Như một cơn gió vừa thổi đến, Giang Lập Thành mạnh tay kéo tôi đi vào trong văn phòng cùng hắn. Cả ba người còn lại chỉ còn cách đứng trời tròng nhìn nhau.
Thường thì thời gian ra chơi tiết 2 và 3 trường tôi rất dài để cho học sinh có thì giờ ăn uống nên là nhỏ Huỳnh với thằng Lâm chịu khó đợi đi.
Ngoài miệng thì bảo tôi đi vào để xem lịch học nhưng cái cách nói chuyện và hành động của thầy thì đang không đúng lắm đấy, Giang Lập Thành!
– Em lên đây làm gì?
Chấm hỏi luôn? Thính giác thầy có vấn đề hả? Rõ ràng vừa mới nói ở ngoài kia xong mà, giờ hỏi lại câu y như vậy là sao? Đang không tin tưởng nhau đúng không?
Thay vì nghe câu hỏi đầy hoài nghi của hắn thì người đặt câu hỏi đáng lí ra là tôi mới đúng!
– Tai thầy có vấn đề đúng không?
– Em nói năng với tôi như vậy đó à?
– Là ai bắt đầu trước? Ai là người tỏ thái độ hầm hực đó vậy hả? Bộ tôi thiếu nợ thầy chắc! Có muốn tỏ thái độ đó thì làm ơn kiếm đúng người gây ra để trút giận đi chứ đừng ở đó mà mày to mặt nhỏ với đứa học sinh này!
Tôi nói ra một hơi rất dài. Nói đến không biết mệt, đến nỗi quên mất người trước mặt tôi vẫn đang là “thầy giáo”.
Tôi không phải là đang giận, cũng chẳng phải đang tức chỉ là cảm thấy khó chịu, bức bối trong người. Tuy trong câu vừa rồi chẳng có chữ nào là thô tục nhưng độ sát thương cực kỳ cao. Tôi dám chắc là hắn cũng cảm thấy như vậy!
Thời gian như đọng lại hết mấy giây, câu cuối tôi chấm dứt cũng là lúc tiếng trống được vang lên.
Trong lúc tôi quay người bỏ về lớp thì lại có cánh tay ấm áp nào đó níu tôi lại. Hắn ta chỉ giữ chứ không kéo người tôi xoay ngược lại.
– Tối nay đừng quên em phải đến nhà tôi để học thêm đấy.
Không cần đợi thầy nhắc nhở….
Chứ thật ra là tôi cũng quên thật!
Trong khi tôi còn đang loay hoay với câu nói vừa rồi của hắn thì hắn lại tiếp thêm một câu.
– Em đừng nghĩ đến chuyện sẽ không đến. Vì biết rồi đấy, ba mẹ chẳng ai xem tôi là người ngoài!!
….Sao mà chí mạnh thế! Đến hắn còn nhận ra người con gái út bị ra rìa nữa à?! Nếu thế thì đi thôi, ai sợ ai đâu chứ!
Làm vẻ mặt “nạnh nùng” không nói lời nào bước ra khỏi lớp chứ trong thâm tâm đang nóng lên hừng hực đây này, mấy ai hiểu thấu đâu.
Nhà Giang Lập Thành đúng là không quá xa so với nhà tôi….nhưng còn từ trường mà về đến nhà hắn thì khác. Phải chi tôi có thể mọc thêm cánh thì tốt biết mấy chứ lội bộ kiểu này thế nào tôi cũng lên cơ bụng luôn cho xem.
Đứng trước cổng trường tôi nghĩ về hành trình ngày nối tiếp ngày mà thấy ngán. Nếu nhà Dương Trúc Huỳnh cùng đường với nhà tôi thì tiện quá rồi còn gì bằng. Nhưng không! Đời không bao giờ giống như chúng ta nghĩ cả….
– Em đứng đây lải nhải cái gì vậy? Không phải đã bảo đến nhà tôi học thêm rồi sao.
– Giật cả mình thầy từ đâu chui ra vậy?
– Trong bụng mẹ tôi.
Cái thể loại đối thoại gì đang diễn ra vậy. Tôi chỉ đang hỏi theo phản xạ tự nhiên thôi mà, thầy có cần nhập vai đến thế không?
Trong khoảnh khắc ấy tôi cứ hiển nhiên mà nhìn thẳng vào mặt hắn. Trời ạ, cũng may là chưa buông lời chửi bậy.
– Còn không mau lên xe, tôi biết mình đẹp trai rồi em không cần nhìn chăm chú đến thế đâu.
Ọe ọe luôn!
Ai bảo hắn ta không biết tự luyến vậy chứ? Điều đáng sợ nhất không phải là đối diện với trai đẹp mà là khi chính bản thân người đó tự biết họ đẹp trai… Cứ cái đà này chắc tôi chết trong biển “tự vả” này mất vì ban đầu người cho rằng hắn không biết tự luyến chính là tôi – Hạ Sở Chi này đây!
Ai mà có dè đâu chứ chời!
Mà chờ đã hình như hắn vừa mới bảo tôi lên xe có đúng không? Đừng nói là nãy giờ hắn đi kiếm tôi đấy nhá? À há, tự nhiên cảm thấy có giá ghê.
Coi như thầy cũng không phải là người vô tâm lắm, có điều nắng mưa thất thường là không thể phủ nhận nha!
Từ khi biết Giang Lập Thành không sống cùng với ông Giang bà Đàm thì tôi không sợ đến nhà hắn nữa mà chỉ ngán mỗi môn hóa thôi.
Vừa bước vào nhà, đèn vừa sáng là tôi đã bị chủ nhà áp vào sát vách tường.
– Chuyện khi sáng… tôi sai rồi!
– Hả???
Chuyện khi sáng? Đã biết là chuyện của lúc sáng rồi mà hắn vẫn còn để tâm đến á. Tôi còn chẳng biết khi đó bị gì mà nói ra những lời hơi khó nghe đó nữa là, đâu nhất thiết phải xin lỗi…. Nhưng, sao mà khi nghe chính miệng hắn nói từ “tôi sai rồi” trong lòng như đang nở hoa vậy. Cực kỳ thích thú luôn!
– Tôi nói, tôi sai rồi… Xin lỗi em!
– Hả? Cái gì? Thầy nói gì em nghe không rõ!
– Em đừng có được nước mà lấn tới.
– Thì sao nào, dù sao người sai cũng không phải em….Ưm…ư…m…
Tự nhiên đang lên mặt hống hách nói chuyện gì bị người đối diện khóa môi lại, một chữ cũng không thốt lên được.
Tôi xin tuyên bố nụ hôn thứ ba của tôi chính thức bị mất lần nữa và hung thủ chính là hắn – tên thầy giáo vừa biến thái vừa vô lại mang tên Giang Lập Thành.
Tuy đã qua hai ba lần nhưng mỗi nụ hôn từ hắn mang lại tôi đều cảm nhận rất rõ từng cảm xúc khác nhau. Lần này chính là yêu chiều và trân trọng, vừa nhẹ nhàng vừa âu yếm.
Chất là đang hối lỗi thật sự đây mà!
– Nếu không thích em có thể đẩy tôi ra mà, đúng không?!
Nghe hắn nói đột nhiên nhột dễ sợ, đúng là mấy lần trước tôi có chống cự đập đánh đẩy hắn ra nhưng sao bây giờ lại giống như đang hưởng thụ nó vậy…..Aaaa cần ai đó sip gấp cho tôi một cái quần!
Ngượng như tôm luôn rồi này!
– Nhìn em bây giờ rất ngoan ngoãn…. Thế nên em có chịu nghe tôi lần này không?
Chưa tiếp nhận được câu đầu thì sự chú ý của tôi đã rơi vào vế sau.
– Thầy lại định làm trò gì đây?
– Không có. Em có thể xem đây là năn nỉ cũng được, không sao.
Tôi bắt đầu sợ rồi nha, sao hôm nay thầy ấy cứ thất thường thay đổi nhanh đến chóng mặt.
– Tôi…tôi ghen rồi! Thật sự ghen rồi! Em có thể nào chia tay với Hàn Anh Quang được không?