Bạn Học Nhỏ

Chương 19: Ngày mai uống trà sữa không?



Edit: Tà tát tiểu tam (p゚ロ゚)==p)”д)

Phương Gia Di chỉ đi theo Lê Vi và Trì Diệp gặp Dịch Thuần mấy lần từ xa, đây vẫn là lần đầu tiên trực tiếp nói chuyện.

Thế nhưng thái độ lạnh lùng của Dịch Thuần làm cô ta có chút sợ sệt.

Phương Gia Di nghĩ về những suy nghĩ trong lòng, hít sâu một hơi cố lấy dũng khí, nhẹ giọng nói trong đêm tối: “Tớ… tớ đi qua đây nên muốn mua ít đồ…”

Dừng hồi lâu, cô ta mới nhìn vào ánh mắt lạnh băng của Dịch Thuần: “Vừa nãy tớ đi cùng đám Trì Diệp ở trung tâm thương mại…”

Dịch Thuần “Ờ” một tiếng.

Được đáp lại, mặt Phương Gia Di lại đỏ lên.

Dịch Thuần nghĩ, cô gái này thật khiến người khác bất an, vừa mới thi xong, tay bị thương mà vẫn chạy ra ngoài chơi.

Cũng chẳng nói với cậu một câu.

Bình thường không phải thích chạy sau cậu để cưa cẩm sao? Sáng nay cậu rõ ràng tức giận như vậy, cô lại không phát hiện ư?

Hay là mì vằn thắn quán đối diện ăn không ngon nữa?

Cuộc sống ăn nhờ ở đậu quá lâu nên từ nhỏ Phương Gia Di đã biết cách xem sắc mặt người khác, cảm xúc của người khác sẽ phóng to gấp một vạn lần trong mắt cô ta.

Sau khi Dịch Thuần đáp một tiếng, rõ ràng bầu không khí dịu xuống rất nhiều.

Giọng Phương Gia Di rụt rè, mang theo chất mềm mại của giọng con gái, không giống như Trì Diệp luôn nói toạc ra.

“Cửa hàng của cậu đóng cửa sớm vậy à? Tớ, tớ đang định… Mua vợt cầu lông…”

Dịch Thuần ngừng lại, hỏi lại với thái độ khác thường: “Đi đánh với Trì Diệp?”

Rõ ràng Phương Gia Di chỉ thuận miệng tìm cớ nói chuyện nên bị Dịch Thuần hỏi, cô ta chỉ có thể gật đầu bừa, hai tay ngượng ngùng xoắn vào nhau, không dám nhìn cậu.

Trong nháy mắt sắc mặt Dịch Thuần xấu đi, “Tay cậu ấy bị thương, đánh làm sao được?”

Phương Gia Di: “???”

Dịch Thuần cầm cái khóa lên, hừ lạnh: “Không bán!”

“…”

Phương Gia Di trơ mắt nhìn Dịch Thuần đeo cặp xoay người bỏ đi.

Hẻm nhỏ buổi tối vẫn náo nhiệt như cũ, ra khỏi hẻm chính là đường cái rồi. Nhưng cô ta không ngờ Dịch Thuần lại không ga lăng như thế, thậm chí không hỏi có cần đưa cô ta về không.

Làm như tất cả con gái trên thế giới này đều giống như Trì Diệp ý?

Cô ấy có thể một mình đánh lại bảy, tám tên lưu manh, lẽ nào người khác cũng phải vậy? Hẻm nhỏ thế này, ngộ nhỡ xung quanh có kẻ xấu thì cô ta có mà chạy đằng trời.

Nhưng Dịch Thuần cứ thế mà đi mất!

Phương Gia Di cắn môi, giậm chân một cái, chạy đuổi theo.

Dịch Thuần cảm giác có người đằng sau, nhíu mày, không nói gì chỉ bước nhanh hơn khiến Phương Gia Di không đuổi kịp.

Đi hai, ba phút là hết con hẻm, ra đến đường lớn, xe cộ đông đúc, cách hai con đường là đến trường Thập Tứ.

Dịch Thuần thấy Phương Gia Di cũng đi ra rồi, xay người, chuẩn bị quay lại con hẻm lấy xe đạp đi về.

Phương Gia Di định nói gì đó, thấy cậu xoay người, sửng sốt một chút, “Ơ… Cậu không về nhà à…”

Dịch Thuần không nghe thấy, cứ đi thẳng.

Cậu vốn không đủ kiên nhẫn đối phó với những cô gái này. Nhưng cậu nghĩ đây là bạn của Trì Diệp, cũng nghe Hứa Kỳ nói là em kế của cậu ta, lần đầu Trì Diệp đến gây gổ với Hứa Kỳ là vì cô ta.

Nếu như cô ta xảy ra chuyện gì, cái cô tấm lòng cao cả thích lo chuyện bao đồng kia lại phải ra tay.

Tay còn đang thương tích, đánh đấm được ai chứ!

Nhưng Phương Gia Di hiểu sai ý Dịch Thuần, cho rằng cậu cố ý tiễn cô ta ra.

Tuy không nói lời nào, nhưng lại thân thiết như tri kỷ… Con mắt cô ta rưng rưng, lấy dũng khí hét với bóng lưng của Dịch Thuần một tiếng: “Cảm ơn cậu!”

Dịch Thuần đã đi xa rồi.

***

Trì Diệp đứng trong đại sảnh khách sạn, từ trên nhìn xuống Vệ Chân Chân thấp hơn cô hơn nửa đầu.

Dường như Vệ Chân Chân hơi sợ cô, có ý đứng cách xa một khoảng ở nơi cô không chạm tới, xem như đang đối đầu.

Nhưng Trì Diệp mặc đồng phục thể dục, bên ngoài mặc áo khoác đồng phục trường Thập Tứ màu trắng sọc xanh. Còn Vệ Chân Chân mặc một cái váy ngắn màu hồng có thể tôn lên được đôi chân ngắn cũn của mình. Trên mặt cô ta cũng trang điểm sương sương, có vẻ thần sắc khá rốt, không còn là con chuột bạch đáng thương hèn mọn như hồi nhỏ.

Vệ Chân Chân nghe thấy Trì Diệp châm biếm, cũng không tức giận, chớp mắt, “Trì Diệp, mày đúng là không thay đổi chút nào.”

“…”

Trì Diệp lười đôi co với cô ta, chỉ đợi Lê Vi ra là đi luôn.

Kết quả không biết có phải ăn trúng bánh gà hầm chưa chín hay không mà Lê Vi đi vệ sinh rất kỹ.

Vệ Chân Chân cũng không rời đi, đứng song song với Trì Diệp ở đằng kia, “Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của tao, ba mẹ đặt tiệc trước ở đây nên còn bàn trống. Mày có muốn tham dự không, dù sao cũng cũng từng chơi với nhau một thời gian.”

Tính cách Trì Diệp không phải loại nuốt giận, bị bắt nạt đè đầu cưỡi cổ, cô cũng không muốn khách khí nữa.

“Ồ, khách khứa bữa tiệc này có biết chuyện của mẹ mày không? Một quả phụ bán đồ ăn vặt, làm tiểu tam giật chồng hàng xóm dưới sự giúp đỡ của con gái. Còn ba mày, nói muốn đưa hai đứa bé ra ngoài chơi, kết quả lại thành đưa mẹ mày lên giường, thật không hổ là người một nhà! Xin lỗi đi, tao không đọc nhiều sách, chỉ biết nói chữ “thô bỉ”, không biết có làm tổn thương lỗ tai trát vàng của công chúa nhỏ không ta?”

Vệ Chân Chân không có chút tức giận nào, nhìn như một củ cải bị Trì Diệp bắt nạt, “Dù sao cũng là tao thắng còn gì? Bây giờ tao có đủ bố mẹ, là công chúa nhỏ nhà họ Trì, còn công chúa thật là mày thì phải ăn nhờ ở đậu, vui không? Tao nghe nói mấy năm trước dì tái hôn, mày có em trai mới, chắc là vui lắm?”

Càng nhỏ càng dễ tổn thương.

Hai người đều là hai bé gái không lớn lắm, nhưng lời nói câu sau lại tàn nhẫn hơn câu trước, bắt buộc phải khiến “kẻ địch” thương tích khắp người mới được.

Chuyện La Huệ tái hôn là vết sẹo không thể nhắc đến trong lòng Trì Diệp, khó chịu hơn cả việc bị Trì Giới Nghiên khinh miệt.

Cô tức giận đỏ bừng mặt, “Huấn luyện viên của tao đã dạy tao không được đánh con gái.”

Nếu không Vệ Chân Chân nhỏ bé như vậy, dứt khoát không đỡ được hai đòn của cô.

Nhưng Vệ Chân Chân không hề sợ hãi, khóe mắt nhìn thấy Trì Giới Nghiên đang đi tới, chợt mắt đỏ lên, rưng rưng nước mắt như là làm ảo thuật.

Cô ta chạy qua người Trì Diệp đến chỗ Trì Giới Nghiên, cẩn thận từng li từng tí nắm lấy tay áo ông ta, “Bố ơi…”

Trì Giới Nghiên đã sớm nhìn thấy Vệ Chân Chân, cứ nghĩ là cô ta nói chuyện với bạn, đến gần mới phát hiện đó là Trì Diệp.

Hiện tại đa phần học sinh cấp 3 đều lười biếng xiêu vẹo, dáng đứng thẳng của Trì Diệp như được huấn luyện từ quân đội mà ra.

Khó mà không nhận ra.

Trì Giới Nghiên hơi hối hận, định hỏi thăm Trì Diệp trước, thế nhưng Vệ Chân Chân đáng thương chạy đến, ông chỉ có thể vỗ vai cô ta, dịu dàng hỏi: “Sao Chân Chân lại khóc?”

Vệ Chân Chân nhìn có vẻ thực sự đáng thương, ngẩng đầu nhìn Trì Giới Nghiên, “Bố, Diệp Tử vẫn còn giận con, con muốn mời cậu ấy tham dự sinh nhật, bố nói giúp con mấy câu đi…”

Trì Giới Nghiên sững sờ.

Ông ta không nghĩ Trì Diệp vì… Thế nhưng vừa nhớ tới tính khí bướng bỉnh của Trì Diệp, Trì Giới Nghiên lại tin thêm mấy phần.

Lúc đó đứa nhỏ khó tránh khỏi bị tổn thương, huống chi năm đó ông ta… Trì Diệp không chỉ trách ông ta, còn giận lây Vệ Chân Chân, nếu không cũng không thể qua nhiều năm như vậy rồi vẫn không liên lạc.

Nghĩ đến đây, Trì Giới Nghiên hạ giọng, “Được, bố đi nói chuyện với Trì Diệp, con lên trước đi.”

Vệ Chân Chân nghe lời gật đầu, vô cùng ỷ lại Trì Giới Nghiên, vậy nên xoay người rời đi.

“Diệp Tử, con lại đây!”

Trì Diệp bị một lớn một nhỏ này chọc cười.

“Một đứa con rơi cũng khiến ông vui vẻ như vậy, giám đốc đúng là lớn tuổi rồi nên dễ gạt hơn nhỉ.”

Trì Giới Nghiên vốn cảm thấy có lỗi với Trì Diệp, dù sao cô mới là con gái ruột, nhưng Trì Diệp nói ra lời này khiến ông ta lập tức nổi giận, “Trì Diệp! Sao con dám nói chuyện với người lớn như thế!”

Trì Diệp liếc mắt nhìn thấy Lê Vi đã đi ra.

Cô lười dính dáng với Trì Giới Nghiên, “Người lớn ở đâu ra vậy? Tôi chỉ thấy con gái và bố của người khác, xin lỗi nhé, người lớn nhà tôi không ở đây.”

Nói xong, cô không để ý Trì Giới Nghiên, bước nhanh đến cạnh Lê Vi kéo cô ấy rời đi.

Trì Giới Nghiên tức giận cả khuôn mặt đỏ lên: “Trì Diệp!”

Trì Diệp không hề quay đầu lại…

Khi Trì Giới Nghiên quay lại phòng tiệc, Vệ Chân Chân đang đứng cạnh cửa chờ ông ta.

Bên trong là cảnh tượng ăn mừng, trước mặt là con gái mềm yếu, lửa giận trong lòng Trì Giới Nghiên vơi đi không ít.

Ông ta cúi người xuống sửa lại áo vest của Vệ Chân Chân, “Sao Chân Chân không vào trong?”

Vệ Chân Chân trợn mắt lên. Nhưng cô ta không có đôi mắt hạnh đẹp như Trì Diệp, chỉ là bắt chước dáng vẻ của cô trước đây.

May là hôm nay đã make up sương sương kẻ mắt mèo, nhìn có vài phần đáng yêu.

“Bố, Diệp Tử không tham gia ạ?”

Trì Giới Nghiên cười, “Con bé còn đi cùng bạn, phải đưa bạn về, lần sau gặp nhau thì ăn cơm sau nhé?”

Vệ Chân Chân cười ngoan ngoãn, “Vâng.”

“Ngoan lắm.”

“Nhưng mà.” Vệ Chân Chân dừng một chút, “Con nghe nói Thập Tứ là trường điểm thành phố, có cả ký túc xá. Bố ơi, con cũng muốn vào Thập Tứ học cùng Diệp Tử… Hồi học cấp 2 con không nỗ lực nên không thi đỗ, nhưng con thực sự sẽ cố gắng, con muốn vào trường tốt học…”

Trì Giới Nghiên sững sờ: “Con muốn học Thập Tứ?”

Vệ Chân Chân gật đầu như giã tỏi.

***

Bởi vì đoạn nhạc đệm này, tâm tình Trì Diệp rơi xuống đáy vực.

Bạn tốt Lê Vi rất biết điều không tò mò, chỉ để mặc cô lôi mình ra khỏi sảnh lớn khách sạn, nhét vào taxi.

Trì Diệp đóng cửa xe, ở bên ngoài gượng cười với Lê Vi, “Về nhà nhắn tin cho mình nhé.”

Lê Vi gật đầu, “Haiz, cậu cũng thế, phải cẩn thận ngộ nhỡ những tên kia…”

“Mới qua vài hôm thôi, có khi còn đang bó bột, không sao đâu.”

Trì Diệp vung tay lên, tiêu sái xoay người rời đi.

Trên thực tế cô không biết phải đi đâu.

Nghĩ vậy, càng muốn có bạn trai.

Trì Diệp nghĩ đến sáng nay Trì Diệp mặt lạnh kéo mũ cô, có vẻ rất bực bội, nhất thời dừng bước.

Do dự một lúc, cô vẫn không chờ đợi nổi nữa, lấy điện thoại ra khỏi túi, nhắn tin nhoay nhoáy.

Nhất Diệp: Mai cậu đi uống trà sữa không?

Nhất Diệp: Cậu muốn uống vị gì?

Dịch Thuần trả lời rất nhanh, Trì Diệp vừa đi vài bước, điện thoại rung lên.

YC.: Không uống.

Đang tức giận sao?

Trì Diệp sờ cằm, cẩn thận thăm dò từng chút.

Nhất Diệp:…Hay là ăn mì vằn thắn?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.