Bán Tình

Chương 19



Dịch: Hoàng Hi Bình

***

Bắn hụt cmn rồi! Chất độc tích luỹ suốt mấy ngày trời! Gã thằn lằn tuyệt vọng, nằm xuống chạy bằng tứ chi. Tốc độ kia cực nhanh, nhanh như tốc độ ánh sáng, chớp mắt đã chạy đi rất xa.

Trái tim của Lục Duy Chân như ngừng đập, Trần Huyền Tùng bỗng quay đầu nhìn cô, ánh mắt kia vừa quen thuộc lại vô tình, cô vừa nhìn đã hiểu ngay, lập tức lùi ra sau ẩn núp.

Nhưng vì đang trong thời khắc quan trọng nên Trần Huyền Tùng không có thời gian làm gì cô. Anh cúi xuống lấy một đồ vật ra khỏi chiếc túi bên hông.

Lục Duy Chân chỉ thấy một vệt sáng, bên trong ẩn chứa đường vân mờ hồ.

Vẻ mặt của Trần Huyền Tùng đầy nghiêm nghị, miệng lẩm bẩm câu gì đó mà cô không nghe rõ. Sau đó Lục Duy Chân thấy đồ vật kia bay lên giữa không trung rồi bất ngờ phóng to! Đó chính là một tấm lưới ánh sáng, chỉ trong tích tắc đã phóng to bằng một sân bóng rổ, bay thẳng về phía gã thằn lằn!

Nhìn bằng mắt thường đã không thấy rõ tốc độ chạy trốn của gã thằn lằn, nhưng tấm lưới ánh sáng kia còn nhanh hơn gã, người thằn lằn hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn, lưới ánh sáng đã chụp từ trên xuống, thoắt cái đã thu nhỏ lại, trói chặt gã vào bên trong.

Giống như côn trùng mắc vào mạng nhện. Dù gã thằn lằn giãy giụa dữ dội thế nào chăng nữa, nhưng lưới ánh sáng kia cứ như tường đồng vách sắt, gã không thể nhúc nhích dù chỉ một bước, giờ có khóc lóc, kêu rên, van xin cũng đã muộn màng.

Lục Duy Chân lại nhìn đến lòi cả hai con mắt, kinh hãi nói: “Lưới… lưới… lưới bắt yêu?”

Loại bảo vật chỉ có trong phim hay tiểu thuyết thật sự tồn tại sao?

Người bắt yêu gần như không tốn bao nhiêu sức đã bắt được con yêu quái tội ác chồng chất này, sau đó anh quay sang nhìn cô. Đôi mắt đen của anh sâu thẳm, gương mặt đẹp trai lạnh lão, rắn rỏi như cây tùng, hiện rõ vẻ uy nghiêm chính trực, một lòng hàng yêu diệt ma.

Trái tim của Lục Duy Chân khẽ loạn nhịp.

Anh hỏi: “Cô không sao chứ?”

Lục Duy Chân quay đầu chui tọt vào gầm xe.

Trần Huyền Tùng: “…”

Lưới bắt yêu đằng trước vẫn còn sáng lấp lánh, gã thằn lằn không ngừng kêu rên. Lục Duy Chân rúc vào giữa gầm xe thì thấy một bàn tay mạnh mẽ bám lấy gờ xe. Trần Huyền Tùng cúi đầu nhìn cô qua khe hở gầm xe, ánh mắt u ám: “Đi ra.” Rồi đưa tay về phía cô.

Lục Duy Chân: “Không ra.”

“Tại sao?”

Lục Duy Chân lẩm bẩm: “Anh lại muốn bịt mắt tôi chứ gì, đừng hòng tôi mắc lừa lần nữa, lần này tôi nhất định phải nhìn.”

Trần Huyền Tùng không đáp trả, coi như đã ngầm thừa nhận. Anh bắt đầu loay hoay tìm cách bắt cô ra.

Lục Duy Chân lại sợ hãi trườn ra sau, thông minh nhắc nhở: “Anh thật sự muốn lãng phí thời gian với tôi à? Còn không mau đi bắt yêu quái đi? Hình như ánh sáng của lưới bắt yêu kia càng lúc càng mờ rồi!”

Trần Huyền Tùng dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn thử. Quả đúng như lời cô nói, không có bảo bối nào là toàn năng cả, mỗi lần sử dụng lưới bắt yêu chỉ có thể duy trì trong 2 phút, nếu để quá thời gian này thì ánh sáng cùng pháp lực sẽ chỉ còn bằng một nửa lúc ban đầu. Hơn nữa trong thời gian ngắn không thể sử dụng hai lần. Gã thằn lằn giãy giụa càng lúc càng kịch liệt. Không những thế, vì đang ở trong thành phố nên bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta bắt gặp.

Anh lại cúi xuống liếc Lục Duy Chân, cô bèn co người lại tỏ ra cực kỳ biết điều, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương.

Cô thấy Trần Huyền Tùng chộp vào gầm xe hai cái, nhưng rốt cuộc đành từ bỏ, đứng dậy.

“Ở yên trong đó đừng chui ra!”

“Yes sir!”

Vừa dứt câu Lục Duy Chân bèn vội vàng chui đầu ra khỏi gầm xe, mở to mắt nhìn chằm chằm.

Hiện giờ, ánh sáng của lưới bắt yêu đã chỉ còn bằng 1/3 lúc ban đầu, hiển nhiên là gã thằn lằn cũng phát hiện ra điều này, thậm chí còn bắt đầu khó cố lết về phía trước từng chút một, kéo theo cả lưới bắt yêu.

Lục Duy Chân nghe thấy Trần Huyền Tùng lại niệm thêm hai câu thần chú gì đó, vẻ mặt càng thêm vô tình, rồi lấy từ túi bên hông ra món đồ thứ ba.

Mắt của Lục Duy Chân dần dần trợn to.

Một cái hồ lô.

Anh móc ra một cái hồ lô!

Á đù! Đừng nói là…

Hồ lô to bằng khoảng 2 bàn tay anh, màu tím nặng trĩu, còn có cả đốm đen, nhìn qua khá cũ rồi. Dĩ nhiên giờ Lục Duy Chân đã không còn bận tâm đến chuyện tại sao cái túi nhỏ xíu như vậy lại có thể đựng được bao nhiêu thứ như vậy.

Trần Huyền Tùng nghiêm nghị đứng thẳng, một tay giơ hồ lô lên thật cao, nhắm ngay về phía người thằn lằn.

Lục Duy Chân: “…”

Cảnh này quả thực quá quen thuộc, tâm trạng của tôi nhất thời cảm thấy phức tạp khó tả.

Một luồng ánh sáng màu tím bắn ra từ miệng hồ lô, chiếu vào gã thằn lằn. Hình ảnh khiến người ta khiếp sợ xuất hiện, dáng vẻ, gương mặt của gã dần dần biến đổi. Gã thằn lằn đứng ngẩn ra, không vùng vẫy nữa mà chỉ ngẩng đầu nhìn ánh sáng tím kia. Hiển nhiên gã không hề thấy khó chịu chút nào, gã không thể hiểu được tình hình hiện tại của bản thân.

Trên người gã xuất hiện cái bóng thứ hai. Thân hình vốn là chị gái trung niên kia dần nhạt nhoà rồi tan biến, một bóng dáng khác hiện ra, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng.

Lục Duy Chân bừng tỉnh, đây mới là dáng vẻ vốn có của gã, chính là cơ thể thật sự của gã thằn lằn.

Cô há hốc mồm kinh hãi.

Đó là một cục thịt tròn vo, hoặc có lẽ là một sinh vật. Toàn thân phủ bộ lông ngắn màu vàng chanh, có hình bầu dục, trên nhỏ dưới to, nhìn hơi giống với chim cánh cụt. Cái đầu nó tròn vo, không có tai, đôi mắt tròn xoe, chóp mũi tròn trịa đỏ như quả anh đào, cái miệng trắng tròn trịa vẫn đang ngây ngốc há ra, tứ chi cũng mập mạp tròn lẳn. Hơn nữa chiều cao cũng chỉ khoảng 1m2, 1m3. Nó cứ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hồ lô.

Đây là loài sinh vật không tồn tại trong thế giới loài người.

Lục Duy Chân sực hiểu. Hoá ra lúc nãy khi ở quán bar, Trần Huyền Tùng nói đã xác minh Chu Hạc Lâm. Thì ra cái hồ lô này chính là bảo bối mà anh che mắt không muốn cô nhìn thấy.

Anh không có kính chiếu yêu, anh có hồ lô chiếu yêu.

Lục Duy Chân còn để ý thấy sau gáy của sinh vật kia còn treo thứ gì đó to cỡ quả trứng gà, mỏng mỏng dẹt dẹt, vẫn còn đang phản chiếu, giống như một chiếc gương nhỏ.

Trần Huyền Tùng hỏi nó: “Mày từ đâu tới? Tại sao lại ăn thịt người? Gương kia là cái gì?”

Nó khóc lóc nói: “Thưa ngài, tôi đến từ một nơi rất sâu trong núi Nhạc Lộc. Ban đầu tôi không hề ăn thịt người, chỉ ăn tôm cá, trước kia tôi thấy ăn cá tôm rất ngon. Nhưng trong một ngày vào 3 tháng trước, tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu, đột nhiên thấy rất đói bụng, đói cồn cào ruột gan, đói đến mức không thể chịu được. Tôi bỗng thấy tôm cá không còn ngon nữa, bắt đầu muốn ăn thịt người… Tôi cũng không biết tại sao, tôi không hề muốn như thế… Còn gương này, là tổ tiên của tôi truyền lại, có tác dụng làm thay đổi vẻ bề ngoài của bản thân trong mắt của người khác. Tôi xin dâng gương này cho ngài, chỉ xin ngài hãy tha mạng.”

Trần Huyền Tùng lắc đầu: “Mày đã giết 3 người vô tội, không thể tha thứ. Lưu lại tên của mày.”

Nó gào khóc: “Tôi tên là Khải Văn đời thứ 18.”

Trần Huyền Tùng gật đầu, vỗ một cái vào hồ lô, ánh sáng tím bỗng trở nên chói loà, yêu quái vẫn ngơ ngác nhìn theo. Thân thể nó như nháy mắt đã bị hoà tan, hoá thành một luồng sáng bị ánh sáng tím hút vào hồ lô.

“Keng” —— chiếc gương nhỏ kia rơi xuống đất.

Trần Huyền Tùng thu lại hồ lô rồi vung tay một cái, lưới bắt yêu đã không còn ánh sáng cũng bay trở về trong tay anh, anh lại cất nó vào túi bên hông. Xong xuôi anh đi tới nhặt chiếc gương kia lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bán Tình

Chương 19: Yêu từ cái nhìn đầu tiên



Sau khi nộp bài xong, Tiểu Kiều thảnh thơi ngồi đợi chuông hết tiết reo. Giáo viên cũng để sinh viên tự do làm việc riêng, miễn đừng quá ồn ào là được. Cô tự hỏi không biết chuyện Bảo Vy gửi mail ra sao rồi. Tính cô ấy nóng vội, nếu không được phản hồi sớm thì thể nào cũng quậy tung lên.

Trong lúc cô lo nghĩ không biết bạn thân sẽ làm gì để còn biết đường can ngăn thì bỗng dưng giáo viên phì cười. Ngồi bàn nhất rất dễ quan sát, cô thấy ông ấy đánh máy thoăn thoắt rồi còn bật điện thoại lên bấm liên hồi. Một lát sau giáo viên lớp bên cạnh ngó qua, vậy là hai người ra ngoài bàn chuyện hăng say, lúc gần hết tiết thì còn có thêm hai giáo viên khác nhập hội.

Nam Dương ngồi cạnh chạm nhẹ tay Tiểu Kiều: “Này, có biết cô Hoan không?”

Cô buột miệng nói hớ: “Anh cũng nhận được mail à?”

“Đương nhiên, tôi là con trai hiệu trưởng đấy nhé.” Hắn hất cằm cao ngạo được ba giây rồi nghiêng đầu hóng chuyện như bà tám đích thực: “Thế em cũng biết bà Hoan đó đạo tranh à?”

“Ừ. Mà không biết họ xử lý thế nào?”

“Thì kiếm chuyện lấp liếm cho qua, không thì im lặng là vàng, để thời gian trả lời thôi.”

Thấy Tiểu Kiều ra vẻ bất bình dữ dội, hắn nhạy bén hỏi: “Em có quen người bị đạo à?”

Cô lựa lời: “Coi như quen thân đi. Người đó cũng là sinh viên ngành này, không tiện ra mặt lắm.”

“Thế có cần giúp đỡ không?”

“Anh á?” Tiểu Kiều xua tay: “Thôi khỏi đi.”

“Không phải tôi, là bạn trai của em đó. Cứ nhờ hắn là được chứ gì?”

Tiểu Kiều suýt thì bảo mình không có bạn trai. Rồi cô sực nhớ ra chuyện ở quán bar, chắc là Nam Dương hiểu lầm gì rồi. Cô không muốn nói dối, nhưng mà cô càng không muốn nhiều lời với hắn nên ậm ừ cho qua. Trong đầu lại nghĩ tên Hàn Du kia có vẻ gia thế không tầm thường.

Chuyện giáo viên đạo nhái này nếu làm lớn chuyện thì nhà trường mang tiếng nhiều lắm. Không cần thử cô cũng biết nếu mọi chuyện vỡ lở sẽ bị ban giám hiệu khuyên can, dọa dẫm thế nào. Nếu Hàn Du chỉ có đứa cháu làm trợ giảng thôi thì chưa chắc giúp cô xử lý được. Hắn nhất định còn có chống lưng khác to lớn hơn.

Người như thế cô càng không nên dây vào.

Nam Dương biết điều mà giữ im lặng lúc cô suy nghĩ, hoàn toàn không biết vừa hại đối tác làm ăn một vố lớn.

Chuông vừa reo là Tiểu Kiều dọn đồ đi ngay, cô phải về ký túc bàn kỹ lại với Bảo Vy. Nam Dương thấy cô để quên sách mà gọi không kịp, vội vàng đuổi theo sau. Đáng xấu hổ thay, đôi chân dài của hắn chỉ để chưng chơi chứ chẳng mấy khi đem ra vận động rèn luyện, so với Tiểu Kiều một ngày đứng làm việc mấy tiếng liền kém rất xa. Mãi đến khi cô đi đến cổng ký túc xá hắn mới chạy theo kịp.

Tiểu Kiều nghe tiếng gọi, quay đầu thấy hắn thở không ra hơi, ngạc nhiên hỏi: “Anh đi theo tôi làm gì?”

Nam Dương mệt đến nỗi không nói thành lời, chống tay lên đầu gối nghỉ lấy hơi. Khi hắn ngẩng mặt lên thì trùng hợp có gió mạnh thổi qua. Bụi hoa dã quỳ vàng ươm ngay gần đó đung đưa qua lại. Lá thu rơi rụng trên đầu, cuốn theo hơi thở đất trời mát rượi.

Cảnh đẹp nên thơ, mỹ nhân tô thêm sắc tình bất chợt.

Bảo Vy nhảy xuống ba, bốn bậc thềm, tóc dài xõa tung làm nổi bật gương mặt ửng hồng. Bộ đồ thể thao bó sát thân hình nóng bỏng, khiến trái tim vận động quá sức của Nam Dương càng thêm loạn nhịp.

“Này, cậu còn đứng đây làm gì, không mau lên phòng đi chứ?” Bảo Vy vỗ vai Tiểu Kiều, hoàn toàn ngó lơ tên con trai ngẩn người đứng ngay cạnh.

Tiểu Kiều cũng không hiểu ra sao, liếc dọc liếc ngang mới thấy quyển sách trên tay hắn. Cô định lấy lại sách nhưng hắn không chịu buông ra, hai bên mỗi người cầm một góc sách giằng xé bất phân thắng bại.

Hồn hắn như bị Bảo Vy cướp mất, ánh mắt si tình không chớp lấy một lần. Bảo Vy thì nổi da gà đầy mình, trước nay bị trai theo đuổi cũng nhiều nhưng chưa bao giờ gặp phải người trắng trợn đến thế. Cô lôi kéo bạn tốt, ám chỉ bỏ của chạy lấy người ngay đi còn kịp.

Nam Dương tỉnh dậy giữa cơn mê, sỗ sàng hỏi: “Em tên gì?”

“Tên bà nội anh.” Bảo Vy ăn nói cộc lốc chẳng nể nang ai.

Không biết là hắn bị con quỷ tình yêu ám sau lưng, hay là hắn khờ thật mà đáp trả: “Bà nội anh tên Huệ.”

Tiểu Kiều vỗ trán, nhịn không nổi mà cứu giúp thanh niên lầm đường lạc lối: “Cô ấy có bạn trai rồi, quen nhau lâu năm, sắp kết hôn, anh bỏ cuộc đi.”

“Hừ, quen lâu năm thì đã sao?” Nam Dương nhếch môi: “Cưới còn ly dị được nữa mà.”

Hai cô gái cười khan, trong đầu tưởng tượng ra đủ cảnh con gấu Cao Tùng gào rú rồi đấm hắn ra bã. Thật ra họ thấy cái bộ dạng thiếu gia ốm yếu này của hắn có khi để Cao Tùng thổi mạnh một hơi là bay mất ấy chứ.

“Tôi có thai rồi.” Bảo Vy trợn mắt nói dối: “Anh muốn đổ vỏ không? Vòng quan hệ của tôi rất loạn, mỗi tháng quen một người, giờ đứa con trong bụng là của ai tôi cũng không biết đâu.”

Nam Dương há miệng, muốn nói rồi lại thôi. Mặt hắn đổi màu xoành xoạch, nhất thời không thể chấp nhận được nữ thần của mình lại hư hỏng như vậy. Hắn buông lỏng tay, thất thần đứng đực ra giữa nơi đông người qua lại.

Bảo Vy lắc đầu bó tay, kéo Tiểu Kiều cầm sách quay đầu chạy. Hôm qua cô muốn bạn trai ghen nên mới cố ý tung tin đồn thất thiệt, bây giờ họ đang êm đẹp thì có ngu mới đâm đầu vào rắc rối.

Tiểu Kiều phân tích tình huống, lý trí hỏi: “Mà cậu xuống đây làm gì?”

“Mẹ kiếp, quên mất. Cậu lên phòng trước đi, tớ đi xuống phòng bảo vệ lấy đồ ăn mới đặt shiper giao cái đã.”

Tiểu Kiều phì cười, đứng đợi trước cửa thang máy. Giờ nghỉ trưa nên sinh viên đông đúc, đứng đợi cùng cô là một nhóm bốn người. Điện thoại trong túi rung lên, cô tiện tay lấy ra xem thì giật mình, luống cuống tắt nguồn luôn.

Cô ngó người bên cạnh, thở phào vì không ai chú ý đến tấm hình chụp vừa nãy. Ban ngày ban mặt, mặt trời đang chiếu trên đỉnh đầu, là tên điên nào dám gửi ảnh bậy bạ cho cô vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.