Bạn Học Nhỏ

Chương 20: Một nắm đường



Edit: Tà ngọt ngèo ( ◡)♡*

Trì Diệp chưa từng yêu, nhưng cũng nhìn thấy người ta yêu nhau rồi.

Cấp 2, cậu bạn mũm mĩm cùng lớp thường mang cho Lê Vi đồ ăn vặt, có lúc là nước chanh, có lúc là kẹo rồi socola, đủ loại. Tuy cuối cùng Lê Vi không đồng ý, nhưng cô cảm thấy muốn thể hiện tình yêu chính là như vậy.

Lần đầu tiên gặp mặt, cô đổ trà sữa lên người Dịch Thuần, cô liền nghĩ Dịch Thuần thích uống trà sữa, nhưng Dịch Thuần lại từ chối… Cô nghĩ đến bát mì vằn thắn thơm ngon, còn có thái độ tốt khác thường hôm đó của Dịch Thuần, cho rằng cậu thích ăn mì.

Dù sao ăn no mới có tâm tình tốt.

Không ngờ lúc sau, tiểu soái ca vẫn không đồng ý.

Lần này tốc độ trả lời của Dịch Thuần lâu hơn một chút.

YC.: Không.

Trì Diệp chu môi.

⺣⺣

Bên cạnh có một bồn hoa nhỏ, cô không kén chọn, trực tiếp ôm cặp ngồi mép bồn hoa, khom lưng nhắn tin.

Tiểu soái ca đúng là khác biệt, không dễ dàng bị đồ ăn lay động. Cô thích nha.

Nhất Diệp:…

Nhất Diệp: Được thôi.

Nhất Diệp: Tối thứ sáu cậu rảnh không?

Nhất Diệp: Cậu muốn cùng chơi tennis không?

Mình mới mua vợt, cần có người tế cờ(1) nè!

(1)Người tế cờ: lá cờ hy sinh, người hy sinh.

Người này thật không biết nói chuyện. (Editor: đoạn này chỉ Trì Diệp)

Dịch Thuần dứt khoát không nhắn lại nữa, cất điện thoại vào lại túi áo, chân phải dùng sức một cái, xe đạp nhanh chóng chuyển động.

Trì Diệp đợi trong gió rét gần mười phút không được trả lời, tức giận dậm chân chạy về nhà.

Tên này thật khó nhằn. Cô không tin Trì Diệp cô không cậy được mai rùa này!

***

Thứ sáu công bố kêt quả thi và xếp hạng.

Bởi vì bỏ thi “hợp pháp” một ngày, thiếu thành tích hai môn, lần này Trì Diệp vững vàng đội sổ.

Nhưng Thái lão đầu không hê tức giận, ngược lại còn cảm động, “Thầy nghe giáo viên Vật lý nói lần này em tiến bộ rất lớn, bài thi khó hơn thi hàng tháng nhưng em được hơn tận 20 điểm! Bài Tiếng Anh cũng tiến bộ hơn 10 điểm, đúng hơn nửa bài ngữ pháp! Trì Diệp, thầy biết em là một đứa trẻ ngoan…”

Trì Diệp lười biếng ngáp một cái.

Mãi đến khi Thái lão đầu phí lời xong, cô vẫn không thể chuồn đi ngủ mà bị Thái lão đầu kéo về lớp, chuẩn bị đổi chỗ ngồi tiếp.

“Bởi vì có nhiều bạn học không đột phá trong thứ hạng, thầy sợ các em ngồi nguyên một chỗ không tốt cho mắt nên lần này chúng ta đổi chỗ bằng phương pháp khác.”

Thái lão đầu ra lệnh, tất cả học sinh trong lớp thu sách cho vào cặp, lần lượt ra khỏi lớp.

Ông lấy phiếu điểm ra, hắng giọng một cái: “Lục Phóng!” Lục Phóng đi ra từ trong đám người.

Lần này Dịch Thuần thi thiếu một môn, vị trí thứ nhất đổi chủ, Lục Phóng thành công thăng cấp lên top 1.

“Từ xếp thứ nhất bắt đầu được tự do chọn chỗ ngồi, xếp hạng càng cao càng được ưu tiên chọn. Lục Phóng, đi thôi.”

Thái lão đầu vỗ vai cậu.

Lục Phóng cười, khóe mắt liếc qua Trì Diệp đang lười biếng tựa vào tường, đi vào lớp trước.

Cậu ta chọn hàng thứ ba đếm ngược từ dưới lên, không phải ở giữa, không phải hai bên, đó là một chỗ ngồi rất không đáng chú ý.

Thái lão đầu không quá hài lòng, nhưng tự chọn nên ông cũng không có cách nào, “Trì Diệp!”

“Dạ?”

Trì Diệp mê man nhìn ông.

Vẻ mặt Thái lão đầu hơi vui mừng, “Em vẫn ngồi cạnh Lục Phóng nhé, để bạn đứng đầu tiếp tục kèm cặp em, lần sau thi cho tốt, nhất định sẽ có tiến bộ!”

Trì Diệp: “…”

Bởi vì tư tâm của Thái lão đầu, vị trí vàng ngồi cạnh Lục Phóng chép bài lại được Trì Diệp thầu rồi.

Trì Diệp ôm một xấp sách vở, đi lẹt xẹt đến bên cạnh cậu ta. Lục Phóng có vẻ rấ vui, “He he, Trì ca, lại ngồi cùng bàn rồi.”

“Lớp phó học tập, chúng ta có duyên như vậy, một tháng tiếp theo cậu có muốn cân nhắc đến việc chép bài hộ mình không?”

“…”

Phương Gia Di và Lê Vi xếp hạng khá cao, hai người lại chọn ngồi cùng bàn nhau, ngay phía trên Trì Diệp và Lục Phóng. Lê Vi vừa giơ tay ra là có thể chạm đến bàn Trì Diệp.

Có thể ngồi gần như thế, mọi người đều hết sức thỏa mãn, ba cô gái liền hẹn nhau cùng đi vệ sinh.

Đi trên hành lang một đoạn, Trì Diệp đột nhiên dừng bước.

“Sao thế?”

Cô lắc đầu, “Mình muốn xem bảng vàng quang vinh kia.” Ý nói bảng vàng dán ở cuối hành lang.

Lần này Dịch Thuần thiếu mất điểm một môn, quá nửa là không có tên trong danh sách. Thập Tứ là trường điểm, bên trong toàn là học sinh xuất sắc. Cho dù thành tích Dịch Thuần tốt, cũng không thể bứt phá trong hàng tá học sinh được.

Trì Diệp nhìn một lượt, quả nhiên là không tìm được tên.

Cô thấy hơi áy náy, nếu không phải vì Lê Vi đi tìm cậu, cậu cũng sẽ không bỏ thi đi tìm cô.

Trì Diệp ở trong phòng do dự đến giữa trưa vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì cho phải.

Buổi chiều, loa phát thanh truyền ra giọng nói phong tao của Trương Đại Thác: “Chào mọi người, lại đến giờ phát thanh của trường. Hôm nay mình sẽ đọc thư của các bạn học gửi tới… Ồ bạn này chắc là một bạn nữ nè…”

Không biết tại sao, Trì Diệp luôn cảm thấy ngữ khí của cậu ta rất ngứa đòn.

“Bạn học C2H6O, mình sẽ chờ cậu tốt nghiệp. Há há há há há há không biết bạn học C2H6O có tiếp nhận tấm lòng từ bạn học ẩn danh này hông ta…”

Trì Diệp đứng dưới sân nghe một lúc, yên lặng lôi điện thoại ra.

“Etanol, hợp chất hữu cơ, công thức phân tử C2H6O…”

Khóe miệng Trì Diệp méo xệch, cởi ảo khoác nhét vào lòng Lê Vi, để lại câu “Cầm hộ mình về lớp”, sau đó chạy biến.

Lê Vi thở dài, cầm áo khoác lên hộ cô.

Phương Gia Di đứng bên cạnh, ánh mắt lóe lên vẻ ước ao khó diễn tả bằng lời.

Dịch Thuần không ở trong lớp, Trì Diệp đi một vòng không tìm thấy cậu, đi thẳng từ cửa sau vào, ngồi ở chỗ Dịch Thuần đợi cậu về.

Vì đang trong giờ nghỉ trưa, lớp cậu cũng đang túm tụm lại buôn chuyện, không chú ý đến vị khách không mời đi vào từ cửa sau.

Khoảng năm, sáu phút sau, Trì Diệp nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Nghiêng đầu qua nhìn, Dịch Thuần từ phía sau đang đi đến.

Dịch Thuần thấy cô ngồi, nhíu mày, “Sao cậu lại ở đây?”

Trì Diệp đứng dậy, đôi mắt cười sáng lấp lánh, “Chờ cậu đó.”

“…Có chuyện gì à?”

Trì Diệp lấy ra một lon coca nhỏ, còn có một cái giấy bọc radium, nhìn có vẻ giống đường (đường ngọt) nhiều màu, để hết lên bàn cậu, “Cảm ơn cậu.”

Dịch Thuần nhìn cô một cái, “Gì cơ?”

“Cảm ơn cậu lúc đi thi còn lo lắng cho mình. Bạn học nhỏ Dịch Thuần, cậu cứ thừa nhận là thích mình thì sẽ không ai bày tỏ với cậu trên loa phát thanh nữa, tốt biết bao.”

Trong lòng Dịch Thuần hơi lay động.

Trì Diệp thấy cậu không nói gì, thở dài, có chút mất mát nhưng không biểu hiện rõ ràng, “Sắp đến hội diễn văn nghệ rồi, có muốn biểu diễn tiết mục gì cùng mình không?”

Đây cũng chỉ là cái cớ tạm thời cô nghĩ ra.

Thật ra Trì Diệp chỉ muốn đến đây nói chuyện với Dịch Thuần, nhìn thấy cậu mà thôi, đoán trước là cậu sẽ không đồng ý.

Quả nhiên, Dịch Thuần lạnh nhạt từ chối.

“Không được.”

Trì Diệp nhún vai một cái, đột nhiên đưa tay ra nắm chặt ngón tay cậu.

“Cậu đừng để ý những cô gái khác được không, không phải mình không đánh được con gái đâu.”

Cô để lại một câu uy hiếp, nhẹ nhàng rời đi, Dịch Thuần đứng im tại chỗ.

Kết thúc giờ phát thanh, sắp tới giờ tự học buổi chiều, trong lớp có học sinh lục tục đi vào, lần lượt ngồi đúng vị trí của mình.

Dịch Thuần dựa vào tường, ngón tay bất giác động đậy. Có chút ngọt ngào.

Là mùi hương gì vậy?

Hình như là mùi dầu gội của Trì Diệp.

Cậu nhíu mày, ánh mắt tập trung vào vào thanh đường trên bàn. Là vị ngọt của đường.

***

Vừa qua cuộc thi, Thái lão đầu liền tuyên bố chuyện tiết mục nghệ thuật.

Đây là lần đầu tiên khóa này tham gia hội diễn văn nghệ, vì lớp 12 được ngầm thừa nhận không cần biểu diễn, vì vậy lực lượng chính vẫn là lớp 11 và năm nhất – lớp 10.

“Thời gian tổ chức vào dịp Giáng Sinh. Đầu tháng 12 sẽ xác nhận danh sách các tiết mục. Ai có hứng thú tham gia có thể tự chuẩn bị trước. Tập thể lớp chúng ta cũng phải góp một tiết mục, có ai có đề nghị gì không?”

Dù sao Thái lão đầu cũng là thầy giáo, không giống cô giáo. Bản thân ông không có hứng thú với những trò này, vì vậy quyết định giao hết cho học sinh.

Kể từ khi đổi chỗ ngồi mới, “phạm vi fan” của Trì Diệp lại mở rộng. Lý Nhất Soái ngồi sau Lục Phóng cũng khuất phục trước sự hào sảng của nữ anh hùng. Lại nghe nói cô học võ, cả ngày quấn quít đòi cô dạy mình mấy chiêu.

Lý Nhất Soái cũng là nhân vật tích cực tham gia các hoạt động của lớp, vừa nghe có thể chuẩn bị tiết mục, lập tức kích động.

“Hay là chúng ta làm ảo thuật? Kiểu biến hình ý?”

Thái lão đầu còn chưa kịp nói gì, Trì Diệp ngồi trên đã cười nhạo một tiếng, “Ai biến?”

“…” Lý Nhất Soái không từ bỏ, “Hay là nhảy một điệu? Dạo này mình xem cái nhóm gì ý nhỉ, à SNSD (Girls” Generation) ấy. Đang hot lắm, nhảy bài Gee gee gee được không?”

Lục Phóng không vui, “Điệu nhảy của con gái mà, thích thì đi mà nhảy!”

Giằng co, ầm ĩ nửa ngày, cuỗi cùng vẫn là lớp trưởng đứng ra thỏa thuận, “Thôi thì hát đồng ca đi, hát không hay cũng có thể vờ vịt được.”

Nếu không biểu diễn đơn lẻ mà không tốt thì xấu mặt lắm.

Sau khi định ra tiết mục, lớp phó văn nghệ hỏi từng bạn học xem ai chơi nhạc cụ gì không.

Lê Vi biết đàn piano, nhưng trình độ có hạn, không dám phô bày trên hội diễn vì sợ bẽ mặt.

Lớp phó văn nghệ cũng là một kẻ hung hãn, “Bên kia cũng có một bạn trình đó có hạn, hai người các cậu biểu diễn cùng nhau đi, mỗi người đàn một tay.”

“…”

Trì Diệp ở phía sau, không nhịn được phì cười ra tiếng.

Lớp phó văn nghệ lập tức chuyển mắt nhìn cô.

Trì Diệp vội vàng nghiêm mặt, “Mình không biết gì hết.”

“Thật không?”

Lục Phóng biết đàn violon nên xung phong, cậu ta từng đi thi nên mọi người quyết định để cậu biểu diễn chính, toàn bộ nhạc cụ còn lại làm nền cho cậu.

Cậu ở bên cạnh nhìn dáng vẻ Trì Diệp, đẩy kính, “Vừa nãy cậu còn hào hứng đòi đánh kẻng tam giác cơ mà.”

“…Lục Phóng cậu chán sống rồi à!”

Lớp phó văn nghệ mắt sáng rực, “Cậu đánh kẻng tam giác? Cũng được, cũng coi như là có.”

“…”

Bọn họ mạnh mẽ quyết định tiết mục, quyết định bài hát, chọn bài hát yêu nước sai lầm nhất “Tôi và Tổ quốc tôi”. Chia thành hai nhóm hát bè và đệm nhạc, từng người bắt đầu rầm rộ đi tập luyện.

Trì Diệp không vui cho lắm.

Bởi vì phải ở lại tập luyện thì lấy đâu ra thời gian đi tìm Dịch Thuần cơ chứ. Nhưng cũng không sao.

Cô lắc lư kẻng tam giác, đứng ở cuối lớp, ngó sang lớp bên cạnh.

“Nhìn gì thế Trì ca?”

“Hờ, mình đang xem có ai thưởng thức tiếng kẻng tam giác mê hồn này không.”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.