Sáng thứ bảy chợ nhộn nhịp người ra người vào lũ lượt để chuẩn bị những mâm cơm ngon lành đầm ấm cho gia đình Lan Hương cũng là một trong số đó,
một phần vì cô cũng ăn mừng vì được sống tự do rồi!
Trên đường đi bộ về nhà cách ba cây số, đi qua quán tạp hóa đầu làng cứ có cảm giác ai đó đang nhìn Lan Hương nhìn về phía đó thì người ấy lúng túng quay trở lại giả vờ đang vô cùng bận rộn.
Lan Hương tính ghé vào mua chai nước mắm nhưng thấy hành động là lạ của tên kia thì lùi lại đi thẳng về nhà.
“Chị, chị ơi?!” Đằng xa vọng lại âm thanh giọng người con gái trẻ.
Lan Hương quay lại xác nhận, hai mắt tỏ rõ điều bất ngờ chưa bao giờ bất ngờ như lúc này.
“Sen? Sen đấy ư?”
Cô gái trẻ cười mỉm tay đung đưa bám vào bả vai cô nhí nhảnh: “Chà chà, chị nhớn quá đấy càng nhớn càng xinh gái ra”
Cái Sen mới đi Đài Loan về nghe cả cái làng này đồn là làm đĩ nhưng mà cô không tin biết rằng cả làng này ghen ăn tức ở nói điêu phét lác mà nhưng trừ cô ra thì họ lại nói gần gần đúng thôi.
“Cái con bé đen nhèm ấy đã trổ mã rồi, yêu thế” – Lan Hương bẹo cái má nhỏ xinh phúng phính.
“Chị có người yêu chưa anh Hưng tạp hóa thích chị đấy tại ảnh ngại ấy”
À là cái thằng suốt ngày nhìn trộm ấy hả? Không ấn tượng, không hứng thú, không rảnh nữa.
Cái Sen móc điện thoại ra xem giờ thì quơ tay chào tạm biệt: “Thôi em về đây không bố em không thấy rượu đâu lại chửi”
“Ừ ừ về nhá!”
Đến ba giờ chiều, Lan Hương đạp xe lên trên huyện may áo dài cho đứa em ở nhà lúc đi tíu tít lắm đạp được một lúc mỏi chân thở hồng hộc chắc vì trước kia ngồi xe hơi quen rồi giờ đạp xe như bày binh bố trận.
Chắc vì đoạn đường đến tiệm may quen khá xa Lan Hương bất chấp đi đường tắt mặc cho nhiều người đồn đoán rằng đoạn đường này lắm nguy.
“Ban ngày ban mặt chắc không sao đâu, hì hì”
“Cô Bạch xin lỗi nhé vì cô không nghe lời lên tôi mới phải dùng biện pháp mạnh thôi, thứ lỗi cho tôi nhé?!”
Cao Văn nói nhẹ rồi lái xe.
Ting… Ting điện thoại Lan Hương nằm ghế phụ sáng màn hình hiện nội dung từ em Sen: “Chị ơi! Anh Hưng bị đánh chảy máu rồi, có người nào đó ép chị lên xe ô tô” ; “Chị à chị sao rồi?”
Cao Văn nhếch mép đọc tin nhắn tắt nguồn, tự ý quẳng ra sau lái nhanh đi vụt mất.
Lan Hương nằm dài ngất lịm trên ghế sau ô tô, Cao Văn theo dõi cô qua kính chiếu hậu nét mặt cô tái nhợt cánh tay phải buông thõng trên không trung lắc lư theo mỗi đoạn dốc qua.
“Thất lễ rồi nhưng tính mạng sếp tôi quan trọng hơn cho anh ấy không tỉnh dậy đi chăng nữa thì tôi phải nguyện ý cho anh ấy gặp cô lần nữa”
Chiếc ô tô lao vào đường quốc lộ anh hết ga hết số nhanh nhất có thể rẽ trái là đến bệnh viện.
Vù vù vù.
Tiếng gió rít qua khiến lông tơ trên gương mặt Lan Hương dựng đứng mùa đông cứ thế lặng lẽ đến rồi cuốn hắn vào giấc ngủ đông,
Cao Văn- kẻ nổi tiếng trung thành tuyệt đối đang làm tốt nhiệm vụ lẫn trách nhiệm của mình, ngay cả anh không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến người anh yêu thương vậy mà từ khi con nhỏ bánh bèo này xuất hiện đã cướp đi tất cả sự khát khao của anh rồi.
“Sếp à?! Anh chắc sẽ cảm động vì tôi đó! Ha ha ha ha ha ha” Mái tóc thổi ngược trông đáng sợ hơn.