” Thu sang đông…..
Một năm thường vẫn trôi qua như vậy. Mùa này nối mùa kia, năm này nối năm kia, thời gian chính là trôi nhanh như thế…. ”
Aizzzi. Đình Nghi nhăn nhó.
– Con thằn lằn chết tiệt. Ị ngay lên bàn bà. Mất cả hứng làm văn. Đi ngủ!
Nhanh chóng leo lên giường, trùm chăn lại, nhắm mắt. Thế lại hết một ngày!
Đình Nghi sẽ dự tiệc nhà mình, không biết cô ấy đã chuẩn bị gì chưa?
Hôm nay là ngày nghỉ, Đình Nghi đang loay hoay chuẩn bị đi làm thêm.
– Nghi à, có bạn tìm này.
Từ dưới nhà giọng dì Du vọng lên.
Hôm nay con Anh lại xuống núi tìm mình cơ à?
Mặc dù là bạn thân nhưng một năm đến nhà nhau chưa đến hai lần. Thời gian gặp ở nhà nhau cách nhau 10tháng đến một năm nên vẫn thường đùa với nhau: một đứa tu trên núi một đứa dưới núi, may mắn lắm đứa trên núi mới bế quan mà xuống núi.
Đình Nghi nghĩ ngợi rồi lớn tiếng đáp
– Vâng, con xuống ngay.
Dì Du ra mở cửa.
– Cháu vào đi.
– Cảm ơn dì.
– Đình Nghi nó xuống ngay đấy!
– Vâng ạ!
Dì Du đi vào phòng bếp, đứng khép nép ở góc tường lén nhìn Lâm Thức. Có vẻ thân quen lắm. Nhưng nghĩ mãi không ra.
– Hôm trước mày mới xuống núi, nay có dịp gì lại đại giá quan lâm thế này. Thật…….
Vừa đi từ trên lầu xuống, vừa nói, đến nửa cầu thang thì Đình Nghi ngước lên thấy Lâm Thức đứng đó vô cùng bất ngờ, bước chân dừng lại.
– Lâ…Lâm Thức…A…anh đế…đến..đ…đây làm gì?
Nói cũng không lưu loát nữa.
– Anh đến tìm em.
– Tìm tôi. L..àm…làm gì?
Tốc độ đi Đình Nghi có tăng lên một chút nhưng vô cùng vô cùng nhỏ, có thể bí nhưng tốc độ của ốc sên. Bước như thế đến bậc thang tiếp theo, bỗng dưng không cảm nhận được điểm tựa.
– Này cẩn thận.
– Á..á…
Đình Nghi ngã nghiêng, rồi mất thăng bằng hoàn toàn, sắp ngã lăn thì Lâm Thức nhanh như cắt bay đến đỡ. Hai người ôm nhau dựa sát vào tường.
Hai ánh mắt nhìn nhau, khoảng cách bây giờ thật sự rất gần, hơi ấm hơi thở đều có thể cảm nhận được. Lâm Thức mặt sốt sắn, vì chạy quá nhanh nên hơi thở gấp gáp hẳn, nói lên cũng có chút đuối sức.
– Em không sao chứ?
Mọi thứ quá đột ngột khiến Đình Nghi như không còn tỉnh táo, mọi thứ mơ màng, chỉ thực nhất là lồng ngực của Lâm Thức phập phồng phập phồng liên hồi vì thở. Và trái tim Đình Nghi cũng đập nhanh khi ánh mắt cô chạm ánh mắt anh.
Trong nhà bếp nghe tiếng hét của Đình Nghi, dì Du vội ngó ra.
– Nghi con không sao chứ?
Liền thấy hai người vẫn cứ như vậy mà ôm nhau dựa sát vào tường.
Vài giây sau vẫn không thấy trả lời. Dì Du lại hỏi.
– Không sao chứ?
Lúc này cả Lâm Thức và Đình Nghi cùng đưa mắt nhìn dì Du, rồi nhìn lại bản thân. Hai cánh tay buông lõng.
Đình Nghi quay sang cười ngượng.
– Không sao không sao.
Rồi làm bộ dụi dụi mắt đi xuống.
Lâm Thức bật cười đi theo.
– Ngồi xuống đi. Tôi lấy chút gì cho anh ăn.
Đình Nghi vẫn còn hồi hộp, trong người cảm thấy hơi khó chịu đành làm gì đó trong qua chuyện. Nhưng nói cũng không dám nhìn thẳng mặt nữa.
– Không cần đâu.
Lâm Thức cười nói. Đình Nghi nhau mày, liếc Lâm Thức một cái rồi quay đi hỏi
– Thế anh đến đây làm gì?
– Anh nghe nói em sẽ được mời đến tiệc nhà anh hai ngày tới.
Đình Nghi kinh ngạc, nhìn sang Lâm Thức.
– Sao anh biết tôi được mời tiệc? Nhà anh sao? Có nhầm không?
Lâm Thức cười. Đình Nghi thấy lại bỗng ngại ngùng quay đi. Anh nói
– Lâm Khả, chính là em của anh.
Lâm Khả? Lâm Khả! Lâm Khả!
“….Người gửi: Lâm Khả.”
Đình Nghi trợn mắt.
Đúng là người gửi cái thiệp đó cho mình! Sao lại là em anh ta chứ?
Cảm xúc chuyển sang không vui.
– Tiệc nhà anh…thế tôi không đi!
Lâm Thức ngước nhìn Đình Nghi.
– Tại sao?
– Vì tôi không thích!
– Sao lại không thích?
– Thì tôi không thích. Anh hỏi nhiều vậy!
Đình Nghi nhăn nhó nhìn Lâm Thức. Ngay lúc đó, dì Du đem dĩa trái cây cùng trà ra.
– Này cháu dùng trà đi.
– Anh ta bảo không cần dì à.
Dì Du đánh tay Đình Nghi.
– Sao lại khó chịu như vậy? Dù thế nào cũng là khách phải tiếp đãi chu đáo chứ? – Dì Du lại quay sang Lâm Thức – Tự nhiên nhé cháu.
– Dạ được.
Dì Du cười hiền quay đi, nói nhỏ với Đình Nghi.
– Theo dì.
Đình Nghi đi theo. Vào nhà bếp…
– Con đi dự tiệc ấy cho dì.
– Dì à, con không thích.
Đình Nghi mè nheo. Dì Du nghiêm nghị.
– Con nhất định phải đi!
– Dì à…
Dì Du bỗng ho sặc sụa. Đình Nghi lo lắng.
– Dì không sao chứ?
Dì Du vỗ vỗ tay Đình Nghi.
– Nghe lời dì. Điều này tốt cho con.
– Dì không sao chứ?
– Nghi!
– Được rồi. Con đi là được.
– Ngoan!
Dì Du cười, xoa xoa đầu Đình Nghi. Đình Nghi mếu nhưng không thể làm gì.
Đình Nghi đi ra chỗ Lâm Thức.
– Hôm nay anh đến đây có việc gì?
Lâm Thức đứng dậy
– Vì anh biết em sẽ dự tiệc nhà anh nên anh đến làm bà tiên… À không phải anh làm ông bụt để biến em thành công chúa xinh đẹp.
– Nói xàm.
– Nào đi thôi.
Lâm Thức nắm tay Đình Nghi kéo đi.
– Đi đâu?
– Rồi em sẽ biết.
________________
Trung tâm thương mại…
– Cái này không đẹp…. Cái này màu già… Cái này quá khiêu gợi….. Cái này… Cái này…..
Lâm Thức lắc đầu, Đình Nghi ủ rủ.
Chuyện gì không biết?
– Em thử cái này đi, cả cái này, cái này nữa.
– Gì chứ?
– Nhanh nhanh. Cái chị giúp cô ấy!
– Mời quý khách.
– Aizzzzi.
Roẹt….(tiếng kéo rèm cửa)
Lắc đầu.
Roẹt….
Lắc đầu x2
Roẹt…
Lắc đầu x3
Mình phải vì dì Du. Mình phải vì dì Du. Mình nhịn. Mình nhịn.
Roẹt….
Lần này Lâm Thức ngơ ngác, há hốc mồm. Sau đó ánh mắt liền chuyển sang ý hài lòng, môi cong cong ý cười.
– Đẹp! Lấy bộ này.
Đình Nghi thở dài.
Cuối cùng cũng xong….
Tay xách túi đồ, Lâm Thức nói.
– Về thôi.
– Ơ. Ơ. Này chờ tôi.
Đình Nghi vội vàng mang giày. Lâm Thức quay sang nhìn, liền đó lại nhớ vẫn thiếu thứ gì.
Lâm Thức rẻ sang phải.
– Này đã bảo đợi tôi.
Đình Nghi chạy theo.
Sang hàng giày. Ánh mắt Đình Nghi sáng lên khi nhìn chỗ này. Ánh đèn thật lung linh.
– Lấy cho tôi một đôi giày cao gót.
– Này tôi không biết mang giày cao gót.
– Thì tập. Không lẽ em tính mặc bộ váy đó mang giày thể thao? Có điên không?
– Ờ thì……
Một đôi giày cao gót màu hồng nhạt mang ra. Trông rất thời thượng…