Cứ như thế Lan Hương sống bình yên như những người bình thường suốt hai tháng.
Mùa đông đã đến gió lạnh chui vào gian bếp nhỏ của nhà cô, hôm nay nấu ít cháo bí đỏ vì trong suốt khoảng thời gian sống ở biệt thự cô bị đau dạ dày. Hiện giờ cô cần phải chăm sóc sức khỏe của mình lại thôi.
Cô nàng vui vẻ ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, hàng rào cây đậu cô ve ra bé tí rồi hòa quyện với không khí giá rét của ngày đông.
Ngồi trước thềm nhà một mình ăn cháo, lưng tựa vào ghế đá từ sau cánh cổng sắt lấp loáng hình ảnh người đàn ông mặc vest đen thẳng tắp đứng sát bìa tường như lén nhìn bản thân trong sân nhà.
Được một lúc giác quan nhắc nhở cô thì ánh mắt kia chợt lóe sáng gã đi thẳng vào trong không chút lịch thiệp, nói:
“Cô có biết anh ấy sống dở chết dở ra sao khi chỉ nằm một chỗ?” Cao Văn nhăn nhó trách móc người mà vô tâm đang sống thanh thản.
Bạch Lan Hương nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ ra anh ta là ai.
“Lâu rồi không gặp tôi không biết rằng mình đã gây trọng tội với sếp của anh nhiều như thế nhưng mà khi điều đó đặt tôi vào vị trí là người yêu của anh ta nhưng hiện tại anh thấy đấy giữa hai chúng tôi đã kết thúc lâu rồi cho nên… việc tôi vô tâm hay phải–“
Trợ lý Cao xuống giọng nhưng vẫn giữ nguyên vẻ khó chịu vô cùng: “Theo tôi đi đến gặp–“
Anh ta kéo cánh tay, cô gạt ra lùi lại mấy bước.
“Anh biết mình đang làm cái gì không?”
Cao Văn tiến tới hai bước quỳ xuống trước mặt dáng vẻ trái ngược khi mới xuất hiện ở đây.
“Cô Bạch… sếp tôi… anh ấy bị bác sĩ phán đoán sau khi tỉnh dậy sẽ không thể… à không bao giờ sẽ có con nữa”
“Ồ! Anh ta đã bị liệt d.ư.ơn.g rồi sao? Tội thật, nhưng không hề liên quan đến tôi nhé! Không tiễn”
Cao Văn đứng dậy lùi lại hai bước rời đi ngượng ngùng phải nói rằng anh rất đắn đo khi đến gặp Lan Hương nhưng rồi vì sếp yêu đấu của mình anh bất chấp mặt mũi đến gặp nói chuyện thông báo tình trạng ngày càng tệ.
“Chị à ai vậy?” Lan Thanh từ trong nhà bước ra cô đã nghe cuộc đối thoại được một lúc nhưng lịch sự chờ anh ta rời đi rồi mới hỏi.
“Chắc nhầm người chị không quen anh ta”
Lan Thanh thấy kì lạ rõ ràng người đàn ông mới nãy còn nhắc đến một người nữa cơ mà chẳng lẽ không quen lại nói lâu đến thế? Lan Thanh khó hiểu muốn xác nhận lại cho chắc thì chị mình đã đứng dậy ra sau nhà rồi.
“Sao mình lại có cảm giác như chị ấy đang nói dối gì nhỉ? Rốt cục chị có bí mật gì cơ chứ?”
“Ông chủ, đây là tất cả những thông tin gần đây của Lục Tấn Ngạo”
“Tốt lắm với tình trạng này của hắn thì người thừa kế Lục thị sẽ sớm thuộc về ta hahaha”
‘Vâng, với tình trạng như hiện tại đã có rất nhiều cổ phiếu giảm đáng kể so với quý ba trước đây… – Âm thanh trên truyền hình vang tới càng lộ rõ ý cười sảng
khoái của hai gã áo đen.
“Tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của hắn nếu hắn có chuyển biến tốt thì biết làm gì chưa?”
“Dạ rõ, thưa ông”
Ánh sáng lập lòe chiếu qua bàn làm việc của gã được một lúc lại dụi tắt,
Tên ông chủ dụi điếu thuốc xuống gạt tàn như cách mà gã dẫm đạp lên mạng sống của Lục Tấn Ngạo đang thoi thóp cho sinh mệnh của mình.
Gã tay sai thân cận ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa tắt điện để ông chủ kia nghỉ ngơi.
‘Cạch”