Edit: Tà trốn tìm |ω・)
Trì Diệp khiếp sợ, suýt chút nữa không dừng động tác được, tí thì xoay người quật ngã Dịch Thuần.
Cũng may khi Dịch Thuần lên tiếng, cô lập tức chuyển trọng tâm lên chân trái, cả người lao về trước, ổn định thế đứng mới không ngã.
Dịch Thuần kịp thời thả mũ cô ra, lùi về sau một bước.
Trì Diệp bực bội: “Này! Bạn học Dịch Thuần! Mình có thể chấp nhận chuyện cậu không thích mình nhưng không đồng ý chuyện cậu đánh lén mình đâu nhé! Cậu thử làm thêm lần nữa xem có bị ăn đòn thật không!”
Vừa rồi nếu như cậu tránh đi chậm một chút, bây giờ đã vào viện rồi.
Dịch Thuần lạnh lùng nhìn cô, vòng qua bọn họ bỏ đi.
Trì Diệp: “…”
Cô tức giận trừng bóng lưng Dịch Thuần phía trước, oán giận với bạn thân: “Cái cậu này sao vậy?”
Từ đầu Phương Gia Di vẫn cúi gằm mặt, không nói chuyện.
Không hổ là Lê Vi, ra sức hưởng ứng Trì Diệp, “Có khi nào… Dịch Thuần đang quan tâm cậu không?”
“Hả?”
Lê Vi vừa mở miệng, trước đó bản thân tin nửa phần, nay nhiệt huyết mười phần, nói chắc như đinh đóng cột.
“Cậu không biết đâu, hôm qua tớ gọi điện thoại cho Dịch Thuần, cậu ấy không nói nhiều lập tức chạy đến. Lúc đến mặt đầy mồ hôi, vừa nhìn là biết chạy vội. Sau đó lại hỏi tớ địa chỉ nhà cậu, bỏ cả thi để đi tìm cậu… Diệp Tử, có hy vọng nha!”
Trong những năm niên thiếu, có một người bạn thân là tuyệt vời ông mặt trời.
Trì Diệp có thể không tin ai, không tin cảm giác của bản thân, thế nhưng tuyệt đối sẽ tin Lê Vi.
Hai người quen nhau từ cấp 2, Lê Vi vẫn đóng vai nhân vật “giội nước lạnh”. Cho dù nói cô ấy là cái đuôi của cô, trên thực tế Trì Diệp rất nghe lời Lê Vi. Cô ấy luôn ngăn cản Trì Diệp giả điên giả khùng làm hỏng chuyện, nói cái gì nghe cũng đều có vẻ rất đạo lý.
Trì Diệp vừa nghe Lê Vi phân tích, lập tức đỏ mặt, “Thật… thật á?”
Lê Vi ra sức gật đầu.
Trì Diệp nở nụ cười, “Mình đã bảo mà, làm sao mà có người có thể từ chối Trì ca được!”
Ngẫm lại loại con ngoan trò giỏi như Dịch Thuần, rất có khả năng lần đầu trốn học bỏ thi của cậu là vì cô… Tuy rằng không nên, nhưng Trì Diệp lại cảm thấy có chút tự hào.
Đương nhiên chuyện tổng điểm của Dịch Thuần bị ảnh hưởng là chuyện sau này.
Cô không chú ý Thái lão đầu giới thiệu, cái gì đăng ký, cái gì chế độ tự tuyển sinh, chỉ là một lần thi thử bình thường mà thôi.
Dịch Thuần ở phía trước bực bội nửa ngày, không biết mấy cô gái đằng sau đã vui mừng như điên rồi.
Trì Diệp nghe theo suy đoán của Lê Vi, thẳng thắn hạ quyết tâm.
Ba tháng!
Cô nhất định phải cưa đổ được học bá thần kinh Dịch Thuần này!
…
Bởi vì không còn môn Toán Trì Diệp tương đối am hiểu (?: Đây là dấu của tác giả, chắc là không hiểu Trì Diệp lấy tự tin ở đâu ra mà tự xưng như vậy =))), ba môn thi sau đối với cô mà nói đều là kiếp nạn.
Ba đáp án dài thì chọn cái ngắn nhất, ba đáp án ngắn thì chọn cái dài nhất, hai dài hai ngắn thì chọn C.
Dựa vào kỹ xảo đoán đáp án được tổ tiên truyền lại, Trì Diệp cũng làm đủ ba bài thi.
Lúc ra đối chiếu đáp án sau khi thi, Phương Gia Di và Lục Phóng trao đổi với nhau.
Trì Diệp ở bên cạnh lười biếng nghe.
Tính tình Lục Phóng rất tốt, Phương Gia Di dáng vẻ nhát gan, ngăn cậu ta đi chơi bóng rổ, cậu ta cũng kiên nhẫn phân tích lời giải và đáp án một lần, “…Nên là, CCBAB.”
Phương Gia Di thở dài nhẹ nhõm, “Tớ cũng chọn như thế.”
Trì Diệp vốn đang nghịch điện thoại, bây giờ cô mới thấy tin nhắn hom qua Dịch Thuần gửi, càng thêm xác định cô không phải là thích đơn phương mà là thích lẫn nhau… Nghe tiếng Lục Phóng, cô đột nhiên ngẩng đầu lên.
“CCBAB? Các cậu chắc chứ?”
Lục Phóng cười, lấy mấy lon coca từ trong cặp ra cho ba cô gái, mình cũng uống một lon, cụng lon với Trì Diệp, “Trì ca có ý kiến gì sao?”
Trì Diệp vui vẻ, “Vậy thì mình chỉ làm sai một câu thôi, ô hô? Có mấy câu hỏi? Bốn câu? Trời ạ, vậy là mình sẽ được trên 50 điểm ư?!”
Đây được tính là sự vượt bộ lịch sử, nên biết cô học Vật lý kém hơn Hóa học nhiều. Vật lý phải thuộc công thức, cô lại ghét học công thức nhất. Hóa học nghe giảng một tiết đại khái có thể học được lờ mờ, dễ hơn nhiều.
Lục Phóng bị cô làm khiếp sợ, xoa kính mắt, “Chỉ sai một câu? Trì ca lợi hại ghê! Bài trắc nghiệm Vật lý lần này cũng không dễ…”
Trì Diệp đắc ý một hồi lâu: “Thường thôi thường thôi! Thật ra mình toàn chọn những đáp án dài nhất ý!”
“…”
Buôn chuyện một lúc, Lục Phóng đi chơi bóng rổ, Trì Diệp và Lê Vi, Phương Gia Di xuống lầu theo mọi người.
Hiếm có cơ hội được về sớm, tuy mai vẫn đi học nhưng vẫn không kiềm hãm được trái tim hoạt bát của những đứa trẻ này.
Lê Vi: “Muốn đi xem phim không? Cũng lâu rồi chưa đi.”
Phương Gia Di yên lặng nhìn Trì Diệp một chút, không nói gì.
Trì Diệp suy nghĩ thật lâu.
Cô vốn định thừa thắng xông lên, lập tức đi tìm Dịch Thuần. Ngày đó mua vợt tennis, vừa lúc có thể tìm cậu thảo luận.
Thế nhưng cô cũng động lòng trước lời mời của bạn thân…
Do dự một chút, Trì Diệp vẫn quyết định đi cùng chị em bạn dì.
Dầu gì cô cũng là Trì ca, biểu hiện không được quá hèn mọn. Hôm qua Dịch Thuần vừa dũng cảm bước về phía cô một bước, cô lại lập tức chạy marathon tới trước mặt đối phương, có vẻ quá thèm thuồng.
Cứ để tiểu soái ca dễ thở chút.
***
Một bên khác, Dịch Thuần thi môn cuối cùng nộp bài sớm 20 phút, tạm biệt giáo viên rồi đi nhanh về cửa hàng của mình.
Thẩm Lãng khóa cửa hàng, người không biết đi đâu rồi.
Dịch Thuần không mang chìa khóa, không thể làm gì khác hơn gọi điện thoại cho anh, “Đi đâu rồi?”
Giọng Thẩm Lãng không rõ, như đang ăn gì đó trong miệng, “Đang ăn! Hay là cậu cũng qua đây đi, anh ở quán đối diện nè.”
Dịch Thuần mặt lạnh đi vào quán ăn đối diện.
Thẩm Lãng gọi một bàn đồ ăn, phải đến bảy, tám món, đang ăn từ từ thì thấy Dịch Thuần, lại xin bà chủ thêm đôi đũa, “…Ăn mì vằn thắn không? Mì vằn thắn ở đây ngon cực.”
Dịch Thuần không đáp lời.
Cậu nhớ tới cô gái nào đó thật lâu trước đây cũng từng nói vậy.
Cậu hừ lạnh một tiếng, ngồi chờ Thẩm Lãng ăn xong, lại mở miệng nói: “Hai người đúng là rất giống nhau.”
“Ai? Giống ai?”
Dịch Thuần lại không nói nữa.
Thẩm Lãng sớm đã quen cái kiểu câu được câu chăng của cậu, “Dịch nhi, anh nói cậu vẫn nên thay đổi tính khí đi. Chúng ta quen biết đã lâu, anh biết cậu thiếu muối lại lười biếng nên mới biến thành dáng vẻ xác chết kỳ quặc này, thế nhưng người khác đâu có biết! Không nói những người khác, Tiểu Diệp Tử có chịu được cậu không?”
Dịch Thuần lườm một cái, “Anh nói ai thiếu muối lại lười biếng đấy? Trên thế giới có người nào vượt được anh à?”
“…” Dù sao cũng lớn hơn thằng nhóc này hai tuổi, Thẩm Lãng quyết định không so đo với cậu, “Nói mới nhớ, buổi tối chủ nhật Tiểu Diệp Tử mua vợt tennis, anh giảm giá cho con bé 20%, tiền giảm trừ vào phần của cậu đó!”
“Cô ấy mua vợt tennis làm gì?”
Thẩm Lãng cười, “Còn làm gì nữa? Hơn nửa là vì cậu thích chứ gì nữa?”
Sắc mặt Dịch Thuần khó coi, “Tôi không thích.”
Cho dù trước đây từng thích, bây giờ cũng không thích nữa.
Nếu Trì Diệp muốn tìm kiếm sở thích chung để tiếp cận cậu, quá nửa là thất bại thôi.
Thẩm Lãng không nói gì liếc mắt nhìn cậu: “Vậy cậu nói với con bé ý, nói với anh có tác dụng gì?”
“…”
Hai người im lặng một lúc, bát mì vằn thắn nhỏ Dịch Thuần gọi cũng ra rồi.
Cậu nếm thử một miếng, cậu luôn cảm thấy không ngon bằng bát mì hôm đó được sẻ nửa. Dịch Thuần cũng không phải rất thích ăn mì vằn thắn, buổi tối hôm ấy cũng không đói bụng nhưng bất giác lại ăn nửa bát mì ấy.
Mì vằn thắn của quán này ăn không tệ.
Thẩm Lãng ở trước mặt ăn vô tư, Dịch Thuần lại cầm cái thìa ngồi mơ màng.
Một hồi lâu, cậu mới nhẹ giọng hỏi: “Thật sự là vì áy náy sao?”
Thẩm Lãng lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt của cậu em từ nhỏ đã trưởng thành có vẻ mặt này. Từ trước giờ Dịch Thuần luôn lạnh nhạt, dường như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát bàn tay cậu.
Thẩm Lãng biết tình hình nhà cậu, gọi một tiếng thiên chi kiêu tử (1) cũng không quá đáng.
(1): Thiên chi kiêu tử: Con trai cưng (của trời)
Thế nhưng càng như vậy, đối với Dịch Thuần mà nói, cuộc sống càng vô vị, vô vị đến mức đọc sách là phương pháp giải quyết nỗi buồn chán.
Anh có chút nhớ cậu bé dựa vào lòng ông nội, khi cười đôi mắt lấp lánh ánh sao.
Thẩm Lãng đặt đũa xuống, suy nghĩ, “Tuy anh cậu rất muốn tiết lộ cho cậu những bí mật của cuộc sống, nhưng cậu còn nhỏ quá, anh sợ bố mẹ cậu đánh chết anh mất…”
Bị Dịch Thuần trừng mắt, canh ho khan một cái, “Không đùa nữa, anh nói nghiêm túc này.”
Dịch Thuần: “Ừm.”
“Cậu nghĩ cậu đi tìm em ấy vì áy náy, có thể thấy Dịch nhi của chúng ta là người tốt… Đừng kích động, đừng kích động, những cái khác còn chưa chắc.”
Thẩm Lãng cười rất gợi đòn, “Dù sao Diệp Tử của chúng ta chân thành đáng yêu, lớn lên xinh đẹp, không chừng Dịch nhi xuân tâm nhộn nhạo, nảy mầm tình yêu. Mười sáu năm qua cậu chưa từng thấy cô gái nào như vậy phải không? Nói thật, từ cái nhìn của anh, căn nguyên của tình yêu phần lớn đều không biết. Há há há há há há!”
“…”
***
Bọn Trì Diệp chọn một bộ phim mới được công chiếu.
Phong cách hài hước rất thích hợp để lơi lỏng tâm trạng. Cô vẫn rất thoải mái, cần phải thả lỏng là Lê Vi và Phương Gia Di.
Ba người ra khỏi rạp phim khi sắc trời đã tối.
Trì Diệp rụt cổ một cái, “Đi ăn bánh cá hầm không?”
Bên cạnh trung tâm thương mại có hàng bánh cá hầm rất ngon, hồi còn học cấp 2 cô từng ăn một lần. Bởi vì quá chú tâm ăn nên còn bị móc mất điện thoại Ấn tượng quá sâu, hai, ba năm sau vẫn chưa quên được.
Phương Gia Di khó xử cắn môi, “Mẹ tớ…”
Trì Diệp hiểu ý, đưa tay vỗ vai cô ta, “Muộn rồi về đi, đến giờ không an toàn rồi. Bọn mình đưa cậu về.”
“Không cần!” Phương Gia Di đỏ mặt, cật lực xua tay, “Cửa chính ra bến xe buýt, tớ bắt xe về được.”
Trì Diệp suy nghĩ một chút, gật đầu, “Về đến nhà rồi nhắn tin cho bọn mình.”
Trung tâm thương mại là khu buôn bán, đông người làm việc buổi tối, ở trạm xe buýt đều là người tan làm, không có gì nguy hiểm.
Cô đưa Phương Gia Di về, nhỡ bị phụ huynh nhìn thấy có khi còn lo lắng hơn.
Trì Diệp rất hiểu bản thân mình, cô tuyệt đối không phải loại học sinh được phụ huynh yêu thích. Xưa nay mặc đồng phục không nghiêm chỉnh, kiểu tóc cũng không giống dáng vẻ học sinh ngoan, dáng đi lại mạnh mẽ, mang theo cảm giác ngông cuồng tự đại.
Tổng kết lại một từ, chắc chắn là “Anh hùng”!
Thế nhưng cừu non Phương Gia Di lại đi theo cô, nói không chừng bố mẹ người ta rất lo lắng.
…
Tiễn Phương Gia Di về, Trì Diệp và Lê Vi tay trong tay đi mua bánh cá ăn.
Ăn liên tiếp ba, bốn xiên, động tác của cô mới chậm lại, cười nói với Lê Vi: “Trước đây mình chưa từng ăn bánh cá, mỗi lần đi qua một quán gần nhà đều rất thèm. Nào là bánh cá, nào là takoyaki (viên bạch tuộc), cái mùi thơm ở nhà cũng ngửi thấy được, chao ôi!”
Lê Vi cười, “Cậu đúng là cái đồ tham ăn.”
Trì Diệp nhún vai một cái, “Thế nhưng mình cũng không được nếm thử mùi vị của quán này.”
“Quán đóng cửa à?”
“Không phải.” Cô cắn một xiên cánh chiên nguội, “Bà chủ quán bán đồ ăn vặt đu bám được bố mình, đóng cửa quán đi làm bà lớn rồi.”
Trong giọng nói không có sự oán hận.
Trong lúc nhất thời Lê Vi luống cuống tay chân.
Ngày nào còn sống, Trì Diệp không muốn tâm trạng bản thân không tốt, cười một tiếng chuyển đề tài.
Khi bọn họ đi ra khỏi trung tâm thương mại đã hơn 8 giờ. Vì buổi trưa thi nên không có bài tập, đúng là quá mức rảnh rỗi, không cần gấp gáp, chầm chậm đi dạo cho tiêu đồ ăn rồi về nhà cũng được.
Hai năm qua, bên này mở rộng khai phá rất tốt, chính quyền thành phố đã sớm có kế hoạch, thiết lập trung tâm thương mại thành trung tâm thứ hai của Hải Thành. Vì vậy trung tâm càng phát triển mạnh, càng nhiều công trình xung quanh được xây dựng.
Cách đó không xa là một quán rượu 5 sao vừa xây năm ngoái, mới khánh thành không lâu.
Đi ngang qua quán rượu, Lê Vi đột nhiên dừng bước.
Trì Diệp nhìn cô ấy một cái, “Sao vậy?”
Mặt Lê Vi trong đêm tối đỏ lên, “Đau bụng quá… Tớ cần đi vệ sinh nhờ.”
Trì Diệp cầm túi cho cô ấy, “Mau đi đi.”
Lê Vi đi vệ sinh, Trì Diệp an vị ở sảnh lớn tầng một chờ cô ấy.
Chờ lâu quá đâm chán, cô cầm điện thoại ra muốn nhớ lại sự “săn sóc” quan tâm ngày hôm qua của Dịch Thuần.
Năm chữ, hai dấu lửng.
Ôi, vậy mà cũng có thể khiến tim cô đập nhanh hơn.
Trì Diệp mím môi, đôi mắt mơ màng, yên lặng cười.
…
“Trì Diệp?”
“…”
“Đúng là cậu rồi! Sao cậu… Cậu cũng biết hôm nay bố tổ chức sinh nhật cho tôi nên đến à?”
Trì Diệp sớm thu lại nụ cười, cau mày đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô gái trước mặt.
Cô gái nhìn có vẻ yếu đuối ngây thơ, ngũ quan không xinh đẹp nhưng đôi mắt như thỏ con khiến người ta thương hại.
Trì Diệp chỉ cảm thấy một sự oán hận từ trái tim xông thẳng lên não, đánh bay mọi sự kiên cường của cô.
“Vệ Chân Chân, mày còn có mặt mũi gọi tên tao?”
…
Sắc trời đã đen.
Thẩm Lãng ăn no về nhà nghỉ ngơi, chỉ có Dịch Thuần ngồi một mình trong cửa hàng.
Thế nhưng hôm nay tâm trạng cậu hỗn loạn, có chút không an tâm, liền dự định đóng cửa sớm.
Tắt đèn, khóa tủ, đeo cặp.
Lúc Dịch Thuần đóng cửa, phía sau có người sợ hãi gọi cậu.
“Bạn, bạn học Dịch Thuần…”
Dịch Thuần đặt cái khóa chữ U xuống, xoay người.
Nhìn thấy người đến, cậu nhướn mày.
“Là cậu?”
“Có, có phải tớ… đã làm phiền cậu không?”
Sắc mặt Dịch Thuần lạnh lùng, khắp người tỏa ra hơi thở muốn sống đừng lại gần, “Có chuyện gì?”
Hôm qua quên đăng chương nên mai sẽ bù thêm 1 chương nữa nhé huhu.