Bạn Gái Tôi Ra Là Hồ Yêu

Chương 1: ÁM SÁT.



Trong không gian yên tĩnh bầu trời đen hẳn, chẳng có lấy một vì sao nào cả, ánh trăng cũng vậy im lặng không chút cơm gió nào.

Cách đó không xa bóng điện ở trong căn phòng cũng từ từ sáng lên, chỉ thấy bóng dáng đen của người phụ nữ lúc thì lướt qua, lúc đi về hướng khác.

“Là cô ta sao? Người mà phu nhân muốn trừ khử?”

Một người đàn ông khẽ nói thầm người bên cạnh, ánh mắt ghé sát vào cánh cửa làm bằng giấy.

Tay khẽ chọc nhẹ đưa ánh mắt ra nhìn vào bên trong.

Một người phụ nữ với mái tóc đen dài, cùng với làn da trắng mịn đang lướt qua.

“Không sai chính là cô ta.”

Cửu Ly khẽ đưa tay lên trên trần nhà chuẩn bị tắt đèn, khi vừa mới tắt có tiếng động gì đó khiến cô vội rụt tay lại ánh mắt nhìn về phía cửa.

’Tiếng động này…’

Cả không gian trở nên yên tĩnh hẳn, dù có chút tối mịt nhưng cô vẫn nhìn rõ được cũng cảm nhận được có kẻ nào đó.

“Ai…Ai vậy?”

Giấu hết sự sợ hãi mà hét lớn chỉ mong tiếng động vừa rồi chỉ là do mình tưởng tượng, không phải là của người khác.

Im lặng một lúc chẳng thấy tiếng nói của ai cả, cô mới dám từ từ đi lên đặt nhẹ tay ở cánh cửa khẽ mở ra.

“Phập” một cái khiến Cửu Ly phải bất động, hai mắt trợn lên miệng khẽ mở nhẹ ra cố gắng nhìn xuống dưới.

Một con dao đâm vào bụng của mình, máu cũng từ từ nhỏ giọt xuống dưới sàn gỗ.

“Tích Tách” những giọt máu càng không ngừng rơi xuống, nhìn vậy cô không dám tin tay dù nắm ở trên cánh cửa vẫn khẽ trượt xuống.

’Chuyện…Chuyện gì vậy?’

Vẫn chưa dám tin việc mình nhìn xuống dưới chỉ nghĩ là ảo giác, nhưng…đến khi có một người đàn ông khẽ ghé nhẹ vào tai cô mà nói thì thầm.

“Cô vẫn chưa tin là mình bị đâm sao? Cửu Ly?”

Nghe thấy câu đó cô cố gắng dùng sức lực cuối cùng mà nhìn người nói vừa rồi.

Không nhìn thì không sao, nhưng đến khi nhìn cô càng không dám tin vào mắt mình người giết mình lại chính là Nhã Phong?

Ngạc nhiên tới nỗi khiến cô phải từ từ lùi về đằng sau, mặc cho vết thương có đau đi chăng nữa khiến Cửu Ly phải nhíu mày lại, hai mắt nhắm chặt vào.

“Anh…Anh…Sao lại làm vậy?…”

Không dám tin người luôn che mình, dù những kẻ xấu có ý đồ Nhã Phong luôn là người đứng che chắn ra cho mình, thậm chí còn lấy tay ôm cả người cô vào trong lòng hắn.

Mặc dù những nữ nhân khác nhìn thấy vậy đều không ngừng xì xào bàn tán, hắn chẳng để tâm ngược lại còn quay sang lườm họ như muốn cảnh báo vậy.

Ai ngờ đâu đổi lại là một nhát đâm như vậy, Cửu Ly chỉ biết lấy tay ôm lấy con dao nhọn đâm vào bụng mình, nước mắt lã chã rơi xuống.

“T…Tôi k…không ngờ…c…có ngày anh lại…đối xử…với tôi như vậy?…”

Cố gắng mới nói những gì mình nghĩ ra, Nhã Phong chẳng hề để tâm ngược lại hắn ép sát người cô vào cửa.

“Anh…”

Không để Cửu Ly nói gì hắn liền ghé sát mặt mình vào đầu cô mà nói.

“Xui thay ha Cửu Ly, cô biết không vì cô có sắc đẹp mà đã thu hút biết bao những bọn đàn ông khác, hơn nữa cũng chính vì điều này càng ghen ghét cô hơn.”

Nói rồi bàn tay khẽ nâng cằm cô lên, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng hắn liền cười nhếch mép.

Nghe vậy cô không nghĩ nhiều mà trực tiếp hỏi.

“Vậy…hóa ra…suốt thời gian qua…anh xem tôi như một món đồ? Những…hành động che chở…tất cả…chỉ là giả tạo?”

Nhã Phong nghe những gì cô nói vừa rồi còn đắc ý bỗng chốc thu lại nụ cười.

“Đúng vậy, cô chỉ là đồ vật thôi sớm muộn gì đây là việc tôi muốn trừ khử cô chẳng có gì là không thể cả.”

Nói những gì hắn ta nói ra không nghĩ nhiều liền trực tiếp rời đi để lại mình Cửu Ly ở đấy trong sự tuyệt vọng.

Nhìn bóng dáng của hắn rồi dần dần biến mất khỏi màn sương dày đặc, tâm trạng của cô gần như sụp đổ hẳn, chỉ biết nhịn đau mà bước từng bước chân về phía trước, nhưng…làm sao mà được?

Đến cả đứng vững một chút cô đã ngã xuống dưới đất con dao càng ghim sâu hẳn bên trong, xuyên qua hẳn làn da thịt khiến cô càng đau đớn hơn.

“AAA…”

Tiếng hét dù có chói tai tới đâu chẳng thể thu hút được sự cả, cô cố gắng lê lết cơ thể nhuốm đầy máu mà tìm ai đó.

’Ai đó…giúp tôi với…’

Chỉ biết suy nghĩ ở trong lòng, màn đêm buông xuống trời tối hẳn đi đến cả một chút ánh sáng ở bầu trời cũng chẳng hề có, liệu…đây là ý của ông trời chăng?

Không biết vì sao mình lại như vậy Cửu Ly chỉ biết cúi đầu xuống, vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn nhưng cô vẫn cố gắng có lẽ vẫn mong rằng nhất định sẽ có người nhìn thấy mình và cứu giúp.

Dù có mong mỏi mong rằng đi chăng nữa tất cả đều chỉ là tưởng tượng, thật chất chẳng hề có ai cả thay vào bốn phía xung quanh cô đều là không gian tối mù mịt, đến cả một cơn gió cũng chẳng đi qua.

Tất cả mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, Cửu Ly chỉ biết rơi lệ cô chẳng biết mình nên làm gì.

“Tại sao…Sao…lại…đối với bất công với tôi như vậy? Tôi…có làm gì sai đâu chứ? Ông…H…Hãy nói đi tại sao?”

Chỉ biết nói những gì mình có thể nói ra được, cô không hiểu rốt cuộc mình làm gì mà tại sao lại đối xử như vậy? Cứ ngỡ là có người ở bên cạnh che chở ai ngờ lại nhận được một nhát dao, không chỉ có vậy còn nhận thêm cả sự khiêu khích ai làm sao mà chịu nổi được, đến cả cô cũng không dám tin nổi chuyện vừa rồi xảy ra?

Dù cô có nói gì đi chăng nữa đáp lại chẳng có một tiếng nói của ai cả, không gian vẫn y như vậy im lặng một cơn gió cũng chẳng hề có.

Cửu Ly không chịu được ánh mắt từ từ nhắm lại bàn tay còn định đưa ra như muốn chạm vào mặt trăng cũng từ từ hạ xuống.

Máu ở dưới cũng lan ra từ ít giờ thành một vũng máu đỏ tươi thành thẫm hẳn.

Tay phải úp xuống nhưng không quên chỉ lên phía trước.

Ánh trăng cũng từ từ hé lộ ra hiện rõ hẳn những tia sáng cũng chiếu vào thân thể của Cửu Ly.

Cơ thể còn đang bất động không biết những sợi tóc từ lúc nào mà lơ lửng từ một sợi thành nhiều sợi hơn.

Mái tóc còn đang đen mượt óng ả bây giờ liền chuyển thành màu trắng, không phải là trắng bình thường mà xen lẫn vào là trắng thêm chút xanh nhẹ.

Thân thể còn đang ở trong vũng máu bây giờ liền đứng lên, nhưng bay lơ lửng con dao đâm xuyên qua người cũng dần được rút ra.

Mặc dù rút con dao ra nhưng vẫn còn đau đớn tới nỗi khiến cô khẽ nhăn mặt lại miệng khẽ mở nhẹ ra.

Vết thương bị đâm vừa rồi cũng dần dần lành lại chỉ tiếc rằng đọng lại thành một vết sẹo, không phải liền hẳn cả.

Cả không gian vừa rồi vốn dĩ còn yên tĩnh, bây giờ đều phát ra tia sáng của ánh trăng, chiếu rọi vào cơ thể của cô.

Từ một người còn đang sở hữu mái tóc đen dài mượt bây giờ thành mái tóc trắng xen lẫn nhẹ màu xanh, vết thương bị đâm mạnh giờ thành một vết sẹo, ở đằng sau cũng từ từ mọc ra một chiếc đuôi.

Vừa rồi không gian còn tối mịt chẳng hề có một ánh sáng nào cả, dù chỉ là một chút cũng không bây giờ có nhưng chỉ là ánh trăng chiếu vào cơ thể của Cửu Ly.

Một viên gì đó tròn tròn màu cam phát sáng liền chầm chậm bay về phía của cô, không nhanh cũng không chậm mà từ từ bay tới.

Đến khi tới chỗ cô, không biết là do tự động hay là gì điều khiển đôi môi bị đóng chặt vừa rồi liền chầm chậm mở ra.

Viên linh đan cũng vì vậy mà chầm chậm đi vào bên trong, cơ thể còn đang bay bổng phút chốc liền phát sáng cứ như có viên ngọc toả sáng vậy, lấp lánh lẫn đẹp dễ.

Không biết qua bao lâu không gian cứ như đóng băng vậy, tất cả đều yên ắng chỉ có điều sắc mặt vẫn y vậy và tai cáo cũng dần dần mọc ra không khác gì tai thỏ vậy, chỉ có điều nó bé hơn chút xíu.

Sắc mặt không tỏ ra một chút biểu cảm gì cả chỉ im lặng, đuôi lông mi cũng dần chuyển thành màu xanh biển nhẹ, đôi tai cũng dần hiện rõ ra ở trên đầu không phải là trang trí mà là tai cáo màu xanh nhẹ, nếu để ý kỹ cũng có thể thấy cả lông nhẹ gợn sóng một xíu.

“Có lẽ…nếu cô nghĩ tại sao mình lại trở nên như vậy, sao không tự mình tìm hiểu rõ nguyên nhân và tại sao mình lại vậy đi?”

Một giọng nói vang vẳng ở bên cạnh khiến Cửu Ly khẽ nhíu mày lại mà nghĩ.

‘Giọng nói này… là của ai vậy?’

Ghi nhớ những gì mà người khác nói, ánh sáng vừa rồi còn đang chiếu vào cơ thể của cô liền trực tiếp biến mất.

Thay vì lẽ ra là phải ngã nhưng Cửu Ly lại đáp xuống đất một cách an toàn.

Như thay đổi một con người hoàn toàn khác vậy, vẫn nhắm chặt mặt chầm chậm mở ra mà nhìn xung quanh.

“Mình…Sống lại rồi sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.