Bách Yêu Phổ 2

Chương 16: Vân Dương 4



《Bách yêu Phổ》

Nhị thiếu gia nhà này quả thực là không thích gặp người khác, từ lúc nàng vào Ti Phủ đến nay, chưa từng gặp hắn ở bên ngoài Vọng Viên một lần nào. Đinh Tam Tứ nói với nàng, nhị thiếu gia mỗi ngày đều đọc sách uống trà vào đúng giờ đó ở Vọng Viên, đây là thói quen đã nhiều năm nay rồi.

“Nhưng mà chỉ nhìn lén thôi cũng đủ thật sao.” Đêm đến, Đào Yêu cùng nàng trèo lên trên lan can ngồi một chặp, đung đưa hai chân ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Nàng gật đầu.

“Ngươi nên nói với nhị thiếu gia đi, nếu chỉ nhìn như thế thôi thì có lẽ cả đời này hắn cũng không biết được tâm ý của ngươi đâu.” Đào Yêu nói.

Nàng lắc đầu, kéo tay Đào Yêu lại, viết trên tay nàng hai chữ: “Không xứng.”

Đào Yêu ngẩn người nói: “Ít nhất cũng phải để hắn biết chứ.”

Nàng ta lại mỉm cười tiếp tục viết trong lòng bàn tay Đào Yêu: “Ta sắp đi rồi, gả cho người khác.”

Đúng nhỉ, Miêu quản gia từng nói cha nàng đã định cho nàng một mối hôn sự tốt ở quê nhà, lần này nàng về là để gả cho người đó, sau này sẽ không quay lại nữa.”

“Người ở quê nhà cô tốt chứ.” Đào Yêu lại hỏi thêm.

Nàng gật đầu, sắc mặt không hề miễn cưỡng, có lẽ là thật lòng.

“Vậy thì tốt.” Đào Yêu nhìn lên bầu trời đêm, không nói thêm gì nữa.

Nàng chỉ giỏi trị bệnh cho yêu quái, không có cách nào để giúp cho Tam Tứ cô nương này và nhị thiếu gia kết duyên được.

Hoặc có lẽ cũng không phải là chuyện gì không tốt, chỉ là nhìn lén một người thôi, sẽ không để lại cho nàng bất cứ một hồi ức nào tồi tệ cả.

Sau nay, hai người họ rất ăn ý không hề nhắc đến chuyện này nữa.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, chớp mắt Đào Yêu đã ở Ti Phủ hơn nửa tháng rồi, kinh nghiệm nuôi ngựa cũng học được kha khá, công việc làm cùng dần quen thuộc, không những thế nàng đã có thể nhớ được hết tên của mấy con ngựa trong phủ. Cha con Đinh Gia đều khen nàng thông minh. Nàng từng trở về một lần, tài nấu nướng của Liễu công tử vẫn không có tiến triển gì, Ma Nha vẫn còn giáo dục nhóc Cổn Cổn chết không chịu hối cải việc trộm gà. Vẫn là ở Ti Phủ thanh tịnh hơn nhiều, vả lại đầu bếp nhà họ nấu ăn thực sự rất ngon, chỉ sợ sau này nàng không nỡ rời đi thì nguy.

Miêu quản gia thỉnh thoảng lại đến bãi ngựa xem coi, mỗi lần đều nói bản thân đúng là không chọn nhầm người, sau này có thể yên tâm giao số ngựa này cho nàng chăm sóc rồi. Còn về đại thiếu gia, hắn đến giờ vẫn chưa trở về, còn nhị thiếu gia thì vẫn giống người vô hình như trước.

Dù sao thì nhìn bề ngoài, mỗi một người trong Ti Phủ đều sống rất thoải mái, chỉ trừ con yêu quái kia ra.

Đào Yêu phát hiện ra ổ của con yêu quái lông trắng có cánh kia lần thứ hai là ở cái cây bên cạnh ngôi nhà gỗ, nó vẫn thiếu một cái cánh, và mỗi ngày đều sống trong sự hậm hực.

Nàng vẫn giả vờ như không nhìn thấy nó, nhưng lại lén lút chú ý hành tung của nó. Tên nhóc này cứ sáng sớm mỗi ngày đều trèo xuống cây, sau đó nhất định sẽ vác theo một thứ gì đó giống như vác theo thứ mà nó cho là vũ khí, có lúc là nửa chiếc đũa, có lúc là một viên đá nhỏ đầu nhọn, có lúc là cái muỗng, đến khi trời tối mới trở về, có lúc nó sẽ mang theo vũ khí, nhưng đại đa số thì đều tay không, ngoài ra nó còn mang theo một thân thương tích trở về.

Nhìn thấy đám lông lộn xộn và những vết bẩn trên người nó là biết, tiểu yêu quái này mười phần là bị đập rồi. Nhưng nó mỗi ngày đều rất kiên trì siêng năng đi chịu đòn.

Cuối cùng, trong cái đêm thứ mười bảy nàng giả vờ không nhìn thấy nó, nhân lúc cha con Đinh gia đều ngủ say nàng mới đi ra ngoài, làm ra vẻ như đang tản bộ rồi trèo lên cây, dựa vào cành cây, giống như tự nói với chính mình: “Bị đập mãi vui không?”

Một lúc sau, có một giọng nói khe khẽ truyền ra từ trên cành cây: “Liên quan gì đến ngươi.”

“Thì không liên quan đến ta, ngươi thích bị đập thì cứ chịu ăn đập đi.” Đào Yêu nhún vai, vươn người ngồi dậy: “Ngủ ngon.”

“Ấy.” Giọng nói đó gọi nàng lại: “Ngươi thực sự có thể nhìn thấy ta sao?”

“Chứ chả có nhẽ ngươi tưởng ngươi đang nói chuyện với cái cây sao.” Đào Yêu quay người nhìn cái cây kia: “Thói quen của Vân Dương các ngươi quả nhiên ngàn vạn năm đều không hề thay đổi, cho dù ở đâu cũng thích sống trên cây.”

Một đốm ánh sáng trắng nhạt trên cành cây sáng lên, tiểu yêu quái lông trắng cố gắng dang một cái cánh duy nhất của mình ra, rồi lảo đảo rơi xuống trước mặt nàng kinh ngạc hỏi: “Ngươi thế mà lại biết ta là yêu quái gì.”

“Ta sao, ta họ Đào.” Đào Yêu ngồi xổm xuống cười cười nhìn nó.

“Đào.” Nó đột nhiên nhìn thấy cái chuông trên cổ tay nàng, ngay tức khắc trở nên kích động: “Ngươi là Đào đến từ Đào Đô.”

“Suỵt.” Đào Yêu vội ấn nó xuống, thấp giọng nói: “Đừng làm mấy người đang ngủ kia thức giấc.”

Nó chui ra từ trong bàn tay của Đào Yêu, gấp gáp nói: “Lấy giúp ta một cái cánh kia về đi, ta cần gấp một cánh đó.”

“Đầu tiên hãy nói cho ta biết cái cánh kia ở đâu đã.” Đào Yêu hiếu kỳ nói.

Nó uốn éo một lúc, giống như đã hạ quyết tâm nói: “Vân Dương chúng ta cứ đến mùa thu là sẽ giống như lá cây rụng xuống vậy. Ngươi biết chứ, không những rụng lông mà còn dễ bị gãy xương.”

Đào Yêu gật đầu: “Ta biết, vấn đề là ngươi đến cái cánh cũng rơi luôn hả.”

Nó chần chừ một lúc đâu mới ngại ngùng nói: “Trước đây ta cảm thấy bản thân hơi mập cho nên quy định mình mỗi ngày đều bay quanh bãi ngựa mười vòng, hôm đó bay sung sức quá nên một cái cánh bị rơi mất.”

Đào Yêu che miệng cười khúc khích.

“Ngươi là đại phu đấy, cười nhạo bệnh nhân thế mà coi được hả.” Nó tức tối giậm chân.

“Được được rồi, ta không cười nữa.” Đào Yêu thả lỏng tay, bày ra bộ dáng vô cùng nghiêm túc: “Vậy cánh của ngươi rơi ở đâu.”

“Bị một con chuột tinh cướp đi rồi.” Nó phẫn nộ nói: “Chính xác là mà nói thì nó cũng không hẳn là chuột tinh, tu luyện mấy mươi năm thôi, chỉ sắp thành tinh, nó lấy cánh của ta về để làm ổ, ta đi tìm nó đòi lại nó không chịu trả. Vì thế mỗi ngày ta đều đến đòi nó.”

Đào Yêu nhịn không được lại bật cười: “Là ngươi đi đòi nó hay là đến chỗ nó để chịu đòn, hahaha.”

“Nếu không phải ông đây mất một cái cánh, yêu lực tổn hao thì nó sao có thể là đối thủ của ông.” Nó tức giận nhảy tới nhảy lui.

“Vì thế ta càng không hiểu rồi.” Đào Yêu cười cười nhìn nó: “Vân Dương các ngươi tuy rằng chỉ là một yêu quái nhưng mà năng lực tự hồi phục rất mạnh, vào mùa thu tuy có hơi yếu nhưng cho dù đã mất đi một cánh, thì đợi đến mùa xuân năm sau vẫn có thể mọc thêm một cánh khác, mắc gì cứ phải gấp gáp đi đánh nhau với một con chuột chỉ để đòi lại cánh làm gì.”

“Mùa xuân năm sau thì muộn quá.” Nó ngừng một lát nghiêm túc nói: “Nếu như đầu tháng sau ta không thể lấy lại cánh thì Đinh Tam Tứ sẽ mãi mãi không có cơ hội để nói chuyện với nhị thiếu gia.”

“Ngươi gấp gáp muốn lấy lại đôi cánh là vì nàng sao?” Đào Yêu cảm thấy kỳ quái.

“Ta đến đây cùng nàng.” Nó thở dài: “Nàng ở đây mười năm, ta cũng ở đây mười năm rồi.”

Hôm nay trời lại là có mưa giông.

Đây có lẽ đây là mùa thu tồi tệ nhất kể từ khi nó chuyển đến nơi này, mùa thu mà sao lại còn có sấm chớp không biết, nó sợ nhất là sấm chớp, dù gì thì mỗi lần có sấm chớp thì sẽ có yêu quái gặp xui xẻo. Lần trước nó tận mắt nhìn thấy một con xà tinh lớn bị sét đánh chết, thân thể bị cháy thành tro, kẹt ở trong tảng đá xì cả khói, thật sự là rất đáng sợ, nghe nói Lôi Thần ở thiên giới đang thanh lí những yêu quái không nên tồn tại.

Yêu quái sống thật ra cũng không dễ dàng gì, dù sao thì nó cũng bị dọa chết khiếp rồi không dám ở trên cây nữa, nhưng ngọn núi này trừ cây ra thì cũng chỉ có cây, núp ở đâu cũng rất dễ bị sét đánh trúng, vả lại phiền phức nhất chính là nó bị bệnh rồi. Mùa thu vốn là thời kỳ yếu ớt nhất của Vân Dương, tùy tiện dính chút mưa thì đầu óc đã nóng ran và không ngừng hắt xì hơi.

Làm sao bây giờ, hay là đến sơn động ở phía tây để trốn, nhưng mà nơi đó xa quá, lúc nó đang do dự có nên xuống cây để đi trốn không thì phía trước có một cái ô bay đến, một cô bé lưng đeo gùi trúc cầm chiếc ô cẩn thận đi về phía trước.

Đó là một cô bé khoảng sáu bảy tuổi gì đó, nó trốn ở phía sau cây, nhìn cô bé đi ngang qua trước mặt, cái gùi trúc sau lưng lọt vào tầm nhìn của nó. Nó từng nghe những yêu quái lớn tuổi hơn nói, lúc trời có sấm sét trừ yêu cho dù yêu quái đó không phải là mục tiêu của Lôi Thần cũng có thể xui xẻo mà bị liên lụy, tốt nhất là tìm một người sau đó trốn ở nơi gần bọn họ nhất, mượn nhân khí để tránh sấm sét, tuy không phải là không có ngoại lệ nhưng vẫn tính là một lá chắn tốt.

Không nghĩ nhiều nữa, có thể gặp được người ở ngọn núi lớn này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nó hạ quyết tâm, hít sâu một hơi bay lên, âm thầm núp vào trong gùi trúc, may thay chỉ có một ít sơn quả và mấy món đồ chơi mà đám con nít thích nên cũng không đến mức chật chội.

Mưa càng lúc càng lớn, suốt dọc đường cô bé rất trầm mặc, không phát ra bất cứ âm thanh nào, cho đến khi bước đến một nơi trống trải trong rừng trúc cô bé mới ngừng lại.

Nơi chỗ đất trống cô bé lập một phần mộ. Cô bé cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ xung quanh một lượt, sau đó đặt gùi trúc xuống lấy số sơn quả và mấy món đồ chơi ra đặt trước mộ. Tuy rằng cô bé này không nhìn thấy nó, nhưng nó vẫn rất cẩn thận tránh khỏi bàn tay của cô bé.

Qua khe hở của gùi trúc nó nhìn thấy trên bia mộ có tên, ngày sinh, ngày mất của chủ nhân ngôi mộ, đoán rằng đây cũng là một cô nương, mới năm tuổi. Đại khái là muội muội hoặc là bằng hữu của cô bé.

Cô bé đứng trước phần mộ một lúc, miệng phát hát mất tiếng “a a”, khoa tay làm những cử chỉ mà nó không hiểu được.

Hóa là là một người câm.

Cuối cùng, cô bé bày ra tư thế chào tạm biệt phần mộ rồi mang gùi trúc lên quay về.

Không còn đồ vật gì chen chúc nữa, nó ngồi một mình trong cái gùi trúc trống trải, điều vui mừng tiếng sấm sét dần dần nhỏ lại, mưa cũng tạnh rồi, chỉ là gió lạnh luồn vào trong khe hở của gùi trúc, lạnh đến mức khiến nó nhịn không được mà hắt xì hai cái.

Lúc này, cô bé đột nhiên dừng lại, đặt chiếc gùi trúc xuống. Nó ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với khuôn mặt đang nhìn sâu vào gùi trúc của nàng, nó bị dọa chết khiếp, nhưng ngay lập tức yên tâm trở lại. Nhìn đi nhìn đi, dù sao thì phàm nhân như ngươi cũng không thể nhìn thấy yêu quái ta đâu.

Biểu cảm của nàng có hơi kinh ngạc, a lên một tiếng, ngón tay chỉ vào góc nó đang ngồi.

Không đúng, nàng hình như có thể nhìn thấy nó, nó giật mình không dám động đậy.

Nàng đưa tay vào cầm nó lên đặt trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt mình.

Nó sợ đến mức run rẩy, muốn bay lên nhưng lại không có chút sức lực nào, trong lòng nghĩ nếu như nàng ta có mưu đồ gì không chính đáng thì nó sẽ lập tức nhảy xuống đất lấy đá ném nàng, dù gì thì một tí vũ lực của nó cũng chỉ có thể làm được như thế.

Nàng nhìn chằm chặp nó nửa ngày, cuối cùng đặt nó xuống một hòn đá ven đường, sau đó lấy từ trong người ra một cái khăn tay đắp lên người nó.

Nó cứng người tại chỗ, không hiểu được nàng vì sao lại có thể nhìn thấy nó, theo phản ứng của một người bình thường, lẽ nào không nên hét lên rồi chạy trốn đi hoặc là tìm một cục đá đập chết nó hay sao.

9.8.2020


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.