Bạn Gái Tôi Ra Là Hồ Yêu

Chương 3: THẾ GIỚI



“Có lẽ nơi đây sẽ là thứ khiến mình có thể hiểu vì sao và tại sao lại vậy?”

Một người phụ nữ với mái tóc trắng xanh đôi mắt xanh nhẹ, ngồi ở trên lan can không phải là ngồi ở trên tầng một mà là ngồi trên tòa căn chung cư, ánh mắt nhìn xuống dưới không quên gác chân lên tay chống cằm.

“Công nhận thế giới con người đúng thật là thú vị, khác với mấy năm trước.”

Nhìn những xe ô tô và xe máy không ngừng phi nhanh, thêm vào là đèn thành phố cảm giác có chút khó chịu nhưng Cửu Ly ngược lại chẳng hề khó chịu thay vào là thích thú.

Có lẽ vì tò mò cô không để tâm mà trực tiếp đứng lên trên quan sát mọi thứ xung quanh.

Từ bầu trời lẫn không gian có lẽ đều vượt qua sức tưởng tượng, như bao người khác có thể đây là khung cảnh đẹp cảm giác tấp nập, nhưng đối với cô thì khác cũng có chút tò mò nhưng cũng cảm thấy chán nản.

“Dù đẹp tới đâu tất cả đều cũng chỉ kết thúc như vậy, sao mà cái thể tiếp diễn ra thêm chứ?”

Cửu Ly một hồ yêu sống hàng ngàn năm tính ra cũng phải hơn mấy triệu năm chẳng hề ít ỏi gì cả.

“Cũng được mấy triệu năm rồi mà làn da với cả gương mặt của mình đều như vậy, chẳng hề có chút thay đổi gì cả vẫn y như vậy.”

Dù không phải là thay đổi gì cả nhưng nhiệm vụ hằng ngày của Cửu Ly chính là đi hút linh khí từ các chàng trai mà viên linh đan báo ra.

“Tính ra mình cũng chỉ còn bốn người nữa thôi, chẳng còn là một con hồ yêu nữa thay vào là sẽ thành một con người.”

Có lẽ viên linh đan ở trong người cô một phần cũng là cảnh báo đồng thời cũng là báo mục tiêu.

Còn đang ngắm nhìn cảnh ở dưới bỗng dưng viên linh đan ở trong người liền rung lên khiến cô giật mình.

“Bây giờ…mình nên hút linh khí của ai đây ta?”

Mới dứt lời những chi tiết lẫn đặc điểm của người đàn ông liền hiện ra trước mặt cô, khuôn mặt dài mắt hai mí chiều cao khoảng tầm một mét bảy trở lên và đặc biệt là còn rất nhiều theo đuổi.

“Ồ.”

Nhìn đối tượng mà mình sẽ hút viên linh đan Cửu Ly có chút hứng thứ không kìm được khẽ nhếch mép.

“Xem ra thú vị lắm đây, dù sao tính đến thời điểm hiện tại mình chưa bao giờ hút linh khí của một chàng trai trẻ cả, bây giờ là được hút linh khí chắc chắn sẽ đặc biệt lắm đây hơn những đứa khác?”

Chỉ nói vậy cũng khiến cô không thể nào ngừng suy nghĩ được, không để tâm liền trực tiếp nhảy xuống dưới.

Thay vì như những người bình thường có lẽ sẽ sợ hãi mà hét toáng lên, nhưng cô không hề sợ thay vào là nhắm mắt bình tĩnh lại mà đáp xuống một cách nhẹ nhàng bằng cách mở ô.

“Nhẹ nhàng chẳng chút sợ hãi gì cả.”

Nói xong Cửu Ly không quên đóng lại ô cửa mình từ tốn mà bước đi trên con đường, mặc dù xe cộ có đi nhiều chăng nữa cô dường như vẫn chẳng quan tâm vẫn tiếp tục đi.

Vừa đi ngoại hình cũng dần dần thay đổi từ mái tóc trắng vừa rồi liền chuyển thành màu đen, tóc còn đang ngắn giờ dài qua vai xoăn nhẹ, làm da vẫn trắng chỉ khác là bộ quần áo được thay bằng áo dài tay xen lẫn màu trắng và tím, còn quần màu đen.

“Kíp” một chiếc xe phanh lại kịp thời, nghe thấy tiếng xe cô theo tò mò mà nhìn về phía bên phải.

Chỉ thấy một chiếc xe ô tô trắng với kính được chắn ở giữa, đèn chiếu về phía cô.

’Gì vậy?’

Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra người bên kia trực tiếp mở cửa mà quát lớn.

“Này này, cô không biết nhìn đường à thấy tất cả xe đều đi như vậy cô còn cố gắng đi nữa là sao?”

Nghe vậy Cửu Ly có chút khó hiểu không biết nên đáp lại lời người kia nói ra sao?

“Tôi…”

“Hả?”

Người kia không nghe rõ cô nói gì chẳng nghĩ nhiều liền trực tiếp xuống xe, đi về phía cô.

Nhìn thân hình cao và mảnh mai khiến bao nhiêu chàng trai cũng phải đổ lệ, nhưng ông ra không hề quan tâm liền nói thẳng vấn đề chính.

“Giờ cô tính sao đây? Nếu vừa rồi tôi không phanh lại xe chắc giờ cơ thể cô bị bay ra xa rồi đấy, bây giờ cô lại còn đứng ở đây được sao?”

Nghe vậy Cửu Ly cũng chẳng nghĩ nhiều mà đáp lại.

“Nhưng dù tôi có bị đâm tới đâu cũng không thể chết được, dù sao tôi bất tử không ai có thể làm hại gì tới tôi được.”

“Hả bất tử?”

Nghe những gì cô nói người đàn ông thay vì tức giận liền cười lớn mà nói.

“Tôi không hiểu cô đang nói gì luôn đấy, giờ này mà cô còn bảo là cô bất tử ? Hay cô muốn làm siêu nhân lắm hay sao mà nói vậy à?”

“Siêu nhân? Ý ông là ông khinh thường tôi sao?”

Nói câu đấy Cửu Ly khẽ nhíu mày lại dường như vẫn chưa hiểu ý mà ông nói, người đàn ông nhìn sắc mặt của cô như vậy cũng chẳng nói gì nhiều.

“Coi như lần này tôi cảnh cáo cô, khôn hồn thì biến đi nếu có lần sau tôi sẽ không làm như vậy đâu, thay vào là đâm thẳng vào cô đấy?”

“Hả?”

Cửu Ly vẫn chưa hiểu những gì ông ta nói cho lắm, chỉ thoang thoáng như muỗi đốt vậy.

Nhìn thấy cô không hiểu những gì mình nói tức giận ông ta đi tới không nghĩ nhiều mà trực tiếp đưa tay lên.

Thấy vậy cô không hề tráng gì cả ngược lại im lặng mà nhắm chặt mắt lại, có lẽ cảm thấy cuộc sống quá chẳng, hay phải chăng là vì muốn được thử cảm giác có người tát mình?

Đợi một lúc lâu chẳng hề nghe thấy tiếng động gì cả, Cửu Ly dần dần mở mắt ra đứng trước mặt cô một bóng dáng của người đàn ông chắn về phía trước mặc áo cộc tay màu đen.

“Sao chú lại muốn ra tay với con gái vậy?”

Giọng nói trầm tra hỏi người đàn ông kia một cách nghiêm túc như muốn biết lý do, và tại sao lại muốn ra tay.

Người đàn ông nghe vậy cũng chẳng nghĩ gì nhiều trực tiếp nói.

“Ha, cậu chỉ là người ngoài cuộc thôi sao mà muốn xen vào chuyện của tôi? Nếu muốn biết lý do tại sao tốt nhất cậu nên cút xéo đi, đây không phải là nơi để cậu tra hỏi đâu.”

Người nam nhân tay cầm chặt lấy cổ tay của người đàn ông, chẳng hề có ý định bỏ ra cả thay vào càng nắm thật chặt vào hơn.

“Cháu biết, mình là người ngoài cuộc cũng chưa biết mọi chuyện xảy ra như thế nào? Nhưng…trước tiên cháu làm vậy cũng phải biết được lý do thì mới vậy.”

Nét mặt người đàn ông trở nên tức giận hơn, chẳng nghĩ nhiều mà hất mạnh tay xuống dưới.

“Nếu vậy cậu lôi cô ta đi luôn đi, đừng có ở đây làm gì? Không có tôi phanh xe lại chắc giờ cơ thể của cô ta cũng thành cái xác rồi.”

Nói rồi ông ta không nghĩ nhiều trực tiếp quay lưng lại rồi lên trên xe, không thèm để tâm tới hai người mà lao về phía trước.

Nhìn chiếc xe dần dần đi xa hơn, ánh mắt người nam nhân vẫn nhìn về phía trước có lẽ vẫn sợ chưa rời đi hẳn.

Tới khi không còn thấy bóng dáng đâu, nam nhân mới dần dần bỏ tay xuống thở một hơi ra.

Cửu Ly nhìn hành động của người lạ đứng trước mặt mình, cũng không hiểu tại sao lại làm vậy?

’Là con người sao? Việc gì mà phải ra đây làm gì?’

Còn đang suy nghĩ tại sao lại có người đến đây, bỗng đâu có giọng của ai đó nói.

“Cô không sao chứ?”

Khẽ ngẩng đầu lên nhìn một khuôn mặt điển trai với đôi mắt hai mí, thêm vào là mái tóc hai mái rẽ ra, ở cổ còn thêm cả tai nghe.

Nhìn người trước mặt Cửu Ly không biết nên trả lời ra sao chỉ biết im lặng, đôi lúc nhấp mắt mấy lên.

Thấy cô đứng bất động Nhã Phong khẽ nhìn đồng hồ.

’Cũng tối rồi mình cũng nên về nhà vậy.’

“Cô…Cô có sao không?”

Tiếng nói như đánh thức cô, Cửu Ly vội lắc nhẹ đầu mà đáp lại.

“Tôi…Tôi không sao…”

Nói được câu đấy không biết từ lúc nào mặt cô đỏ bừng lên chẳng khác gì như quả cà chua vậy, vừa rồi còn đỏ nhẹ giờ đỏ bừng hơn khiến cô vội lấy tay đắp nhẹ lên má mình như để kiểm chứng vậy.

Nhìn hành động kỳ lạ của cô, Nhã Phong chỉ biết quay đầu về hướng khác khẽ cười nhẹ, nhưng hành động vừa rồi tất cả đều bị Cửu Ly nhìn thấy hết.

Thấy có người cười mình hơn nữa lại còn che nhẹ miệng lại, phút chốc cô có chút tức giận mà nói lớn.

“Cậu…Cậu cười tôi cái gì? Muốn tôi đánh cậu không?”

Vừa nói ánh mắt vừa nhìn về phía của anh như muốn cấm hành động vừa rồi vậy.

Nhã Phong biết hành động vừa rồi của mình có chú khó xử, vội thu miệng lại.

“Tôi…Xin lỗi thật ra tôi cũng không có ý định cười cậu nhưng…nhìn hành động dễ thương như vậy tôi không có cách nào có thể từ chối được.”

Nghe tới đây như người khác có thể cảm thấy bình thường, chẳng hề để tâm, nhưng đối với cô hành động như vậy không thể chấp nhận được.

“Tùy.”

Dứt lời Cửu Ly chẳng nghĩ nhiều liền trực tiếp đi qua trước mặt của Nhã Phong.

Khẽ nhìn nhẹ khuôn mặt, nam nhân cảm giác có chút quen thuộc chỉ nghĩ.

’Cái biểu cảm…không mặt đó…đến cả cái khiếu chất đó giống y chang một người…không hề sai chút nào cả.’

Trong đầu người nam nhân phút chốc hiện ra một cơ thể thướt tha của một người phụ nữ, từ tốn chầm chậm đi về phía trước làn da trắng mịn bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, thậm chí nam nhân có thể cảm nhận được nụ cười nở nhẹ đó.

Những hình ảnh vụt qua nhẹ khiến anh không hiểu tại sao lại như vậy? Có chút khó hiểu nhưng cũng không thể giải thích nổi được ký di và tại sao như vậy?

Thật sự khiến Nhã Phong cảm giác có chút đau đầu, vì hình ảnh vừa rồi có lẽ khiến anh vội đưa tay lên trên đầu mình cảm giác nghĩ nhiều mệt mỏi, có kgi nam nhân còn có thể nghe được tiếng nói của ai đó đang xì xào bên tai của mình.

’Nếu kiếp này ngươi sống bình yên…ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu, ta thề nhất định ngươi sẽ phải trả giá.’

Vừa nói những gì lời nói vừa rồi càng văng vẳng ở bên tai hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.