《Bách yêu phổ》
“Được thôi, Tam Tứ.” Đào Yêu cười híp mắt nhìn nàng, Tam Tứ có vẻ rất vui, trong mắt chỉ có mỗi niềm vui đơn thuần khi gặp được bằng hữu.
“Ở đây bình thường chỉ có ngươi với cha ngươi thôi sao.” Đào Yêu lại hỏi.
Tam Tứ gật đầu.
“Ngươi ở đây bao lâu rồi.”
Tam Tứ huơ tay vẽ một số mười.
Đào Yêu kinh ngạc nói: “Mười năm rồi sao, vậy là từ lúc bảy tám tuổi đã đến chỗ họ làm việc rồi à.”
Nàng ta gật đầu.
“Thường ngày ngoài việc cho ngựa ăn ra, thì ngươi có đi ra ngoài chơi không.”
Đào Yêu hỏi: “Nơi đây lớn như thế, người lại ít, khẳng định là rất chán nhỉ.”
Nàng lắc đầu, viết trên mặt đất: “Phải chăm sóc ngựa cho tốt, nếu không thiếu gia sẽ không vui.”
“Cũng không đến nỗi giờ phút nào cũng phải chăm sóc bọn chúng chứ.” Đào Yêu bĩu môi: “Thiếu gia nhà ngươi vô lý thật.”
Nàng hoang mang xua xua tay, viết: “Thiếu gia rất tốt, thiếu gia ít bằng hữu, hắn thích ngựa.”
“Thiếu gia nhà ngươi ít bằng hữu nên coi ngựa là bằng hữu ư.” Đào Yêu gãi đầu: “Miêu quản gia có nói thiếu gia tính tình không tốt, cho nên bằng hữu ít cũng đúng thôi.”
Nàng ta ngượng ngùng cười, khuôn mặt thoáng ửng đỏ.
Đỏ mặt, có biến.
Cái bộ dáng thiếu nữ hoài xuân này, đương nhiên không thể giấu được đôi mắt tinh tường của Đào Yêu, nàng cảm thấy có hơi hứng thú với vị thiếu gia chưa gặp mặt này rồi đó.
Đào Yêu đang muốn mở miệng hỏi tiếp chuyện của thiếu gia thì bị một ông lão khệ nè xách một túi đồ lớn đi đến bãi ngựa làm gián đoạn. Tam Tứ nhìn thấy người đó thì vội đứng dậy qua đón.
“Mua cho con mấy bộ đồ nè.” Lão Đinh hớn hở nói với nữ nhi: “Trở về thử xem coi có thích không.”
Tam Tứ chỉ vào Đào Yêu, khoa tay ra hiệu nói với phụ thân nàng một hồi.
“Là nàng ta sao .” Lão Đinh đánh giá Đào Yêu một lượt: “Cũng được, nhìn cũng không đến nỗi ngốc, chỉ là tuổi tác có hơi nhỏ.”
Lão đầu cũng thực biết nói chuyện, trong lòng Đào Yêu hừ một tiếng đứng dậy chào hỏi ông ta: “Đinh đại thúc phải không, ta tên Đào Yêu Yêu, sau này sẽ làm việc ở đây, xin được chỉ giáo nhiều hơn.”
Đang nói thì Miêu quản gia quay lại, trong tay là một chồng văn thư, lão đi đến trước mặt ba người nói: “Ba người đều đã gặp mặt nhau rồi, tốt lắm, chắc không cần ta giới thiệu nữa nhỉ.” Nói đoạn lại quay sang lão Đinh nói: “Sau này giáo Đào cô nương cho hai người nhé, hi vọng trước khi rời đi, có thể giúp cho nàng ta quen hết việc.”
Sau đó lấy khế ước ra để cô ấn dấu vân tay, theo điều khoản trên khế ước, làm việc mười ngày có thể được nghỉ một ngày, một ngày ba bữa, những ngày bình thường nếu như không có nguyên nhân gì đặc biệt thì không thể tùy ý rời khỏi Ti Phủ. Miêu quản gia đưa Đào Yêu đến phòng nghỉ ngơi bên cạnh, sắp xếp nàng tạm thời ở chung với Tam Tứ một phòng.
Tất cả xem ra vô cùng thuận lợi, trong vòng một ngày, không những có một công việc để làm kiếm tiền lại còn không cần ở trong căn nhà nát kia, cũng không cần ăn đồ của Liễu công tử nấu, cuộc sống đột nhiên loé lên một tia sáng.
Đào Yêu nói chuyện với Miêu quản gia xong thì trở về dọn dẹp đồ đạc, sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu công tiệc tạp dịch ở Ti Phủ, Miêu quản gia rất lễ độ đưa nàng ra ngoài.
Lúc sắp rời khỏi bãi ngựa, trong ánh sáng còn sót lại của của buổi chiều tà, nàng đột nhiên nhìn thấy một thứ gì đó nhỏ nhỏ tròn tròn.
Nàng nghẹo đầu nhìn qua, cách cây Mộc Lan không xa có một thứ gì đó lớn bằng chú gà con, tròn vo giống như một cục bột, lông trên người màu trắng, đôi mắt nhỏ bằng hạt đầu xanh không ngừng chớp chớp, đôi chân nhỏ như móng chim bước về phía trước, mỗi một bước đi đều giống như vô cùng tức giận dậm chân một cái, trên người còn có một cái cánh phải, đã thế còn vác thêm nửa chiếc đũa gãy không biết tìm được từ đâu, hậm hực đi về cái cây lớn chỗ bãi ngựa.
Là yêu quái, Đào Yêu nhìn nó chằm chằm.
Nó giống như đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình, ngừng lại một lúc ngẩng đầu lên nhìn Đào Yêu.
Chỉ là một yêu quái cỏn con, nàng cũng lười để ý nó. Đào Yêu di chuyển tầm nhìn, vờ như không nhìn thấy gì cả, huýt sáo rời đi.
Tiểu yêu quái cũng giống như không phát sinh ra chuyện gì, tiếp tục hậm hực bước đi.
Đào Yêu nhắc nhở bản thân bây giờ nàng chỉ là một tạp dịch bình thường, không phải yêu quái gì quan trọng thì nàng cứ lờ đi là được.
Sáng sớm hôm sau, Đào Yêu đúng giờ xuất hiện trước mặt Miêu quản gia.
Chỉ là trước khi đi nàng lại bị mấy con người rảnh rỗi ở nhà làm cho buồn nôn một trận. Liễu công tử lấy giẻ lau bàn lên huơ huơ, tỏ ra ỏng ẹo nói lớn: “Sau này một nhà lớn nhỏ chúng ta phải nhờ tướng công người nuôi sống rồi, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, nhớ đúng hạn quay lại giao tiền thuê nhà, chúng ta sẽ rất nhớ mong tiền công của người đó.”
Cái tên lão yêu quái rẻ mạt như này thì nên bị Lôi Thần đánh chết rồi mới phải.
Chỉ là cuộc sống tạm thời không có nhóm thành viên ăn bám này vẫn khiến nàng vô cùng chờ đợi
Ngày đầu tiên làm tạp dịch trôi qua rất nhanh. Miêu quản gia đích thân đưa nàng đi dạo quanh Ti Phủ một vòng, nói cho nàng biết đâu là chỗ ở của đại thiếu gia, đâu là chỗ ở của nhị thiếu gia, nhà bếp ở đâu phòng tạp vật ở đâu, chỗ nào có thể đi chỗ nào không thể, chỉ dẫn vô cùng tỉ mỉ chu đáo.
Bất quá, Đào Yêu hoàn toàn không nhìn thấy hai vị thiếu gia đâu cả. Miêu quản gia nói đại thiếu gia ra ngoài làm việc rồi, nhị thiếu gia tính tình thanh lãnh không thích gặp người khác, phần lớn thời gian là tìm một chỗ yên tĩnh để đọc sách, trăm ngàn lần đừng nên làm phiền hắn.
Mấy ngày sau đó, Đào Yêu bận đến mức thời gian đi nhà xí cũng không có. Vốn cho rằng công việc chăn ngựa là một chuyện đơn giản, lại không nghĩ đến nó lại rắc rối như thế, Đinh lão đầu mỗi ngày đều kéo nàng chỉ cái này bày cái kia, còn bắt nàng phải nhớ hết tên, đặc tính và khẩu vị của từng con ngựa, con nào ăn cỏ khô, còn nào ăn cỏ thêm đường, con nào cần bỏ thêm muối vào cỏ, còn nào ăn lạnh con nào ăn nóng, những cái này mà gọi là nuôi súc vật sao rõ ràng là nuôi mã đại gia thì đúng hơn, có quá nhiều điều cần ghi nhớ rồi, hại nàng phải kiếm một cuốn sổ để ghi lại, khi nào có thời gian lại phải đem ra học thuộc. Muốn cần cù lao động để làm giàu thực sự là một điều vô cùng khó khăn.
Mà Đinh Tam Tứ lại hoàn toàn đối xử với nàng như tỷ muội, những gì Đào Yêu không hiểu cô ấy đều sẽ viết ra giải thích cặn kẽ lại cho nàng đọc. Buổi tối sợ nàng lạnh, còn sớm đem lò sưởi để sẵn dưới chăm đệm của nàng; ban ngày nếu có thời gian, còn đưa nàng đến nhà bếp tìm đồ ăn ngon. Đại khái là do cô nương này ở Ti Phủ chưa từng gặp vị bằng hữu nào có tuổi tác tương đương với mình, vì thế mới đối xử với nàng tốt đến mức không còn gì để nói. Chỉ đáng tiếc lại là một người câm, nếu không, nàng nhất định sẽ là giống như tỷ muội thân đầu gường cuối giường có nhau, mượn ánh sáng của mặt trăng ngoài cửa số, vừa kéo chăn vừa thủ thỉ tâm sự nhưng tâm sự của tiểu cô nương.
Tuy rằng chỉ quen biết cô ấy có mấy ngày, Đào Yêu đã có thể xác định, a đầu Đinh Tam Tứ này xác thực có tâm sự.
Nàng đang nhìn lén một người
Mấy ngày này đều như thế, cứ đến giờ mặt trời lặn là nàng sẽ chạy đến nơi tên là “Vọng Viên” ở phía tây Ti Phủ. Kỳ thực chính là một bãi cát tròn được chắn vòng quanh bằng một bức tường, trên tường mọc đây rêu xanh, bên trong có nhiều loài hoa dại, mấy cánh trúc nhô ra từ trong bức tường, thỉnh thoảng lại có mấy lá trúc rơi xuống
Nàng ta không dám đi vào, cho dù cửa lớn của Vọng Viên không hề khóa, nàng ta chỉ dám lén lút đứng trên mất tảng đã bên ngoài bức tường, yên lặng đưa mắt nhìn vào bên trong.
Vì thế hôm qua khi Đào Yêu vô thanh vô tức đi đến sau lưng kéo vạt áo của nàng, nàng bị dọa suýt chút nữa lăn xuống đất.
May thay người trong bức tường kia không bị kinh động, vẫn ngồi thẳng trước chiếc bàn đá, một chén trà một quyển sách.
Trên bức tường có thêm một đôi mắt.
Nhãn lực của Đào Yêu trước giờ rất tốt, nàng nhìn thấy một nam tử ăn vận theo tiêu chuẩn quý công tử, trâm ngọc cài trên búi tóc, mái tóc dài buông dài qua vai, trong nay cầm một quyển tôn tử binh pháp. Bất quá, nói hắn mặt như quan ngọc[1] vẫn chưa đủ để hình dung, điều khiến người khác chú ý đến người này không chỉ là một khuôn mặt dễ nhìn không thôi, mà khi cả con người hắn xuất hiện trong tầm mắt, trong đầu sẽ chỉ cảm thấy kinh ngạc vì bốn chữ “bất động như núi” lại có thể được một người sống mới hai mươi mấy tuổi thể hiện tốt đến như thế, phảng phất như đến có thời gian cũng bị ngưng lại trên người hắn, đối diện với một nam nhân thế này, cứ cảm thấy mình chỉ cần nói lớn tiếng thôi cũng có thể gọi là mạo phạm.
May thay người trong Ti Phủ ít ỏi, Vọng Viên lúc trời tối càng không có dấu chân người lui tới, nếu không hai tên đang bám trên bờ tường nhìn lén như hai nàng sẽ không thể nào xem đến vui vẻ như thế được.
Nam nhân này quả thực chỉ ngắm nhìn thôi cũng khiến tâm hồn người ta phơi phới, đến động tác lật sách uống trà cũng đẹp mắt đến thế, khó trách a đầu Đinh Tam Tứ này lại ngày ngày đến bám ở đây xem trộm.
Cho đến khi ánh tịch dương chỉ còn sót lại một chút, nam tử kia mới bỏ sách xuống, day day trán, Đinh Tam Tứ mới vội vàng kéo Đào Yêu xuống, vội vàng bê mấy cục đá đi, sau đó vội vàng biến mất trước khi nam nhân kia ra ngoài.
Không cần đoán cũng biết được vị đó là ai rồi, đại thiếu gia Ti Phủ ra ngoài làm việc, vậy thì hắn đương nhiên chính là nhị thiếu gia rồi.
Trước chuồng ngựa, mặt Đinh Tam Tứ vẫn còn ửng đỏ, tâm tình hoảng hốt đi về phía máng cho thêm cỏ khô. Mấy bé ngựa chăm chú ăn cỏ, làm gì để ý đến người nuôi mình đang nghĩ đến điều gì.
Đào Yêu cười hi hi khẽ chọc chọc vào người nàng: “Nhị thiếu gia thực đẹp mắt nha.”
Nàng cắn môi, tức giận trừng mắt với Đào Yêu, khóe miệng cũng không giấu được ý cười.
“Nhờ phúc của cô, ta mới có thể nhìn thấy nhị thiếu gia của nhà ta đó.” Đào Yêu cười xấu xa: “Cô thích hắn sao.”
Nàng giống như bị chọc trúng, vứt cổ khô qua một bên, lấy tay che miệng Đào Yêu lại.
Đào Yêu cười cười né đi: “Thích thì thích thôi, cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ gì.”
Nàng vừa hoảng hốt vừa giận, ra hiệu rằng Đào Yêu trăm ngàn lần đừng nói nữa.
“Được rồi được rồi, không nói là được rồi chứ gì.” Đào Yêu lè lưỡi, lại nói: “Nam nhân như thế, ai thấy cũng đều yêu thích cả. Thiếu gia nhà cô tên là gì.”
Nàng nhìn trái ngó phải, xác định xung quanh chỉ có ngựa không có người, mới ngồi xổm xuống đất, trực tiếp cùng tay viết trên nền đất mềm hai chữ “Cuồng Lan”, đây có lẽ là hai chữ mà nàng ta viết đẹp nhất.
“Ti Cuồng Lan” Đào Yêu cười phụt một tiếng: “Cái tên chả hợp với người nhỉ, hắn rõ ràng chỉ là một người chỉ hơn cục đá một hơi thở.”
Nàng ta lại chỉ nhìn cái tên trên mặt đất mà đỏ mặt.
Không thể đến gần hắn, nhưng cho dù thế chỉ viết tên của hắn thôi cũng nhịn không được mà cảm thấy thật ngọt ngào. Dẫu chỉ là hai cái chữ viết nhưng nỗi tương tư hình như cũng có chỗ để nàng gửi gắm. Khi một người thầm yêu thích một người khác, chính là dáng vẻ đó, vừa sợ người ta biết lại mong chờ người ta biết.
Chuyện lén nhìn nhị thiếu gia, trước đây là bí mật của Đinh Tam Tứ, bây giờ đã trở thành bí mật của hai người. Từ đó về sau, mỗi buổi chiều Đào Yêu đều đến bên ngoài Vọng Viên giúp nàng bê đá.
8.8.2020
[1] Câu này để hình dung vẻ đẹp của nam tử