Bạn Thân Chị Gái Nhưng Là Bạn Trai Tôi

Chương 41: Chấp nhận số phận chăm chỉ học tập



Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại ngày hôm đó, tất là những ngày tháng sau này của tôi bắt đầu bị phụ thuộc vào người khác!

Thật không ngờ Hạ Sở Chi tôi cũng có ngày thành ra như vậy. Không những bị ba mẹ bán đứng mà còn bị bà chị cáo già qua mặt một cách hoàn mĩ. Sao mà cảm thấy bản thân thật đánh thương thế này!

– Hạ Sở Chi đến giờ vào lớp rồi kìa.

Cuộc đời bất công nên chẳng bao giờ được bằng phẳng…. Mà dù cho có ngay thẳng cũng chẳng đến lượt tôi!

Tối hôm qua, tôi dành nửa tiếng đồng hồ để lấy lại tinh thần. Dùng tiếp 15 phút để phân ra môn học, lại chia ra một tiếng để suy ngẫm về cuộc sống sau này…. Còn lại 30 phút tôi dùng đó để hoài niệm, chấp nhận số phận chăm chỉ học tập thì hơn.

Cứ vòng vòng thế đó mà đêm hôm qua tôi chẳng ngủ được miếng nào, đã vậy đầu óc cũng không được tỉnh táo. Báo hại sáng nay vừa đến lớp tôi đã nằm gục xuống bàn mà ngủ như nhỏ đang lên cơn nghiện.

Dương Trúc Huỳnh gõ gõ dưới bàn đánh thức tôi dậy. Nói thật thì tôi chỉ nằm đó chứ có ngủ được đâu bởi vì cái lớp quá ồn.

– Hôm nay mấy tiết vậy?

– Sáu tiết nhưng cũng có thể là năm.

Nghe câu trả lời cũng như không của Trúc Huỳnh tôi liền nhìn nó bằng nửa con mắt.

– Tiết cuối là tự học. Hên thì cho về, còn không thì ngồi đó niệm thần thú hết 45 phút đi!

Thà nói vậy ngay từ đầu đi! Làm tao liếc mỏi mắt à!

Tôi chỉ nhìn rồi im lặng chứ không nói gì thêm.

Dạo này bà cô chủ nhiệm lớp tôi rất ít khi lên sinh hoạt lớp 15 phút đầu giờ. Không chỉ riêng lớp này thôi đâu mà mấy năm trước Hà Thanh Quyên chủ nhiệm cũng y như vậy. Thiếu đều mấy lớp đó viết đơn lên hiệu trưởng xin đổi giáo viên chủ nhiệm luôn mà.

Đúng là chơi lớn!

Lớp tôi hiền đấy, chứ không là cũng làm vậy rồi…. Nói thế thôi chứ do lớp này chẳng quan tâm đến việc học tập lắm nên mới thế đó!

– Ê Chi, ông thầy có nói gì với mày không?

– Ai? Nói gì mới được?

Tự nhiên quay xuống hỏi câu không rõ đầu đuôi thế vậy thằng kia.

– Thì thầy Thành đó, không phải ổng nói ôn học sinh giỏi hóa gì sao? Chẳng lẽ ghi tên tao với này cho có thôi hả?

À… Thì ra thằng Lâm nó muốn hỏi chuyện này. Nhưng mà tiếc quá, vì tôi cũng có biết gì đâu. Tôi thấy hắn ta chọn tôi chỉ là cái cớ để dễ kiếm chuyện cho tôi hơn mà thôi, chứ người căm ghét hóa như tôi thì làm sao mà đủ tư cách đi thi học sinh giỏi gì đó được cơ chứ!

Im lặng một lúc rồi tôi mới bảo với Lâm.

– Muốn biết thì ra chơi mày lên văn phòng tìm ổng đi.

– Cũng có lý! Nhưng mày phải đi chung với taooo!

Nực cười!

“Chát!”

Tự vả ghê chưa Sở Chi? Nói thế mà ra chơi vẫn bị hai vợ chồng chúng nó lôi đi cho bằng được.

Đến trước cửa văn phòng, ba người chúng tôi thấy trong đó hơi đông nên chưa đi vào, chờ đến khi dãn người hẳn mới tính tiếp.

Tôi đang đứng quay lưng tựa vào cửa thì đâu đó trong số người đang bước ra có anh trai gọi tên tôi.

– Sở Chi?!

Cái âm thanh này…. Hàn Anh Quang?!

Gặp nhau chỗ này cũng thú vị phết nhỉ? Nên nói gì bây giờ? Đã lâu không gặp à?

– Đàn anh….

Sau câu chào của tôi là hai vị đứng bên cạnh liền quay qua nhốn nháo. Làm như mấy năm rồi chưa gặp được vậy không bằng, đâu ai tranh nói với hai đứa bây đâu!

– Anh Quang lâu rồi không gặp. Sao gần đây em không thấy anh qua lớp em vậy?

Trúc Huỳnh hỏi mà ánh mắt lại liếc nhìn tôi.

Ê, ê phân biệt cho rõ ràng nha con kia. Tôi muốn nói vậy nhưng đúng là đã lâu rồi không hề thấy anh Quang qua lại lớp tôi nữa….. Đến tin nhắn giữa tôi và anh ấy chỉ còn lại vẻn vẹn là hai từ “Ngủ ngon”.

Anh Quang cười lên rạng rỡ như một tia nắng. Rất đẹp và cũng rất tự nhiên… Nhưng không hiểu sao, tôi lại không bị thứ thuần khiết đó thu hút, chắc là não tôi có vấn đề rồi!

– Haha, ngại ghê. Gần đây anh bận học để ôn thi nên không qua lớp mấy em được. Dù sao anh cũng cuối cấp nữa nên thời gian cũng không còn nhiều như mấy em được.

– Cái đó thì tụi em biết chứ. Mà anh lên đây để làm gì vậy?

Hai đứa nó thay phiên nhau hỏi còn tôi chỉ đứng một bên mà nghe rồi cười. Nụ cười thể hiện cho sự gượng gạo ngay lúc này.

Anh Quang còn đang quay cuồng trong lời giải thích chưa có lối thoát thì từ bên trong văn phòng lại có đám người khác bước ra. Đâu đó trong nhóm người kia tôi bắt gặp một gương mặt cuốn đi ánh nhìn của tôi. Lần này không mơ hồ như anh Quang nữa mà là chắc chắn…. Đó là hắn – Giang Lập Thành!

– Mấy em đến văn phòng để tám chuyện à? Trên lớp không có chỗ nói chuyện đúng không?

Vừa thấy hắn bước ra, lần lượt ba con người đang nói chuyện kia liền cúi đầu xuống chào chỉ có tôi là chăm chú nhìn hắn.

– Không phải đâu thầy, bọn em đến đây là tìm thầy hỏi chuyện nhưng gặp anh Quang nên mới hỏi thăm vài câu.

Thằng Lâm ra sức giải thích nhưng thấy có vẻ không hiệu quả lắm. Ánh mắt Giang Lập Thành nhìn nó mà muốn bắn ra tia lửa. Thằng Lâm thấy không xong nên liền đẩy tôi lên trước làm bia đỡ đạn.

Đúng là hoạn nạn mới biết bạn với bè!

Hắn nhìn chăm chăm vào tôi và tôi cũng nhìn hắn không chớp mắt. Cứ nhìn nhau thế này thì biết nào mới xong chuyện đây. Thôi thì tôi chịu khó mở lời trước vậy.

– Chuyện là bọn em muốn hỏi thầy về lịch học ôn hóa nên mới lên đây nhưng thấy bên trong nhiều người quá nên đứng ngoài này chờ.

– Thật vậy à?

– V…vâng!

Sao nghe câu đó cứ như còn có thể hiểu theo nghĩa khác vậy nhỉ? Trực giác của tôi khi ở gần hắn hình như càng ngày càng nhạy bén thì phải?

Dường như hắn đã giảm đi một lượng nhiệt rồi nhưng cho đến khi anh Quang lên tiếng thì….

– Bọn em cũng nằm trong đội tuyển hóa à? Nếu có gì không hiểu thì mấy đứa cứ hỏi anh vào mấy ngày trống tiết cũng được!

Tôi biết anh ấy học giỏi và cũng là học sinh giỏi hóa nhưng tôi còn chưa lên tiếng từ chối thì Giang Lập Thành đã nắm tay tôi lôi vào trong.

– Em theo tôi vào trong xem lịch học.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.