Đình Nghi đi về lớp….
An Nhã vẫn ngồi một chỗ từ khi Đình Nghi ra khỏi lớp đến giờ, thấy Đình Nghi đi vào như được báo trước liền ngước lên cười mỉm một cái.
Sóng lưng Đình Nghi chợt lạnh, giật lên một cái, Đình Nghi vẫn cố gắng mỉm cười đáp trả.
Ra về…
– Cậu là bạn học Đình Nghi đúng không?
Một người nữa sinh đứng trước lớp Đình Nghi chặn đường Đình Nghi. Đình Nghi hơi lo sợ.
Không phải An Nhã tiểu thư vừa đến đã muốn xử lí mình chứ?
Đình Nghi ngập ngừng.
– Ph…phải! Là….là tôi!
Bạn học nữ ấy cười tươi đưa một lá thư cho Đình Nghi, Đình Nghi sợ sệch lại lẫn chút ngạc nhiên.
Bạn học nữ liền nói
– Có người gửi cho cậu và bảo cậu nhất định phải đến.
Nhất định phải đến sao? Gì vậy chứ?
– Thôi tớ về đây. Bye bye.
– Bye.
Vẫn ngơ ngác, Đình Nghi nhìn lá thư trên tay rồi nhìn ra phía trước, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lâu nay không ai gửi thư cho Đình Nghi cả với lại trò gửi thư cổ hủ này không ai dùng nữa rồi. Thời đại nào rồi!
– Làm sao vậy?
– Mày à. Có người gửi thư cho tao này.
– Thư hả? Ai mà cổ lỗ sỉ thế?
Lục Anh bật cười.
– Tao cũng không biết.
– Mở ra xem thử đi.
Lục Anh vừa nói vừa giật lấy lá thư. Nhưng Đình Nghi vẫn giữ chặt.
– Mày vô duyên vừa thôi. Đi về!
Đình Nghi bỏ đi.
Cả tối vẫn phân vân không biết là ai gửi, có chuyện gì mà phải gửi thư thế này? Lại không muốn mở ra xem.
Đấu tranh tư tưởng mãi mới xé bìa thư. Bên trong rơi ra một tấm thiệp trang hoàng rất đẹp. Đình Nghi nhặt lên mở ra xem.
– Tiệc? Mời mình đi tiệc sao? Rốt cuộc là ai?
” Gửi bạn học Đình Nghi đến dự buổi tiệc của nhà tôi, vào tuần tới. Địa điểm là Nhà hàng Tam Mộng, lúc 7giờ tối. Ăn mặc đẹp, và đến đúng giờ. Hân hạnh đón tiếp!
Người gửi: Lâm Khả. “
Lâm Khả là ai? Nhà hàng Tam Mộng? Nơi sang trọng như thế chắc người này không thuộc dạng bình thường. Tại sao lại mời một người như mình đến?
Rốt cuộc là ai?
– Lâm Khả, em đang làm gì đấy? Sao lại ngơ ra đấy?
– Anh! Không làm gì cả, chỉ đang ngắm sao thôi.
– Ngắm sao. Tâm tình nghệ sĩ nổi lên à?
– Làm gì có! Tuỳ hứng thôi.
Lâm Khả nhâm nhi cốc cà phê trên tay.
– Sao nào? Nói anh nghe.
– Thật sự không có gì! Suy nghĩ vài thứ thôi!
– Lại bảo không có gì! Thằng nhóc này. Giấu anh hả?
– Không. Thật ra thì em đã mời một bạn nữ đến tiệc nhà mình sắp tới.
– Bạn nữ? Chà….có tình nhân rồi sao?
– Không như anh nghĩ đâu! Chúng em mới gặp vài lần
– Gặp vài lần mà được mời đi tiệc quả thật không bình thường rồi. Là tiếng sét ái tình phải không?
– À thì……
Lâm Khả ngượng ngùng lại nhâm nhi cà phê.
– Trông kìa… Anh đoán không sai mà. Cô ấy tên gì? Cô ấy như thế nào? Hai đứa gặp nhau như thế nào? Anh trai nhóc đang hứng thú này! Kể nghe xem.
– Cậu ấy tên là Đình Nghi! Chúng em….
– Thôi anh đi ngủ đây.
– Ơ…
Lâm Khả ngơ ngác nhìn anh mình bỏ đi.
Không phải anh vừa nói muốn nghe chuyện của mình sao?
Đình Nghi…. Lại là cô ấy! Sao lại là cô ấy?
Đình Nghi đi đến trường. Lại gặp Lâm Thức.
– Chào buổi sáng.
– Sao lại là anh nữa?
– Làm sao không phải gặp anh thế này quá tốt sao?
– Tốt con khỉ. Phiền phức thêm.
– Đáng lẽ em phải vui vì sáng nào cũng có một chàng Hotboy hoàn hảo như anh hộ tống em đến trường.
– Hotboy? Hoàn hảo? Ảo tưởng sức mạnh.
– Này, em không thể nói chuyện dễ nghe với anh hơn sao?
– Oa, anh đẹp trai quá. Oa, anh tốt bụng quá…..
Đình Nghi làm bộ như những đứa con gái vẫn hay theo trai đẹp khen tới tấp để được sự chú ý, còn làm động tác thật moe như đưa tay lên che mặt xấu hổ. Quả thật rất đáng yêu!
Lâm Thức cười thầm, bất chợt như trời đỗ sập ngay trước mắt.
– Anh bị bệnh ngôi sao hả? Về uống thuốc đi nha.
– Em…
Vẻ mặt Lâm Thức tức giận, không nói thành lời.
Đình Nghi thích thú chỉ vào mặt Lâm Thức, cười.
– Thế này là sao? Anh nghĩ tôi sẽ nói như lúc nãy thật sao? Haha. Đang mơ à?
Lâm Thức bắt lấy tay Đình Nghi.
Đình Nghi giật mình rút tay không kịp.
– Rồi có ngày em sẽ thấy.
– Thấy gì?
– Tới lúc đó ắt em sẽ tự biết. Đi thôi.
Lâm Thức không thả tay Đình Nghi ra còn tự nhiên giữ chặt kéo đi.
Đình Nghi giật mình rút tay không kịp.
– Rồi có ngày em sẽ thấy.
– Thấy gì?
– Tới lúc đó ắt em sẽ tự biết. Đi thôi.
Lâm Thức không thả tay Đình Nghi ra còn tự nhiên giữ chặt kéo đi.
Đình Nghi vùng vẫy, nhăn nhó kêu lên
– Làm gì vậy? Bỏ tay ra.
Họ cứ như vậy đến trường, Lâm Thức nắm như vậy đi lên tận lớp Đình Nghi. Cùng lúc đó phía đối diện, An Nhã và Triệu Minh cũng đang đi đến.
An Nhã là người thấy cặp kia trước. Tâm trạng trở nên rối bời. An Nhã chuyển đến đây chính là vì Lâm Thức, vì An Nhã nghĩ chắn chắc Lâm Thức và Đình Nghi không phải người yêu. Thật sự không giống người yêu. Nhưng không hiểu tại sao Đình Nghi vừa xuất hiện Lâm Thức lại thay đổi.
Triệu Minh là người chứng kiến sau, cảm xúc cũng thay đổi. Nhìn người mình từng yêu lại vừa đi vừa nắm tay với bạn thân thật đau lòng. Giờ lại cảm thấy hối hận khi không chấp nhận người đó chỉ vì không môn đăng hộ đối ( mặc dù Đình Nghi bây giờ và mãi mãi về sau cũng chỉ là một cô gái bình thường)
Sau đó, Lâm Thức và Đình Nghi cũng thấy hai người kia. Mọi hoạt động dừng lại.
An Nhã bước đến, nở nụ cười bên ngoài thì nhã nhặng nhưng ẵn dấu là một nụ cười châm biếm
– Chào. Sáng sớm ra đã tình tứ thế này thật khiến người khác ghen tỵ.
Đình Nghi liền rút tay lại.
– Chào. – Giọng nhẹ nhàng, gượng gịu.
Lâm Thức cười, kéo người Đình Nghi lại gần, vòng tay qua eo ghì chặt vào người.
Đình Nghi hơi nhíu mày nhìn Lâm Thức nói nhỏ.
– Làm gì vậy? Bỏ ra.
Trái lại Lâm Thức nói giọng sủng nịnh.
– Em yêu à, không sao mà.
– Anh….
Triệu Minh thật sự nhìn không nỗi nữa đành bỏ đi. Từ nãy đến giờ mới để ý, Triệu Minh cũng có mặt ở đây.
Thôi rồi!!!
An Nhã sắc mặt cũng thay đổi, mặt đỏ lên tức giận. Đạp mạnh gót giày đi vào lớp.
Lâm Thức vẫn nở nụ cười.
– Thôi anh về lớp nha babe.
– Babe con khỉ.
– Bye~
– Biến đi. Tai hoạ! Đình Nghi nói nhỏ trong miệng.
Triệu Minh…anh thế nào rồi?
Đình Nghi thở dài.