Sáng hôm sau, Lan Hương thức dậy lúc tám giờ hơn cảm thấy tối qua ngủ rất ngon mà chỗ ngủ bên cạnh không chút xê dịch nào.
Ở trên phòng của tầng hai Lan Hương nghe loáng thoáng giọng nữ quen tai nhưng vẫn chưa chắc rằng chủ nhân của âm giọng đó lại đang ở đây.
“Con nhỏ yêu tinh đó đâu rồi mau gọi nó xuống đây cho tôi” – Cô ta vắt chéo chân ngồi giữa phòng khách dáng vẻ hung dữ lắm.
Thím Hảo quản gia quán xuyến tất tần tật việc trong nhà đang cố gọi điện thoại đến cái con nhỏ yêu tinh được nhắc đến kia. Bà mới đến đây làm việc được hai tháng chưa từng thấy qua người phụ nữ này nhưng nhìn sơ qua là người không nghèo đây.
“Alo… cô chủ mau xuống phòng khách có người muốn gặp cô” – Thím Hảo run lên bần bật hai tay bà đã chùi vào tạp dề biết bao nhiêu lần mà mồ hôi vẫn tuôn ra như suối.
“Cô chủ gì chứ bà không phải kính trọng con nhỏ đó đến mức như thế”
Thím Hảo cúp máy sau đó bê khay nước tiếp khách nhưng Tố Nhu không để ai vào mắt, cô ta nhìn qua mặt mũi người giúp việc.
“Ai tuyển các cô?”
“Dạ là trợ lý Cao”
“Ồ! Thì ra là con chó trung thành của anh ta à?! Cũng biết lựa chọn quá ha nhìn qua cứ tưởng gái kara chứ”
Mấy lời sỉ nhục đó nữ giúp việc cúi thấp đầu bỏ hết lời lẽ trong lòng.
Tố Nhu lục lọi trong túi xách một bọc phong bì dày cộp đặt xuống mặt bàn kiên nhẫn từng giây phút chờ đợi.
“Tưởng vị khách nào đến thăm tôi thì ra là cô đấy à?! Bất ngờ thật đấy” – Lan Hương hờ hững nhìn từ trên cao xuống giọng điệu đầy mỉa mai, không chào đón người đàn bà đó.
“Nhanh cái chân lên tôi đây không rảnh chờ đợi đâu”
Lan Hương nhanh chóng tìm hiểu qua những thông tin từ miệng Tố Nhu à thì ra… tên chết tiệt kia đã gặp tai nạn đang nằm viện tình hình là không biết bao giờ mới tỉnh lại.
Tố Nhu đẩy bao phong bì đến: “Hiện tại thì cô cũng biết rồi đấy anh ta đã không biết khi nào tỉnh dậy rồi cho nên biết điều một tí cầm tiền rời đi nó sẽ giúp cô sống được một thời gian dài”
Lan Hương cười sảng khoái cầm liền không chút do dự đi thu dọn hành lí phải mau chóng đi thôi.
Tố Nhu ngắm nhìn bóng dáng Lan Hương hài lòng vô cùng: “Lục Tấn Ngạo ơi con mèo của anh sắp rời xa anh rồi không biết rằng khi anh tỉnh dậy nhưng lại không nhớ được gì thì sẽ thế nào đây?”
Khoảng hai giờ trước, Tố Nhu nhận được cuộc gọi từ bệnh viện về tình hình khẩn của hắn sau phẫu thuật sẽ chưa biết lúc nào sẽ tỉnh mà nếu có tỉnh số phần trăm nhớ được kí ức rơi vào số ít.
“Cái con Lan Hương lên trên thành phố làm điểm nghe nói siêu lắm tiền vậy mà bố mẹ nó nợ tôi chưa trả được một đồng”
“Nhìn bề ngoài ngoan hiền thế mà lại làm nghề đấy may mắn thắng con tôi từ bỏ sớm không thì…
Bạch Lan Hương đi đến đầu xóm thì đã nghe hết cuối xóm người ta bàn tán xôn xao về mình rồi mà cô chẳng muốn bận tâm mấy lời ruồi nhặng xì xào.
Từ giờ cuộc đời cô sẽ sang trang giấy mới không còn sự xuất hiện hay liên quen của tên ác ma đội lốt người nữa rồi cuối cùng thì cô đã giải thoát rồi.
Lan Hương đi qua nhà người đàn bà vừa dứt miệng nói về mình cô không nói gì lặng lẽ lướt qua thầm cười khẩy.
“Không sao hết từ giờ mình sẽ sống những ngày tháng thoải mái và tự do nhất” – Cô thầm cảm ơn ông trời có mắt khiến tên chết tiệt kia không còn khả năng bắt nhốt cô trong chuồng nữa rồi.