Hỏi chấm???
???
Một dấu chấm hỏi to đùng chiếm hết khuôn mặt của tôi. Bộ lúc bình thường tôi ngáo ngơ nhiêu đó chưa đủ hay sao ấy, bây giờ khỏi cần soi gương tôi cũng dám khẳng định mặt mình đang trông rất đần!
Thú thật thì ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi của hắn chỉ là một phần, nhưng về thái độ hiện giờ của thầy ấy thì chiếm hết một trăm phần trăm.
Mang trên người phong thái của soái ca mà sao sắc thái kì quá vậy hả trai đẹp Giang Lập Thành?
Nhìn thầy ấy cứ như cún con nhà hàng xóm đang xù lông để đòi ăn vậy…. Ủa mà khoan…. So sánh thế thì không được bởi vì hắn sao có thể đánh yêu được như cún con đó chứ.
– Tôi đang nói chuyện với em đấy… Em có nghe thấy không mà cười tủm tỉm một mình vậy?
Ha….Thật ngại quá thầy Giang à! Em vừa mới liên tưởng đến thú vui nên quên mất vấn đề trọng tâm là gì!
– Thầy vừa nói gì em không rõ thật. Có thể phiền thầy nhắc lại được không a~?
Tôi không biết bản thân đã ngấm phải thứ thuốc gì mà lại trở nên chủ động đến vậy nữa.
Nụ cười trên môi lúc này chẳng khác nào kẻ biến thái chuẩn bị đớp được miếng mồi ngon.
Hạ Sở Chi ơi là Hạ Sở Chi, cái tốt thì mày học chậm lắm, còn cái xấu không cần học mày cũng bị nhiễm là sao vậy hả?
Đặt cho bản thân mình một câu hỏi nhưng tôi chả quan tâm đến câu trả lời sẽ là gì. Bởi vì lỡ xuống bùn rồi thì còn thì để sợ nữa!
Nâng cổ áo Giang Lập Thành cao hơn nữa, tôi tiến lại gần hắn hơn thì thào giọng nói: ” Nếu thầy nhắc lại lần nữa nói không chừng em sẽ cân nhắc.”
– Hạ Sở Chi… Tôn nghiêm suốt 25 năm nay của tôi bị cô nhóc chỉ mới 17 tuổi như em lấy đi hết rồi!
………………….
Sáng hôm sau, tôi đã có mặt ở trường từ rất sớm. Trước khi bước chân ra khỏi cửa nhà, tôi đã nhắn tin cho Trúc Huỳnh bảo là sẽ đến lớp trước, sẽ cho hai vợ chồng nó yên tâm âu yếm hết hôm nay mà không cần sợ người khác như tôi trách móc.
Hôm nay là ngày 26, trùng với ngày sinh của tôi chắc là sẽ may mắn. Thời gian cũng rất hợp lý nữa là….
6:26
Suỵt! Nói nhỏ cho nghe, tôi “không phải” người chơi hệ tâm linh đâu nha!
Phía xa xa đằng cổng trường bước đến là một dáng người cao cao, là mái tóc đen ngắn óng mượt, là mẫu người bạn trai lí tưởng của bao cô nữ sinh khác…. Và cũng là mối tình đầu của tôi.
Đúng người đó không ai khác, chính là Hàn Anh Quang, bạn trai của Hạ Sở Chi tôi.
– Buổi sáng tốt lành, Sở Chi!
– Anh rảnh chứ? Đi với em đến một nơi nhé?
Tôi từng đọc được một câu nói, tuy không nhớ rõ từng câu từng chữ nhưng nó mang ý nghĩa là.
“Chúng ta hãy yêu một người mà vừa gặp ta, đã cười. Và vừa gặp, ta đã cười! “
Có lẽ đối mới một mảnh ghép nào đó tôi đã không thể thực hiện được cả hai điều trên… Cảm thấy hơi có lỗi nhưng trong một mối quan hệ nhất định thì ta nên sống thật với cảm xúc thì sẽ tốt cho cả hai hơn!
– Em cần tìm sách à?
– Không có.
– Vậy em cần thứ gì mà vào đây, cứ nói đi anh tìm giúp em?!
– Anh biết thanh nam châm mà đúng không? Chắc là biết rõ luôn mà nhỉ?!
Rõ ràng là người hỏi nhưng chính tôi cũng là người trả lời câu hỏi đó. Tôi không biết Anh Quang có hiểu những gì tôi định nói hay không nhưng đã đến đây rồi thì tôi không có ý định dừng lại.
– Nếu là khác cực thì chúng sẽ hút nhau đúng chứ?! Còn cùng cực thì chúng sẽ đẩy nhau!
– Cũng giống như em và anh vậy. Nhìn thì có vẻ sẽ rất hợp nhau nhưng thật ra chẳng thể đi đến đâu cả. Anh rất có sức hút với mọi vật thể khác, nhưng chỉ là hơi đáng tiếc. Em vốn là nhôm chứ không phải sắt…. Nên em không thể nào hòa hợp với anh được….
– ….Xin….l….
– Ngốc ạ!
Mặc dù lời nói rất trôi chảy nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào mặt của anh Quang, cứ cúi đầu xuống mà nói hết những gì mình nghĩ. Sẽ không hối hận và sẽ không than trách nếu anh ấy hận mình…. Nhưng tại sao lại có người dịu dàng, nhẹ nhàng như anh Quang vậy chứ!
Lời xin lỗi tôi chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang cử chỉ và giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy.
– Đồ ngốc! Có gì đâu mà xin lỗi chứ.
Tôi giật mình ngước mặt lên nhìn anh ấy. Rõ ràng trông ánh mắt kia có nét gì đó của sự đau đớn nhưng tại sao anh Quang lại có thể nở ra nụ cười tươi đến thế….
Càng nhìn nó, tôi cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn. Nếu biết trước mình tệ hại đến thế thì ngay từ đầu tôi đã từ chối ảnh rồi. Thà đau, mất mặt một chút rồi thôi còn tốt hơn là khó xử đối diện với nhau như bây giờ.
– …Anh không giận em à?
– Không!
– Không hận em chứ?…
– Hahah, em hỏi gì vậy. Làm mà hận em được chứ….Cô gái một thời của anh!
Tim tôi khẽ giật thót lên một nhịp, đôi mắt rơm rớm nước mắt sau khi nghe xong câu nói chứa đựng nhiều cảm xúc của người trước mặt.
Có lẽ tôi đã đoán sai ngay từ đầu rồi. Hàn Anh Quang là người như thế nào chứ, học sinh giỏi như ảnh sao có thể không hiểu ý đồ của tôi. Chỉ là người ta đang lẩn tránh, còn tôi thì cứ hiển nhiên mà nói ra….
– Em xin lỗi…Sự thật rất xin lỗi anh, anh rất tốt thật đấy….Chỉ là trái tim em không thể rung động trước anh được….
– Vậy người đó là ai… Là thầy Thành? Đúng không?
Tôi vừa ngậm ngùi vừa xấu hổ gật đầu lia lịa, nước mắt cũng vì những cái gật đó mà rơi dài xuống.
Trong gió khẽ, tôi nghe thấy tiếng anh ấy thở phào nhẹ nhõm.
– Thế thì anh yên tâm buông tay rồi!
– …Anh nói gì ạ?
– Anh không biết người khác có nhìn ra hay không nhưng chỉ mới liếc mắt là anh đã nhận ra tình cảm của thầy ấy dành cho em rất sâu đậm.
Tôi hơi ngỡ ngàng một lúc rồi chợt nhận ra. Vậy là những lời nói dối trước giờ của tôi vốn anh Quang đã biết nhưng đều bỏ qua ư?!
Hạ Sở Chi, mày xem mày tồi đến mức nào kìa!
– Thôi nào, mối tình đầu của anh đừng khóc nữa. Cho anh ngắm em bằng ánh mắt kẻ si tình lần này, rồi ngày mai chúng ta là bạn, nhé?!
Hàn Anh Quang, anh thật sự rất tỏ sáng!