Trong không gian yên tĩnh màn đêm buông xuống tất cả mọi thứ đều trở nên im lặng đến lạ thường, trong một quán nước một người phụ nữ xinh đẹp mặc trên mình bộ body đen hai dây.
Không chỉ là hai dây mà ở trên ngực còn khoét chỗ rộng, hai bên hông đều lộ rõ hẳn phần eo vừa quyến rũ khiến nhiều người nhìn thấy đều phá há hốc miệng.
Tóc xõa xuống gương mặt chỉ tô chút son môi cộng thêm vào là phấn má, kẻ thêm chút mi nhìn sang trọng.
Đi vào bên trong nữ nhân nhìn xung quanh một lượt ánh mắt bỗng dừng lại ở bên trong.
Một nam nhân với mái tóc hai bên, tai được xỏ thêm khuyên tai màu đen, mặc áo cộc tay.
Nhìn người trước mặt Cửu Ly khẽ nhếch mép cười mà nói thầm.
“Là người mình sẽ hút linh khí sao? Cũng được đấy chứ nhỉ?”
Để xác nhận xem liệu có đúng không, cô chầm chậm đi về phía của người nam nhân kia không chút nhanh hay chậm mà từ tốn.
Tới khi bước đến gần, bỗng dưng viên linh đan ở trong bụng cô cũng dần sáng bừng lên, cảm giác rõ ràng không hề sai gì cả.
’Đến gần như vậy chắc chắn là đúng rồi không sai vào đâu được.’
Xác nhận đúng đối tượng mình nghĩ tới Cửu Ly chầm chậm đi về phía của người nam nhân.
Bên kia hắn còn đang bận nhắn tin ở trên điện thoại, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra từ đâu một người phụ nữ đi tới chẳng nói chẳng rành liền vội ngồi cùng ghế với hắn.
“Gì…Gì vậy?”
Còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra từ đâu có giọng nói của ai đó vang lên.
“Tôi…Tôi xin lỗi cậu…Chỉ là muốn được làm quen với cậu thôi.”
Hắn ta hướng ánh mắt nhìn về phía của cô, một người phụ nữ mặc đầm body đen, hơn nữa thứ thu hút hắn có lẽ chính là ngực và vòng eo lẫn làm da trắng trẻo.
Bị thu hút bởi cô, hắn ta chầm chậm bỏ điện thoại còn đang cầm ở tay xuống giọng lắp bắp mà nói.
“Được…Được nếu cô muốn.”
Nhìn hành động tự nguyện bỏ điện thoại ra, hơn nữa mặt còn đỏ bừng lên chính cô cũng biết hắn ta đã cắn câu chỉ khẽ cười nhếch mép.
‘Xem ra cũng dễ dàng ghê ha, không ngờ ngoại hình của mình vậy mà vẫn có thể thu hút bọn chúng, dù cũng đã già nhưng ngoại hình vẫn y như một thiếu nữ mười tám tuổi vậy.’
Cửu Ly nghe hắn nói vậy không nghĩ nhiều hai tay liền trực tiếp dang ra ôm lấy hắn, vì vậy ngực cũng cọ vào người hắn.
Bị hành động bất ngờ này hắn ta có chút hoang mang lẫn giật mình vội đẩy cô ra mà nói.
“C…Cô đang làm gì vậy sao lại…”
Nhìn biểu cảm còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cửu Ly liền rơi nước mắt mà nói.
“Tôi…Tôi không cố ý làm vậy…chỉ có điều nhìn cậu…giống người quen vì vậy mà…mà tôi…”
Vừa nói cô không ngừng lắp bắp như thể mình đáng thương vậy, nghe những gì mà cô nói hắn ta cảm thấy mình có chút quá đáng đâu nghĩ rằng biểu cảm vừa rồi lẫn hành động tất cả đều là do cô dựng lên?
“Tôi…Tôi xin lỗi vì hành động vừa rồi của mình, đừng…đừng khóc nữa nín đi.”
Nghe được câu dỗ dành cô mới dần dần nín hẳn, ánh mắt nhìn về phía hắn một lúc lâu.
“Vậy để em rót rượu vang cho anh nha.”
Vừa nói cô liền làm ra vẻ mặt dễ thương, nhìn vậy hắn ta làm sao mà từ chối được, gật đầu mà nói.
“Ừm, rót đi cục cưng.”
Nghe vậy Cửu Ly liền rót ly rượu trong đầu chỉ nghĩ.
’Đúng là nhân loại ngu xuẩn, bảo sao việc chết vì gái cũng là lẽ đương nhiên.’
Rót xong cô liền để nhẹ rượu vừa rồi mình rót, một tay cầm lấy ly rượu đưa cho hắn tay còn lại là do cô cầm.
Đưa đến trước mặt hắn mà nói.
“Anh uống đi.”
“Ừ.”
Hắn bắt đầu uống Cửu Ly nhìn thấy vậy cũng dần để lộ ra vẻ mặt thoả mãn.
’Đúng là con non và xanh.’
Cứ vậy hắn ta uống hết cô càng rót rượu ra, tới khi say tới nỗi khiến hắn đứng lên đi loạng choạng.
Nhìn thấy thời cơ thích hợp Cửu Ly liền đi tới chỗ hắn, vẻ mặt tràn đầy sự thỏa mãn nhưng không quên nhìn bốn phía.
Xác định không còn có ai cả, không nghĩ nhiều cô liền ghé sát vào miệng hắn, một tay khẽ mở ra miệng cô liền há to ra.
Những thứ gì đó cũng dần xuất hiện cô liền hút hết tất cả vào trong cơ thể mình, để lại một chút cũng không.
Tình cờ cảnh này Nhã Phong đi qua nhìn thấy cảnh vốn không nên nhìn anh vội quay đầu về hướng khác trong đầu nghĩ.
’Bây giờ người lớn to gan thật, còn đến đây để hôn nhau nữa, ghê thật.’
Cửu Ly không hề biết có người đang xem lén mình vẫn làm vậy chẳng hề để tâm gì cả.
Sau khi làm xong xuôi mọi chuyện cô liền vội đứng lên, nhưng không quên đưa bàn tay phải của mình lên đặt ở giữa trán mà nói.
“Nếu ngươi có say đi chăng nữa, tất cả những chuyện vừa rồi mọi thứ sẽ đều bị xóa hết, đến cả bóng dáng của ta ngươi cũng sẽ không biết đấy là ai.”
Dứt lời một ánh sáng xanh biển nhạt bao quanh lấy đầu, một lúc lâu cũng dần dần biến mất.
Làm xong xuôi mọi chuyện Cửu Ly nở một nụ cười hài lòng mà lặng lẹ rời đi để lại mình hắn ở trong quán, chẳng chút để tâm gì cả.
Còn Nhã Phong sau khi đứng hồi lâu nhìn ở cửa kính, chứng kiến hết mọi chuyện vẫn ngờ ngợ không dám tin chuyện vừa rồi.
‘Vừa rồi liệu là do mình tưởng tượng sao? Vừa rồi người phụ nữ đấy còn cả…thứ ánh sáng kỳ lạ đó nó có nghĩa là gì? Tại sao lại như vậy?’
Không biết có phải do anh tưởng tượng không, nhưng nghĩ kỹ lại hành động vừa rồi khẳng định có thể là phải không sai vào đâu cả.
“Dù sao mình cũng không nên xen vào chuyện của người ta mặc kệ vậy.”
Nghĩ vậy Nhã Phong không còn quan tâm mà rời đi nhưng biểu cảm vẫn lộ ra vẻ khó chịu, lẫn khinh thường có lẽ là hành động vừa rồi cô làm nên mới như vậy.
Cửu Ly không hề hay biết có người đã theo dõi mình, vẫn im lặng mà rời khỏi quán vẻ mặt hiện rõ sự thỏa mãn.
“Đúng thật là hút linh khí của bọn đàn ông vượt qua tưởng tượng của mình, chỉ có điều tên kia còn non quá ha, vậy mà để mình hút.”
Không biết sao hắn lại để dễ như vậy may cô cũng chẳng quan tâm thêm, bởi vì nếu hắn mặc kệ thì cô càng muốn hút cho bằng được.
Không gian vẫn tối như vậy chỉ tiếc rằng con đường vắng không có lấy một ai, dù đèn điện đều bật lên.
Nhưng việc này cô chẳng hề để tâm, ung dung mà bước lên phía trước.
“Vậy giờ chỉ có mấy người nữa thôi, việc mình được đầu thai thành con người chắc chắn sẽ không xa.”
Hàng trăm năm tính từ lúc sau khi cô bị đâm lén, từ đấy nhiệm vụ của cô là ve vãn đàn ông và hút linh khí.
Từ thời xưa đến thời chiến tranh, cô vẫn luôn ẩn thân vẫn tìm kẻ mà viên linh đan phát ra ánh sáng mà hút trọn.
Dù là vậy nhưng nhan sắc của cô vẫn giữ y nguyên, không hề thay đổi gì cả dù chỉ là một chút cũng không, vẫn y như một thiếu nữ mười tám tuổi.
Đi trong màn đêm tối tiếng bước chân vẫn nhẹ nhàng, chẳng chút sai sót gì cả bóng dáng của cô vẫn đi không biết có phải từ trong làn sương hiện ra những chiếc đuôi cáo trắng muốt, từ một thành chín.
Đứng ở dưới bầu trời Cửu Ly nhìn lên trên cảm thấy đây như là chính mình vậy.
“Cũng lâu rồi mình mới được buông lỏng bản thân, dù sao mình cũng sắp hoàn thành rồi, chỉ còn mấy người nữa thôi là mình sẽ đầu thai.”
Nghĩ là vậy trong lòng cô chỉ ấp ư sau khi hút hết tất cả linh khí có thể được đầu thai thành con người, ở mãi dưới hình dạng của một hồn yêu có lẽ khiến cô cảm thấy chán nản không muốn sống với hình dạng như vậy nữa.
Phía bên nam nhân sau khi trở về nhà nằm hẳn xuống giường, suy nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi mình chứng kiến anh có chút khó tin.
’Cô gái đấy… Nhìn cơ thể hình như cũng bằng tuổi mình nhưng tại sao lại mạnh bạo tới vậy?’
Người mạnh bạo anh gặp lần đầu tiên có lẽ là cô, dù chỉ ở bên ngoài cửa kính chứng kiến ở đằng xa, nhưng nhìn một nam một nữ ghé gần vào nhau, chẳng khác nào như hôn vậy, nhìn thấy vậy anh càng cảm thấy phụ nữ bây giờ thật là thất vọng.
’Vậy mà mình cứ nghĩ rằng phụ nữ luôn là người chịu đựng nhiều thứ nhưng sau khi mình xem cảnh đấy, có lẽ nên gạt ý nghĩ đấy ra khỏi đầu mới đúng hơn, cchẳng nên quan tâm.’
Chỉ suy nghĩ tự nhủ bản thân vốn đi không nên quan tâm chuyện người ta làm, nhưng sao mà được những hành động thân mật với gương mặt thỏa mãn như hiện ra trước mặt người nam nhân vậy
Nghĩ linh tinh anh tự tát mình để tỉnh lại, tự nhủ một câu.
“Không nên nghĩ như vậy, nhưng…tại sao mình cảm giác gặp cô gái ấy ở đâu rồi thì phải?”
Nhớ là những giấc mơ mình từng trải qua, thay vì mơ những thứ linh tinh nam nhân lại mơ thấy một nữ nhân đi vụt qua mình không hề chậm gì cả, y như một cơn gió đến cả cọng lá anh còn chưa kịp thấy đã biến mất.
Không gian ở trước mặt là màn đêm buông xuống, phía trước một cây cầu bắt qua sông, đối diện là một căn nhà mái được xây bằng ngói, tất cả mọi thứ như là đang ở trong giấc mơ vậy
“Gì vậy? Khung cảnh đó là sao?”
Ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mặt một lúc lâu, không nghĩ nhiều nam nhân liền trực tiếp đi trên dây cầu, nhưng còn chưa kịp sang hẳn mọi thứ lại trở về y như thường ngày.
“Chỉ khác rằng…cứ đến lúc mình muốn đến căn nhà đó, tất cả mọi thứ đều biến mất chẳng còn thứ gì cả chỉ là không gian tối mịt đó.”
Nhìn trên trần nhà vẻ mặt của người nam nhân có chút mệt mỏi, một tay đặt nhẹ lên trên đầu mà suy nghĩ.
Còn Cửu Ly ngồi trên lan can nhìn ánh trắng nay lại tỏa sáng hơn mọi khi, cô chỉ biết khẽ cười mà nói.
“Đẹp thật đấy, nhưng tiếc rằng nó vốn không phải là của mình mà chỉ là để ở trên bầu trời.”