Bách Yêu Phổ 2

Chương 17: Vân Dương 5



《Bách yêu Phổ》

Cô bé quay người rời đi, đi được mấy bước thì nhìn thấy mây đen trên trời vẫn chưa tan hết, lại giống như không yên tâm quay người lại, mở ô của mình ra, dùng sức cắm vào hòn đá, vừa vặn che cho nó.

Cho đến khi bóng lưng cô bé biến mất ở một ngã rẽ khác, nó mới chậm chạp tỉnh táo lại rồi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lòng hiếu kỳ lại nhanh chóng dâng lên.

Cô bé này rốt cuộc là người thế nào?

Mấy ngày sau, ánh mặt trời biến mất lâu thật lâu giờ mới chịu ló mặt ra, bệnh trúng gió của nó cũng hết. Nó đoán có lẽ do hôm đó bị bệnh, yêu lực không đủ nên mới vô tình bị nàng nhìn thấy.

Mấy ngày này cũng rảnh rỗi, nó muốn đến xem tiểu a đầu không biết nói thêm lần nữa.

Hỏi thăm mấy yêu quái trong núi một hồi, mới biết dưới núi có một thôn làng, người nó muốn tìm ở dưới đó.

Sáng sớm ngày hôm đó, lần đầu tiên nó rời xa khỏi chốn núi rừng quen thuộc, đứng trên một cái cây ở góc thôn, nhìn hai cha con nhà nọ bận bịu chuyển hành lý.

Đó chính là cô bé kia, trên người còn mặc một bộ đồ bẩn bẩn.

Có thôn dân đến chào tiễn biệt.

“Chuẩn bị xuất phát rồi sao”

“Đúng thế, cũng sắp xong rồi.”

“Lần này đến kinh thành đường xá xa xôi, cha con hai người nhớ cẩn thận thật nhiều nhé. Đến đó rồi có người đón không.”

“Yên tâm yên tâm, một người thân thích của ta sớm đã giới thiệu cho ta chỗ dừng chân rồi, nuôi ngựa cho một đại hộ ở trong kinh thành.”

“Vậy thì tốt, những chúng không giống những con trâu con ngựa từng nuôi đâu, chỉ sợ không béo mập cường tráng thì không biết khi nào mới quay lại.”

“Cũng không biết. Nhưng nhất định sẽ trở về thôi, dù gì thì nơi đây mới chính là nhà của chúng ta.”

Dù sao, khi hai cha con họ ngồi trên xe rời khỏi thôn làng, thì nó đã ngồi ở giữa mấy rương hành lý rồi, ngoài ra nó còn chắc chắn rằng hai cha con họ không hề nhìn thấy nó.

Cứ tùy tiện đi theo con người thế này dường như có điều gì đó không đứng, nhưng nó lại cảm thấy chẳng sao cả, tuy rằng cô bé không thể nhìn thấy nó lần nữa nhưng nó nguyện lòng nhìn thấy cô bé. Dù sao thì trước nay chưa từng có ai đắp mền cho nó, hay là lấy ô che cho nó cả. Cảm giác này thật sự rất vui.

Vì thế, vào sáng sớm của một ngày nào đó vào mười năm trước, một chiếc xem lừa mang theo hai cha con và một con yêu quái rời khỏi chốn sơn thôn đã sống rất nhiều năm, không hoang không mang đi về phía kinh thành phồn hoa tráng lệ.

“Muốn bắt ngươi đi cũng dễ quá nhỉ.” Đào Yêu cười nói: “Sống trên cây ở đế đô khác gì với sống trên cây ở quê nhà ngươi không.”

“Ở đây ồn ào náo nhiệt hơn một chút, nhưng cũng được, vẫn có thể ngủ ngon.” Nó thành thực nói: “Vì thế ngươi rốt cuộc có đồng ý giúp ta lấy lại cánh không.”

“Mười năm rồi, Đinh Tam Tứ chưa từng nhìn thấy người lần nào nữa sao.” Nàng hỏi

“Không.” Nó khẳng định: “Mỗi một năm qua đi ta sẽ cường tráng hơn một phần, thân thể sẽ không yếu ớt dễ dàng sinh bệnh để cho nhân loại thấy được nữa.”

“Nhưng người vẫn bị con chuột tinh kia ăn hiếp kìa.” Nàng cười

Nó tức giận: “Ngươi chỉ muốn chế giễu ta sao.”

Nàng thu nụ cười lại nghiêm túc nói: “Lấy lại cánh không khó, nhưng ngươi phải nói cho ta biết người muốn làm gì đã.”

“Qua vài ngày nữa, nàng phải đi rồi.” Nó nhìn vào căn nhà chìm trong bóng đêm: “Có thể đời này kiếp này cũng không quay lại đây nữa.”

“Vậy sao ngươi không tiếp tục đi cùng nàng nữa.”

“Không đi theo nữa.” Nó lắc đầu: “Lúc ta ở bên cạnh nàng, cuộc sống nàng cũng như thế thôi. Ta cũng muốn giống như các yêu quái kia, có đủ các loại năng lực, nhưng không được, ta chỉ là một Vân Dương mà thôi, cho dù tu luyện cả trăm ngàn năm, ta cũng chỉ vẫn có dáng vẻ này, nhiều nhất thì không còn bị phong hàn mà thôi.” Nó ngừng một lát, ngẩng đầu nói: “Ta chỉ muốn trước khi nàng rời đi, tặng nàng một món quà, coi như là trả lại mối ân tình năm đó.”

“Món quà.” Đào Yêu nhướn mày: “Trên vai ngươi không có tay thì cũng không có gì, không tiền không dung mạo không có thân thể, ngươi có thể tặng nàng cái gì chứ.”

“Tặng nàng một ngày có thể nói chuyện.” Nó nhăn mặt nhếch miệng cười, nghe những lời gợi đòn của Đào Yêu cũng không tức giận.

Đào Yêu sửng sốt.

“Nhưng trừ chuyện cái cánh, ngươi còn có thể giúp ta làm một việc khác nữa không.” Nó hỏi

Đào Yêu nhướng mày: “Ngươi biết mà, ta trị bệnh cho yêu quái trước này đều có quy củ.”

“Ta biết. Ta đồng ý.”

Hôm nay, Đào Yêu nghĩ ra một cái cớ để lừa Đinh Tam Tứ đến bãi ngựa làm việc, còn nàng thì lén lút đến Vọng Viên.

Nàng không trèo tường mà lén la lén lút thò đầu vào từ cái cửa chính hơi khép lại.

Nhị thiếu gia vẫn ngồi ở chỗ cũ, quay lưng về phía nàng mà đọc sách uống trà.

Nàng cẩn thận đi vào trong cửa, hét lên một tiếng: “Nhị thiếu gia.”

Người bên trong không có phản ứng gì, đến tư thế ngồi cũng không thay đổi.

Nàng gãi đầu, Đào Yêu nàng đến yêu quái cũng không sợ, thế mà lại không dám bước qua ngưỡng cửa này, nhưng mà dù gì thì gì cũn buộc phải đi vào thôi.

Nàng hạ quyết tâm, bước một bước thật lớn đi vào, đứng trước mặt nhị thiếu gia, bày ra khuôn mặt tươi cười giả lả: “Nhị thiếu gia, ta là tạp dịch mới tới, nuôi ngựa, ta họ Đào.”

Lần đầu tiên nhìn nam nhân này ở khoảng cách gần như thế, mắt mày tinh tế hơn, nhưng lại không giống như những công tử bột sống trong nhung lụa ngoài kia, sương gió tang thương vốn không nên có bất cứ quan hệ gì đối với độ tuổi này của hắn, nhưng nó lại thấp thoáng như khắc ở trên mỗi cơ mặt của thiếu niên này.

Ngón tay thon dài của hắn lại lật qua thêm một trang sách, thế nhưng lại vẫn không thèm nâng mí mắt lên.

Tuy rằng rất muốn nắm lấy hai vai hắn lắc thiệt mạnh, sau đó gầm lên bắt hắn nhìn nàng một cái. Nàng xinh đẹp khác gì cuốn sách kia đâu, cái tên không có mắt nhìn, nhưng mà không được, nàng là đến làm chính sự.

Nàng hít sâu một hơi, không quan tâm trong lòng hắn đang nghĩ gì, trực tiếp nói: “Nhị thiếu gia, ngày kia Đinh Tam Tứ phải về quê gả cho người ta rồi, sau này có thể sẽ không quay lại kinh thành nữa. Ngày mai nàng hẹn ngài ở vườn trúc, nàng có lời muốn nói với người.”

Ánh mắt hắn vẫn lần theo dòng chữ trên cuốn sách, giống như hoàn toàn không nhìn thấy cũng không nghe thấy nàng nói gì.

“Không có ý gì khác, chỉ muốn nói chuyện với ngài mà thôi.” Quỷ Y Đào Đô trước giờ đâu phải chịu đựng sự lãnh đạm như thế này đâu, Đào Yêu nhịn không được muốn há miệng cắn hắn, đang đang định rời đi thì lại quay đầu nhìn bóng lưng bất động ngồi ở kia nói: “Nàng ở đây mười năm rồi, chỉ muốn được gặp ngài một ngày, Đi hay không thì tùy nhị thiếu gia.”

Cho đến khi nàng đi khỏi Vọng Viên, thế giới của nam nhân kia lại lần nữa giống như chỉ còn sách và trà của hắn, giống như căn bản chưa hề bị người khác làm phiền vậy.

Thật uổng cho cái tên của hắn, hừ.

Trong đêm, Đào Yêu nhìn Đinh Tam Tứ đang bận tới bận lui thu xếp hành lý, cô nương này là người đã dạy nàng vô số kinh nghiệm nuôi ngựa, ngày kia nàng phải rời đi rồi. Đinh lão đầu mua rất nhiều đồ tốt mang về, nói rằng là muốn làm của hồi môn cho nữ nhi.

“Ngày mai, ta giúp ngươi hẹn nhị thiếu gia gặp mặt ở rừng trúc.” Đào Yêu đột nhiên nói

Bàn tay đang cầm y phục chuẩn bị gấp của nàng rơi xuống đất, căn bản không kịp nhặt lên, kích động chạy đến trước mặt Đào Yêu khoa tay ra hiệu.

Đào Yêu kéo tay nàng: “Đừng khoa tay nữa, nguyện vọng lớn nhất của ngươi là được trò chuyện cũng hắn trong rừng trúc, chỉ sợ rằng một ngày cũng chưa đủ. Ngươi nói gió thổi ở rừng trúc rất đẹp, bởi vì chiếc lá bị gió thổi rụng xuống y hệt như những bông tuyết.”

Nàng ngẩn người, khuôn mặt đỏ lựng, cho dù không nói được, Đào Yêu cũng có thể nhìn thấy nghi vấn vô cùng lớn trong mắt nàng.

“Nhưng thứ ngươi viết rồi vứt đi trong đêm, ta tốn tâm tốn sức nhặt từ đống rác đọc rồi.” Đào Yêu cười nói: “Vì thế muốn tặng cho ngươi một món quà.”

Nàng trợn to mắt.

Đào Yêu kéo nàng đến trước cửa sổ, để nàng hít thở lấy không khí của cảnh đêm rộng lớn bên ngoài.

“Ta mà là ngươi, điều quan trọng nhất muốn làm đêm nay không phải là thu xếp hành lý mà là nghĩ xem nếu như ngươi có thể nói chuyện thì điều muốn nói nhất với hắn là gì.” Đào Yêu vỗ vai nàng mỉm cười: “Thế gian này có rất nhiều thứ mà ngươi thể nhìn thấy, cũng không thể nghĩ đến được, cứ tưởng rằng không thể nào, thế nhưng ai biết có một ngày nào đó nó lại bày trước mặt ngươi thì sao”

Nàng kinh ngạc nắm lấy tay Đào Yêu, khuôn mặt căng thẳng giống như nói hãy mau nói cho nàng có chuyện gì đã xảy ra.

“Lát nữa ta sẽ cho ngươi một viên thuốc, sau đó ngươi hãy nhớ lấy, sáng sớm ngày mai hãy đi đến rừng trúc thật sớm rồi đợi ở đó.” Đào yêu nhè lưỡi: “Rửa cái mặt cho sạch một chút.”

Trên gốc cây bên ngoài cửa sổ, có một thứ nhỏ đang ngồi cuộn tròn trên cây, lười biếng nhìn hai cô nương trước cửa sổ, lười biếng vỗ vỗ đôi cánh trên vai.

Trời vừa hửng sáng, có tia sáng trắng chui vào trong phòng, rơi xuống trên người Đinh Tam Tứ.

Sáng sớm trong rừng trúc, Đinh Tam Tứ nhéo nhéo ngón tay, thấp thỏm đứng ở đó, bên cạnh rõ ràng có một cái ghế đã cũng không ngồi xuống, nàng cứ đi qua đi lại một chỗ không ngừng, thỉnh thoảng lại kéo kéo cổ họng mình, nó đang phát những âm thanh mà trước đó nàng chưa từng nghĩ đến.

Lúc này Đào Yêu đang ngồi trước cổng Ti Phủ, là con đường bắt buộc phải đi qua để vào rừng trúc.

Nàng nghĩ kỹ rồi, nếu như trong vòng một canh giờ mà Ti Cuồng Lan không xuất hiện, thì nàng chỉ có thể đích thân đi “mời” hắn đến thôi, tuy rằng nàng không thích nhập vào người khác tí nào.

Hôm  nay thời tiết không tính là tốt lắm, tuy rằng không có mưa nhưng bầu trời vẫn có là xám xịt, giống như như dự báo trước tâm trạng của con người sẽ trở nên vô cùng tang thương.

Từng khắc thời gian dần trôi qua, trong lòng Đào Yêu dần cảm thấy thất vọng. Thiếu gia quả là thiếu gia, hắn có lẽ còn không biết Đinh Tam Tứ có dáng vẻ thế nào ấy, chứ mong gì việc hắn hoàn thành nguyện vọng bé nhỏ của nàng, có thể đó chỉ là vọng tưởng mà thôi.

Bỏ đi, đi bắt người thôi.

Nàng phủi mông đứng dậy, vừa định đẩy cửa đi vào trong thì cửa lớn mở ra, nàng giật mình thiếu chút nữa thì đụng phải người vừa bước ra.

Ti Cuồng Lan hôm nay không chuẩn bị gì, chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo bào trắng, không búi tóc mà chỉ cột bừa một sợi dây cột tóc thả đằng sau lưng, nhưng mà cho dù thế nào thì hắn vẫn không giống với những vị công tử phóng đãng trên phố, có lẽ do eo lưng của hắn quá thẳng, cũng có lẽ do ánh mắt quá lạnh lẽo, cũng có lẽ dung mạo và chiều cao của hắn quá xuất chúng, nói tóm lại thì cho dù hắn xuất hiện với tạo hình nào thì trên đầu vẫn giống như có khắc mấy chữ “Vật sống chớ lại gần”.

Hắn không thèm nhìn Đào Yêu một cái mà đi thẳng về phía rừng trúc.

Vừa tức giận vừa vui mừng, chính là tâm trạng của Đào Yêu lúc này đây.

Còn Đinh Tam Tứ, tâm trạng của nàng bây giờ chỉ còn thừa lại hai chữ “bất ngờ” khi người đó ung dung đi về phía nàng.

“Nhị, nhị thiếu gia.” Nàng mở miệng nói, gương mặt càng đỏ hơn, tim cũng đập mạnh hơn.

Hắn dừng lại, nhìn cô nương thấp hơn mình một cái đầu trước mặt nói: “Hóa ra ngươi biết nói sao?”

Không biết giọng nói của hắn bình thường là như thế hay là cố ý tỏ ra ôn hòa, khác xa với bản chất lạnh lùng như băng của hắn một trời một vực.

Ngữ khí dịu dàng này chính là đối sự cổ vũ lớn nhất đối với nàng.

“Thực ra… là ta…” Nàng không biết trả lời thế nào, tròng mắt đảo liên hồi.

“Không cần giải thích, đừng căng thẳng.” Hắn ngồi xuống: “Ngươi cũng ngồi xuống đi.”

Nàng ngồi xuống, nhưng lại không dám quay đầu lại.

“Ngày mai đi rồi sao.” Hắn hỏi

Nàng gật đầu.

“Về quê kết hôn.”

Nàng gật đầu.

“Nhà chồng có đáng tin không.”

Nàng gật đầu nói: “Là hàng xóm lớn lên cùng nhau, là một người thành thực. Năm ngoái lúc cha ta về quê thăm, hắn đến cầu thân, hai nhà đã tác hợp rồi.”

“Có cảm thấy không tình nguyện không.” Hắn lại hỏi: “Nếu có ta sẽ làm chủ cho ngươi.”

Nàng vội lắc đầu: “Tuyệt đối không có, gả cho hắn ta không thấy tủi thân gì cả.”

“Được. Quay về ta nói Miêu quản gia chuẩn bị một phần lễ mọn, xem như là sính lễ Ti gia tặng ngươi.” Trên gương mặt hắn hiện lên chút ý cười.

Nàng được sủng mà kinh ngạc nói: “Như, như thế sao được ạ, nhị thiếu gia không cần…”

“Ngươi cũng biết tính ta rồi, nói một không nói hai.” Hắn nhìn nàng, không giận tự uy.

Nàng nhéo ngón tay, vội vàng đứng dậy tạ ơn.

“Là ngươi hẹn ta đến đây, cớ gì phải cẳng thẳng đến thế.” Hắn mỉm cười, đứng dậy nhìn xung quanh: “Cùng đi dạo đi, sắc thu tuy rằng không bằng cảnh xuân, nhưng vẫn có thể thưởng thức phong cảnh của sông Thanh Mộng.”

Nàng sửng sốt.

“Không muốn đi cùng ta sao.” Hắn quay đầu

“Đi, đi ta đi” Nàng gật đầu như gà mổ thóc, vội đi theo sau.

10.8.2020


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.