy Chân nhìn thẳng vào mắt của ông ta, có thể nói ra những lời này, xem ra không phải là gã thằn lằn, ông ta chỉ đang xả giận.

Cô thấy hơi thất vọng, bực bội hét lên: “Cút ra!”

Chu Hạc Lâm nào có chịu nghe, ông ta lạnh nhạt nói: “Giả vờ ngây thơ cái gì? Không phải cũng đang bị anh đè sao? Nếu cô thật sự không có ý gì thì sao tối nay còn tới?”

Lục Duy Chân trừng mắt nhìn ông ta. Cái này có khác gì bọn tội phạm cưỡng gian trách phái nữ mặc quần short siêu ngắn ra đường chứ?

Cô bỗng mỉm cười.

Chu Hạc Lâm hơi sửng sốt.

Lục Duy Chân âm thầm đếm ngược: 5, 4, 3…

Mới đếm tới 3.

Cô đã thử tưởng tượng xem Trần Huyền Tùng sẽ xuất hiện bằng cách nào, ví dụ như nhảy từ trần nhà xuống, ví dụ như phá cửa sổ mà vào, thậm chí là đạp cửa xông vào.

Nhưng cô không bao giờ có thể ngờ được, Trần Huyền Tùng lại không thể tin nổi mà cứ thế xuất hiện sau lưng Chu Hạc Lâm như một bóng ma.

Thật sự là incredible.

Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn sáng choang. Cửa sổ không hề nhúc nhích, cửa yên ắng, trần nhà bình lặng, ngay cả ánh sáng trong phòng cũng không hề thay đổi.

Lúc cô đếm tới 4, sau lưng Chu Hạc Lâm vẫn trống trơn.

Mà khi đếm tới 3, Trần Huyền Tùng đã đứng ở nơi đó, đường nét ống quần tay áo của anh vẫn còn khá mờ ảo, nhưng đã thật sự đứng ở đó.

Lục Duy Chân nhìn trân trân, quên cả phản kháng Chu Hạc Lâm. Chu Hạc Lâm thừa cơ muốn hôn lên má cô. Thấy vậy, Trần Huyền Tùng lập tức biến sắc, anh duỗi tay nhấc bổng Chu Hạc Lâm ra khỏi người cô, tay còn lại dùng sống dao đập vào gáy ông ta.

Chu Hạc Lâm hự một tiếng, hai mắt trợn trắng rồi ngất xỉu.

Trần Huyền Tùng vứt thằng già dê xuống đất, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, đạp một chân vào bụng của ông ta.

Cả người Chu Hạc Lâm run lên, đau đớn quằn quại, cuộn tròn như con tôm luộc nhưng vẫn không hề tỉnh lại.

Trần Huyền Tùng cúi xuống lần mò trên người ông ta, móc được kính và dây buộc tóc của Lục Duy Chân rồi ném trả lại cho cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bán Tình

Chương 16: Sở thích khác người (18+)



Phản ứng của Bảo Vy làm Cao Tùng lạnh lẽo cả người. Hắn biết ngay là đời nào cô có thể chấp nhận được sở thích kỳ dị như thế chứ. Đáng lẽ hắn không nên tin lời Hàn Du mà giấu chuyện này đến cuối đời.

Hắn quỳ xuống, suy sụp nói: “Anh xin lỗi, bây giờ nếu như em muốn chia tay…”

“Đồ khốn nạn, anh còn dám nói xin lỗi tôi? Anh hại đời tôi thế này mà còn mặt mũi xin lỗi tôi sao?” Bảo Vy nghẹn ngào, tủi nhục vô cùng.

Cô là đồ ngu mới bị vẻ ngoài vạm vỡ này lừa. Cô đấm túi bụi vào người hắn, cào cấu đến rách da mà vẫn không hả giận. Cô chửi: “Anh xem tôi là thứ gì hả? Dám đem tôi ra làm bình phong à?”

Cao Tùng ngồi im chịu trận, không dám phản kháng gì nhưng vẫn nghe ra được có gì đó hơi sai. Hắn che mặt, bảo vệ giao diện dùng để kiếm cơm trên bục giảng hàng ngày rồi bất lực lên tiếng: “Bình phong nào? Có phải em hiểu lầm gì rồi không?”

Bảo Vy chưng hửng, dừng lại ba giây nói chuyện: “Hiểu lầm? Anh không phải đồng tính à?”

“Tất nhiên là không!” Hắn trợn mắt: “Anh làm em nhiều lần như vậy thì đồng tính thế quái nào được?”

Cô nhớ lại lần thân mật cuối cùng giữa họ, phản ứng thế kia đúng là không giống đồng tính. Cô mạnh mẽ kéo tay hắn ra đe dọa: “Anh nói rõ ràng ra xem nào. Bộ đồ lót này là sao?”

Cao tùng đỏ mặt, ấp úng nói: “Thì… anh có hứng thú với đồ phụ nữ, anh muốn mặc thử xem sao nên mới mua. Ai ngờ bị em phát hiện rồi hiểu lầm…”

Bảo Vy bần thần: “Vậy… anh có muốn phẫu thuật hay gì đó không?”

“Không! Anh là đàn ông trăm phần trăm.” Hắn giơ tay lên thề: “Anh chỉ muốn thử thôi, anh tuyệt đối thẳng, tuyệt đối thích phụ nữ, à không, thích em, không có ngoại tình, cũng không có đam mê chuyển giới hay gì cả.”

Nói chính xác là ngoài sở thích mặc đồ phụ nữ kỳ lạ ra thì hắn hoàn toàn bình thường. Khi đã nói ra miệng rồi thì không còn sợ hãi gì nữa, hắn tuôn ra một tràng: “Chú nhỏ từng nói có vài người thích bạn giường mặc đồ hầu gái hay tai mèo chẳng hạn, đó chỉ là sở thích gây hứng tình bình thường. Chẳng qua thay vì muốn em ăn mặc như thế thì anh lại muốn tự mình thử thôi.”

“Hóa ra lần đó, cái lần anh mua bộ đồ thủy thủ là cho anh chứ không phải cho em à?”

Cao Tùng bẽn lẽn gật đầu. Hắn khó khăn lắm mới tìm được chỗ nhận may đồ tình thú, cung cấp số đo bản thân, phí một khoản tiền lớn mới có được. Ai ngờ xui xẻo để Bảo Vy nhận hàng, cô tưởng hắn mua cho cô nên mặc thử. Do size của hắn quá rộng thành ra cô mặc không vừa. Cô còn trách móc hắn mua lầm rồi thẳng tay quăng vào thùng rác, hại hắn đau lòng một khoảng thời gian dài.

Nếu là trước đây, có lẽ Bảo Vy sẽ tức giận rất lâu. Bây giờ so với chuyện ngoại tình hay đồng tính thì chẳng đáng là bao. Cô lườm hắn: “Sao anh không nói sớm, hại em đau khổ mấy ngày.”

Cao Tùng quá rành tính cách cô, mắt liếc thế kia rõ ràng là đang làm nũng. Hắn lập tức nhích lại gần ôm cô vào lòng: “Là anh không tốt, lỗi tại anh. Em muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được chịu không?”

Bảo Vy gác cằm lên vai hắn, ngó xuống cặp mông căng tròn bị hai cọng dây siết chặt. Quần lọt khe chẳng che được thứ gì, còn hãm sâu vào giữa đầy gợi tình. Cô liếm môi, bỗng dưng thấy dục vọng dâng trào.

“Bốp!”

Cao Tùng bị vỗ mông giật nảy mình. Hắn ngượng ngùng: “Em muốn đánh mông à? Để anh quỳ…”

“Bốp!”

Hai dấu tay năm ngón in đều mỗi bên, cặp mông đỏ ửng run rẩy đáng thương vô cùng. Xấu hổ đan xen với sướng khoái làm Cao Tùng đạt đến xúc cảm chưa từng có. Quần lót chật chội không che được thằng em đang lớn lên với kích thước không tưởng. Đằng sau bị đánh tay, phía trước thì căng chặt, vừa đau lại vui vẻ tràn trề.

Bảo Vy cười khẩy: “Thì ra anh còn thích SM.”

Hắn chống chế: “Không… không có mà… a… ”

Tiếng rên rỉ chống lại hắn, chứng tỏ hắn cảm thấy thỏa mãn như thế nào. Bảo Vy đứng lên, lột quần áo ra ném lên người hắn rồi ra lệnh: “Mặc vào thử xem.”

Quần jean thì chắc chắn hắn không mặc vừa, còn áo len của cô co giãn vô cùng, hai người cùng tròng vào còn được. Hắn vừa mới được tha thứ không dám cãi lại, ngoan ngoãn làm theo. Ngay sau đó hắn liền thấy hối hận, mùi hương quen thuộc của bạn gái kèm với cảm giác bó buộc khiến hắn hít thở không thông. Giống như hắn bị cô ôm lấy, hắn cảm nhận được cô ở mọi nơi trên cơ thể. Cô hôn lên cổ hắn, ngậm lấy hầu kết, trượt lưỡi xuống hai núm vú, mân mê nơi cuốn rốn,… tất cả đều diễn ra cùng một lúc bên trong cái áo len không vừa người.

Rõ ràng thứ kia vẫn ở trong quần, cô còn chưa chạm vào đâu mà hắn đã sắp bùng nổ rồi. Lúc trước hắn có thể đại chiến ba trăm hiệp, khiến cô cao trào vài lần mới chịu đầu hàng, vậy mà giờ chưa tới một phút đã không xong, nỗi nhục này sao mà thỏa mãn đến thế?

Hắn lén lút đưa tay xuống kìm giữ mà vẫn bị Bảo Vy phát hiện ra. Cô nhặt thắt lưng hắn ném dưới đất lên, thẳng tay quất vào đùi hắn: “Không được che!”

Vết lằn đỏ hiện ra trên bắp đùi to cực kỳ bắt mắt. Không chỉ Cao Tùng chấn động mà còn khiến Bảo Vy sững sờ. Thì ra đây chính là cảm giác ngự trị ở trên cao, nắm hết mọi quyền hành ở trên tay. Có muốn đối xử với bạn trai thế nào cũng được, kiểm soát tuyệt đối thì có khác gì an toàn tuyệt đối, vĩnh viễn không thể phản bội đâu?

Cao Tùng rút tay lại, để lộ quả bóng tròn lộ ra hai bên quần lót, còn có đỉnh đầu nhòn nhọn kêu gào muốn giải phóng. Hắn quỳ gối, bộ dạng phục tùng hèn mọn. Hắn muốn nhiều hơn nữa, khoái cảm nhiều hơn, thỏa mãn nhiều hơn, mãi mãi không bao giờ dứt.

Trước mặt hắn, cặp đùi Bảo Vy hơi mở ra. Làn da trắng nõn trơn trượt, từng giọt chất lỏng khả nghi lăn xuống từ quần lót ướt đẫm. Hầu kết hắn lăn lộn, khép nép cầu xin: “Để anh giúp em được không?”

Cô nhìn xuống hắn từ trên cao, bễ nghễ hỏi: “Giúp thế nào?”

“Dùng tay, môi, lưỡi, bất cứ thứ gì em muốn.”

Cô cười, đạp một chân lên tám múi bụng đều tăm tắp. Chân cô càng đi xuống thì hắn càng run rẩy, ánh mắt đỏ au cầu xin trong câm lặng. Cho đến khi cô dừng lại đúng nơi đang điên cuồng kia thì hắn đã mất hết tự chủ, nhanh chóng chộp lấy chân cô rồi đẩy hông cọ loạn.

“Em muốn dùng cái này có được không?”

“Được… như ý em muốn…”

Một tay giữ chân, một tay đỡ phía sau giúp cô đứng vững. Hắn liếm láp bắp đùi cô, hoàn toàn rơi vào vòng xoáy dục vọng không lối thoát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.