《Bách yêu phổ》
Đến Ti Phủ mười năm, thế mà chưa từng một lần thưởng thức phong cảnh ở sông Thanh Mộng, chưa từng biết rừng trúc rộng bao nhiêu, cầu đá dài đến đâu, nước hồ dưới cầu trong ra sao.
Hắn dẫn nàng chậm rãi đi dạo ven rừng trúc, dọc đường tùy ý hỏi một vài chuyện trong nhà, ví như quê hương nàng ở đâu, những năm nay ở trong phủ có quen không, lúc chăn ngựa cho điều gì thú vị không, v.v…
Hắn nói càng nhiều, trái tim nàng nhẹ nhàng an ổn, không khí ngượng ngùng giữa hai người cũng dần nhạt đi.
Nàng cũng trở nên tự nhiên hơn, giống như bản thân nàng chưa từng là một người câm, nói chuyện đã mạch lạc hơn lúc nãy rất nhiều.
Nàng kể cho hắn nghe về tính cách của mấy con ngựa, cười trộm nói con nào thích ăn ké cỏ của đồng bạn nhất, con nào béo nhất con nào tính tình không tốt, nói rất hăng say, giống như muốn nói hết những lời trong mười năm kia cho hắn nghe.
Hắn thỉnh thoảng lại chen vào nói vài câu, đôi lúc tỏ ra kinh ngạc hay buồn cười gì đó, không có chút gì giống như là đang cố gượng ép bản thân.
Đến trưa, nàng nhắc hắn bây giờ đã đến giờ dùng bữa. Hắn lại đưa nàng đến bờ sông, dùng sào trúc xiên hai con cá, còn bắt thêm mấy con cua, sau đó kêu nàng trở về lấy củi lửa, trực tiếp nhóm lửa nướng cá bên hồ á.
Nàng vô cùng ngạc nhiên trước hành động của hắn, là nhị thiếu gia của Ti Phủ, sao có thể làm cái chuyện mò cua bắt cá như một người tầm thường thế này được.
Hắn lại giống như không có chuyện gì, còn hỏi nàng cá nướng xong có thơm không
Tuy rằng nóng nhưng nàng vẫn rất vui vẻ ăn hết thức ăn mà hắn đưa cho.
“Túy hậu bất tri thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà.”[1] Hắn nhìn nước hồ nói: “Cũng không biết nhà thơ đó nhìn thấy hồ này mới viết nên câu thơ kia, hay là nơi này được đặt tên từ bài thơ đó.”
“Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà.” Nàng đọc lại một lần nữa, sau đó cười nói: “Nhị thiếu gia, tuy rằng ta không hiểu thi từ ca phú, nhưng câu này ta cảm thấy tả rất đẹp.”
“Ngươi thích à.” Hắn nhìn nàng: “Vậy trong quà sính lễ của ngươi, ta sẽ chuẩn bị thêm một tập thơ.”
“Được ạ.”
Sau giờ trưa, mặt trời cuối cùng cũng giành được chút hơi thở, từ tầng mây mù lộ ra nửa khuôn mặt, chiếu vào rừng trúc xanh biếc khiến cho nước dưới hồ trở nên lấp lánh.
Vốn dĩ là một ngày không có gió, thế nhưng không biết có trận gió lớn nơi nào thổi qua, ở giữa khoảng trời nước những chiếc lá giống như tuyết thi nhau rơi xuống, đẹp không tả xiết.
Nàng kích động gần như như muốn nhảy cẫng lên, nhịn không được nắm lấy tay áo của hắn nói: “Nhị thiếu gia ngài nhìn xem, ta biết cảnh lá rơi ở rừng trúc nhất định rất đẹp mà.”
Nàng vui vẻ ngâm nga một khúc nhạc, dù rằng ngũ âm không đủ nhưng nàng cũng muốn hát.
Hôm nay, còn đẹp hơn cả trong giấc mộng.
Cách đó không xa trong rừng trúc, Đào Yêu thu tay về, thở dài một hơi, lại nhìn cây trúc bên cạnh, bất mãn nói: “Mấy cái lá nhà các người cũng dính chặt quá, làm ta tốn nhiều sức như thế mới thổi xuống được, thật đáng ghét.”
Sau đó, nàng lại nhìn về phía bên kia, bĩu môi rồi quay người rời đi.
Giấc mộng đẹp ở sông Thanh Mộng. Ngày hôm nay chỉ thuộc về một mình Đinh Tam Tứ.
Cuối cùng cũng đến ngày nàng ta phải rời đi.
Lão Đinh sau cùng còn dặn dò Đào Yêu vô số chi tiết về việc chăn ngựa, Đào Yêu gật đầu cảm tạ không ngừng.
Lần này trở về, bọn họ không cần đi xe lừa nữa, Miêu quản gia nói nhị thiếu gia kêu lão giúp chuẩn bị một chiếc xe ngựa, cộng thêm cả quà sính lễ, Đinh lão đầu vô cùng biết ơn, cười không khép mồm lại được.
Ở hàng rào cạnh bãi ngựa, Đinh Tam Tứ ôm Đào Yêu một cái.
Hôm nay và cả sau này, nàng lại trở về là một Đinh Tam Tứ không biết nói chuyện như trước, nhưng không sao cả, bởi vì đã từng có một ngày, nàng đã nói hết những lời muốn nói nhất trên đời cho người đó nghe cả rồi.
Đào Yêu vỗ lưng nàng: “Sau này sống thật tốt nhé, trăm năm hòa hợp, ba năm ôm hai đứa.”
Nàng mỉm cười nhìn Đào Yêu, kéo tay nàng nói: “Cảm ơn thuốc của ngươi.”
Đào Yêu chỉ cười không nói, xin lỗi vì lời nói dối kia, ta không hề có linh dược gì khiến cho nàng có thể nói chuyện được trong một ngày được.
“Ngươi thật lợi hại.” Nàng lại viết
Đào Yêu cười ha ha, quay người lại nhìn Đinh lão đầu đang chuyển đồ lên xe, nói: “Thôn mà ngươi trở về, nghe nói có một ngọn núi rất lớn.”
Nàng gật đầu, trong đôi mắt chứa đầy sự hoài niệm, còn viết trong tay Đào Yêu hai chữ: “Rất đẹp.”
“Ngọn núi lớn đó, nói không chừng còn ó cả yêu quái đó.” Đào Yêu chớp chớp mắt: “Không biết ngươi còn cơ hội để gặp không.”
Nàng suy nghĩ một hồi, sau đó nghiêm túc viết trên tay Đào Yêu: “Ta từng gặp trong một ngày trời mưa. Lúc đi bái tế tiểu muội muội.”
Đào Yêu cười: “Thật sao, ngươi không sợ à.”
Nàng cũng cười, viết: “Tròn tròn, nhỏ nhỏ, bị bệnh, đáng yêu, không sợ.”
“Được rồi, ta tin rằng ngươi đã gặp được một tiểu yêu quái đáng yêu.” Đào Yêu ôm nàng lần cuối: “Bảo trọng nhé.”
Ti Cuồng Lan không xuất hiện, Đinh Tam Tứ trở về nơi vốn thuộc về, nam nhân đó cũng trở về với dáng vẻ không thích gặp người khác lúc trước. Những ký ức thuộc về chàng nhị thiếu gia biết cười biết nướng cá và cô nương chăn ngựa biết nói chuyện ngày đó, chỉ là món quà ẩn sâu trong lòng.
Đối với hai con người ở hai thế giới khác nhau như thế này mà nói, sự ly biệt như thế đã là rất viên mãn rồi.
Khi tiếng móng ngựa vang lên đưa hai cha con Đinh gia đi xa, Đào Yêu quay trở lại cái cây. Trên cành cây, có một tiểu yêu quái hai cánh đang nằm. Duy nhất chỉ có một điều khác biệt đó là thân thể nó nhỏ hơn trước rất nhiều, đến bây giờ chỉ còn nhỏ bằng một ngón tay thôi. Nó đang ngủ, còn có tiếng ngáy nhẹ vang lên.
Hôm đó, nó nói với Đào Yêu, không sao, tu vi hết rồi ta vẫn có thể tiếp tục tu hành, ta là yêu quái, có rất nhiều thời gian, nhưng nàng thì không thế, nàng chỉ muốn nói chuyện với một người, cớ gì phải để nàng tiếc nuối.
Trăm năm tu vi, đổi lại một ngày vui vẻ của nàng.
Ừm, ngươi vui là được
Vĩ chương:
“Ngươi nói là Vân Dương.” Liễu công tử vừa nhặt rau vừa nói: “Chính là cái loại yêu quái thích ở trên cây, học con người nói chuyện khiến cho người ta tưởng cây biết nói chuyện phải không.”
Đào Yêu gật đầu: “Chính xác mà nói thì là bản thân của yêu quái này sinh ra từ linh khí của trời đất rồi sống dựa vào những cây cổ thụ, cho dù trở thành yêu quái rồi vânc có thể vân du bốn bể, bọn chúng vẫn có thói quen sống trên cây. Trước đây có một tên tu đạo từng viết một quyển sách, nói trong núi có đại thụ, có một loài biết nói chuyện, không phải cây biết nói chuyện, loài tinh quái đó tên Vân Dương. Thực ra Vân Dương bám vào cây giả vờ nói chuyện như con người, chỉ là để hù dọa kẻ địch đến hại nó mà thôi, lũ tiểu yêu quái bọn nó cũng chỉ biết được mỗi thuật phòng thân đó.” Nàng dừng một lúc, nghiêm túc nói: “Trong núi có cổ thụ, dễ sinh ra Vân Dương, lông trắng có cánh, biết nói tiếng người, tính cách lương thiện, mùa xuân khỏe mạnh mùa thu yếu đuối. Bắt lấy làm thuốc, có thể trị chứng mất tiếng, đây chính là điều trong thứ kia[2] viết.”
“Chỉ là một tiểu yêu quái lại cam tâm tình nguyện bỏ đi trăm năm tu vi, chỉ vì để nhập vào trên người một cô nương, dùng yêu lực để bài trừ túc mệnh của cô gái câm kia, cho dù chỉ là một ngày, nhưng cũng thực sự khiến ta bội phục.” Ma Nha cảm khái: “Đào Yêu, ngươi nhất định phải đưa ta đi xem nó, ta muốn đến trước mặt yêu quái kia bày tỏ kính ý, ta nguyện ý tụng kinh cầu nguyện cho nó ba ngày.”
“Không cần.” Đào Yêu quả quyết cự tuyệt: “Ngươi niệm kinh nó mới phiền chết ấy. Căn bản là không cần quan tâm nó, chỉ cần để nó ở trên cây vài trăm năm là được rồi. Chỉ là loại yêu quái ngu ngốc này, cho dù có tu luyện cả ngàn năm thì ai biết một ngày nào đó nó lại vì một người nào đó cho nó một cái ô mà hủy đi cả ngàn năm tu vi cũng không chừng. Thôi đừng nói về nó nữa, tối nay ăn gì thế.”
“Ngươi đến một văn tiền cũng không mang về, còn không biết ngượng mồm đòi ăn cơm.” Liễu công tử hừ lạnh một tiếng: “Lần trước không phải nói thức ăn trong Ti Phủ rất ngon khiến cho ngươi lệ rơi đầy mặt sao, cơm nhà chúng ta không thích hợp với ngươi.”
“Treo cổ thì cũng phải cho người ta lấy hơi đã chứ, ta làm công mười ngày mới nghỉ ngơi được một ngày, quay lại thăm các ngươi.” Đào Yêu trừng hắn: “Lại nói bây giờ vẫn chưa đến ngày nhận tiền công, ngươi có biết ta chăn ngựa để kiếm tiền cực khổ thế nào không.”
Đang nói thì trong vườn truyền ra tiếng gà kêu, Ma Nha ngay lập tức nhảy cẫng lên: “Cổn Cổn lại bắt gà rồi.” Nói đoạn chạy như bay ra ngoài xử lý con hồ ly của nó.
“Tiểu hòa thượng trong lúc ta không ở đây vẫn hoạt bát như thế, các ngươi sống cũng rất vui vẻ nhỉ.” Đào Yêu cười híp mắt nhìn cảnh tượng gà bay hồ ly chạy hòa thượng đuổi theo ngoài vườn.
“Dẹp, rõ ràng là ngươi phải nuôi tiểu hòa thượng bây giờ lại đẩy qua cho ta. Ngại quá, chuyện này ta đã ghi sổ lại hết rồi.” Liễu công tử cười lạnh: “Cách cái ngày đủ một trăm chuyện cùng không xa nữa đâu.”
“Được rồi được rồi, một trăm chuyện của ngươi để đó đã, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp.” Đào Yêu nhích gần lại, nhỏ tiếng nói: “Giúp ta điều tra tình hình tỉ mỉ bên trong Ti Phủ đi, bối cảnh của hai thiếu gia nhà bọn họ, dã sử, tin đồn gì đó đều không được bỏ qua.”
Liễu công tử thong dong nói: “Hơ hơ, ngươi ở trong phủ người ta cũng không thể hiểu rõ sao.”
“Bớt phí lời, kêu ngươi đi thì đi đi.” Nàng lấy mấy lá rau ném vào người hắn, sau đó chống trán bày ra trạng thái tương tư: “Hiếm khi gặp được một nam nhân vai rộng eo thon chân dài, tuyệt sắc nhân gian như thế không điều ra rõ ràng thì sao có thể hạ thủ được.”
Liễu công tử vứt cho nàng một khuôn mặt lạnh băng nói: “Nhanh như thế đã chuyển mục tiêu rồi ư, không cần lôi thần đại nhân của ngươi nữa à.”
“Lôi thần đại nhân ở trên trời, thiếu gia Ti Phủ ở dưới đất, không có gì xung đột cả.”
“Vô liêm sỉ.”
“Nè, ngươi đã gọi ta một tiếng tướng công rồi đấy, bây giờ tướng công ngươi phải ở bên ngoài cực khổ kiếm tiền nuôi ngươi và tiểu hòa thượng, nói chuyện không thể khách khí một chút được à.”
“Vâng, thưa tướng công, nô gia sẽ đi chuẩn bị bữa tối cho người, tranh thủ khiến cho người ăn đến chết.”
“Ta chết rồi nàng phải làm quả phụ, thật đáng thương.”
“A Di Đà Phật, hai người đang nói gì thế, không thể đứng đắn hơn một chút được sao.”
“Ngươi bắt con hồ ly của người đứng đắn trước đi đã.”
“Đào Yêu, ngươi.”
Trong căn nhà sơ sài, chớp mắt đã tràn ngập mùi khói lửa, chỉ là, đây chính là trạng thái bình thường của ba người đến từ Đào Đô. Đến nỗi có thể đoán ra được khi họ bắt đầu cuộc sống mới ở Đế Đô thì nhất định sẽ chỉ có thể càng ngày càng náo nhiệt, cứ đợi đó mà xem.
12.08.2020
——
[1]: Hai câu trích trong tác phẩm “Đề long dương huyền thanh tảo hồ” của Đường Củng: Dịch thơ:
“Tỉnh rượu biết chi trời lẫn nước
Đầy thuyền mộng đẹp lướt Ngân Hà”
[2] Thứ kia ở đây là nói đến Bách yêu phổ nhé.