Bách Yêu Phổ 2

Chương 14: Vân Dương 2



《Bách yêu phổ》

“Ti Phủ cũng cần người đây này.”

“Đúng á, hiếm khi thấy nhà họ treo bảng ở đây.”

“Thử xem không.”

“Không đâu, đều gọi chơi thôi, ta thà chọn một công việc lương thấp hơn một chút cũng không muốn đến Ti Phủ để chịu tội đâu.”

“Cũng đúng, xem thử cái khác đi.”

Mấy người bên cạnh thầm thầm thì thì với nhau khiến Đào Yêu chú ý, nàng dỏng tai lên nghe hết nửa ngày, sau đó nhìn theo hướng chỉ của họ, ánh mắt rơi trên tấm bảng được treo ở nơi khó thấy nhất: “Ti Phủ cần một tạp dịch, nam nữ gì cũng được, tốt nhất là biết chăn nuôi, đãi ngộ đầy đủ. Ai có ý muốn làm thì đến sông Thanh Mộng Ti Phủ tìm Miêu quản gia.”

Nàng lại quan sát thêm một lượt, phát hiện những người tìm việc bên cạnh nàng hình như rất kiêng kỵ nhà này, trừ mấy người thì thầm lúc nãy thì những người khác khi nhìn thấy tấm bảng đó đều lắc đầu, sau đó ánh mắt lập tức chuyển đến những nơi khác.

“Đại thúc, Ti Phủ kia là nơi như nào thế, sao bọn họ đều không muốn đến đó làm công vậy.” Nàng quay sang hỏi một nam tử trung niên đứng bên cạnh.

Nam tử đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt nói: “Tiểu cô nương, ngươi không phải người bản địa phải không.”

“Vừa đến không bao lâu.” Đào Yêu cười hi hi: “Kinh tế trong nhà khó khăn nên muốn tìm một công việc để làm.”

“Vậy ta khuyên cô nên chọn nhà khác mà làm.” Nam tử cau mày nói: “Ti Phủ không phải là chỗ tốt lành gì đâu, không thích hợp với một tiểu nha đầu mới đến như ngươi vẫn nên xem nhà khác coi có chỗ nào cần người quét tước hay rửa bát gì đó thì đến xin vào làm.”

“Không phải nơi tốt lành gì.” Đào Yêu trợn mắt: “Chỗ đó ăn thịt người sao.”

“Ặc, nơi đó có hai diêm vương sống, cô nói xem, đó có phải là nơi tốt lành không.”

Nam tử lắc đầu: “Ti Phủ có hai huynh đệ làm đương gia, chuyên làm những chuyện nghe đồn là không chính đáng, thường xuyên có những người trong giang hồ đao kiếm dính đầy máu ra vào trong phủ, đáng sợ lắm.”

“Hai diêm vương sống sao.” Đào Yêu đột nhiên cảm thấy hứng thú: “Vậy Ti Phủ này làm nghề gì thế.”

“Cũng không biết thế nào, đại khái là những người trong giang hồ nếu như gặp phải chuyện gì đó bất bình thì đều sẽ đến tìm bọn họ, cho nên chuyện của họ chắc cũng liên quan đến mấy chuyện chém chém giết giết thôi. Nhưng mà cũng không biết huynh đệ họ Ti hai người kia có bối cảnh gì, đến quan phủ cũng kiêng kỵ họ mấy phần, rất ít khi đến kiếm chuyện với họ.” Nam tử kia nói nhỏ với nàng: “Dù sao thì tiểu cô nương, ta khuyên ngươi đừng nên đến nơi đó. Ngươi nghĩ xem, ân oán giang hồ đáng sợ lắm, vào đó rồi ngươi không biết ngày nào sẽ có kẻ thù đến trước cửa nhà đâu, họa vô đơn chí.”

Đào Yêu gật đầu, lại hỏi: “Nhà họ giàu không?”

“Cũng tính là giàu có.” Nam tử nói

“Vậy ta yên tâm rồi.” Đào Yêu vỗ ngực: “Vậy cho hỏi đường đến sông Thanh Mộng đi như thế nào vậy.”

“Sao, cô nương muốn đi ư.” Nam tử trợn mắt.

“Đại thúc à, ta nghèo lắm.” Đào Yêu làm ra vẻ đáng thương nhìn hắn: “Ca ca ta đối xử rất tệ với ta, không cho ta ăn không cho ta mặc, còn nói nếu hôm nay không tìm được việc thì sẽ đuổi ta ra khỏi nhà.”

“Vậy thì.” Nam tử do dự hồi lâu: “Cô nương bắt đầu đi từ Vạn Thắng Môn, rồi lại đi về phía tây bảy tám dặm, nhìn thấy một tấm bia đá khắc chữ sông Thanh Mộng, sau đó đi qua một cây cầu đá, xuyên qua khu rừng trúc, thì sẽ nhìn thấy Ti Phủ.”

“Đa tạ nhé.” Đào Yêu quay người đi.

Nam tử đứng sau lưng nàng thở dài một hơi: “Người trẻ tuổi thời này sao lại cần tiền không cần mạng như thế.”

Đào Yêu đương nhiên không thể nghe thấy hắn nói gì, nàng nghĩ công việc tạp dịch này xem ra cũng không tồi, nhất là cái câu “tốt nhất là thạo chăn nuôi”, cho đến bây giờ nhà họ trừ việc nuôi ngựa nuôi heo và việc trị bệnh ra thì việc nàng thành thạo nhất không phải chính là chăn nuôi đó sao. Ma Nha là một minh chứng sống đó, nhìn xem nàng nuôi cậu ta tốt thế nào là hiểu, trừ chuyện không cao lên thì chỗ nào cũng rất tốt.

Nghĩ đến đây nàng lập tức thấy vui vẻ hưng phấn chạy nhanh.

Vị trí của Ti Phủ nằm rất xa, lúc nàng tìm thấy được bia đá, đi qua một cây cầu cũ kỹ loang lổ, xuyên qua rừng trúc yên tĩnh, đứng trước cánh cửa của ngôi trạch viện có tường màu xám tro thì trời đã chạng vạng. Mắt thấy ngôi trạch viện tuy lớn nhưng lại không thể nghe được bất cứ động tĩnh nào bên trong, bên ngoài cũng không có bóng người nào, chỉ nghe thấy tiếng rì rào của rừng trúc phía sau lưng.

Nàng nắm lấy vòng cửa đập mấy cái, không bao lâu đã có người đến tiếp.

“Người đến là ai.” Cửa không mở, có tiếng một nam tử truyền đến phía sau cánh cửa.

Ta đến tìm Miêu quản gia, nhìn thấy tấm bảng tìm người ở Thính Phong Lâu, nghe nói quý phủ muốn tìm tạp dịch cho nên đến đây để ứng tuyển.” Đào Yêu lớn tiếng nói.

Cách cửa kêu “két” một tiếng rồi mở ra, một nam tử đã qua tuổi tứ tuần, đầu đội khăn nho thân mặc áo vải, dáng người gầy gò nhã nhặn đứng đó, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt rồi nói: “Tại hạ là Miêu quản gia, cô nương đến ứng tuyển làm tạp dịch sao.”

Đào Yêu gật mạnh đầu: “Không phải nói không phân biệt nam nữ sao.”

Miêu quản gia cười: “Không phân biệt, mời vào.”

Ti Phủ có lẽ là ngôi trạch viện hoa lệ nhất mà nàng từng nhìn thấy từ khi ra khỏi Đào Đô đến nay, chỉ nhìn thôi thì không thể biết được nơi đây rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, chỉ nhìn thấy nhiều tầng lầu trùng điệp to lớn, hành lang vườn hoa giống hệt như trong bức họa, cho nên nàng càng kiên định hơn với công việc này, nhà người ta như thế này cho dù có nhổ mấy sợi lông cũng lớn hơn nhà bình thường khác rồi.

Duy chỉ có một điều không phù hợp đó là người ở đây ít quá. Dọc đường đi chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy mấy tên người hầu cầm chổi quét lá khô, nhân số không hề ăn khớp gì với quy mô của ngôi trạch viện này cả.

Miêu quản gia chỉ tập trung đi thẳng về phía trước dẫn đường, không nói nhiều. Cho đến khi bước đến khu hậu viện rộng rãi, ngẩng đầu liền nhìn thấy mấy còn tuấn mã đang ăn cỏ trong chuồng, phía sau chuồng ngựa còn có một đàn ngựa nhiều không đếm xuể, một gian nhà gỗ đặt tại nơi cách chuồng ngựa gần nhất có người đang xách thùng gỗ đi ra, đến chỗ máng đựng đồ ăn.

Quả là nhà phú hộ, ở sâu trong phủ cũng có thể có một bãi cỏ thế này, ngựa chứ đâu phải gà vịt gì đâu, rốt cuộc phải có nhiêu tiền mức có thể nuôi nhiều thế được, tuy rằng Đào Yêu không quá hiểu về ngựa nhưng chỉ nhìn thân thể cường tráng và màu lông bóng mượt kia thôi cũng có thể biết được người nuôi chúng rất chuyên nghiệp.

Miêu quản gia đi đến cạnh cái máng ngựa mới dừng lại, gọi một tiếng: “Tam Tứ.”

Người đang bận cho ngựa ăn kia quay người lại, là một cô nương tầm mười sáu mười bảy tuổi, y phục trên người có màu giống như bùn đất, nhìn rất bẩn, đầu tóc rối búi lên trên đỉnh đầu, may sao mặt mày cũng xem như là trắng trẻo thanh tú, nên vẫn có thể nhìn ra được giới tính.

“Cha ngươi đâu.” Miêu quản gia hỏi.

Cô nương phát ra thanh âm ” a a”, đặt thùng gỗ xuống khoa tay ra hiệu.

“Ra ngoài mua đồ rồi sao.” Miêu quản gia gật đầu: “Được rồi, ngươi làm tiếp đi.”

Cô nương đó lúc này lại nhấc thùng gỗ lên, trước khi quay người lại liếc Đào Yêu đang đứng sau lưng Miêu quản gia hai cái.

“Đây là bãi ngựa của Ti Phủ, bên trong là những con ngựa mà thiếu gia nhà chúng ta đi tìm khắp trời nam đất bắc đưa về. Lần này chúng ta tuyển tạp dịch chủ yếu là để chăn ngựa.” Miêu quản gia đang nói thì đột nhiên quay đầu lại cười: “Ta chỉ lo nói chuyện, quên mất hỏi quý danh quý tánh của cô nương, cô là người phương nào.”

Đào Yêu đảo mắt: “Ta họ Đào, Đào trong cây đào, tên là Yêu Yêu, năm nay sắp mười bảy tuổi rồi, từ nước Thục đến, sau này chuẩn bị sống ở kinh thành.”

“Đào Yêu Yêu.” Miêu quản gia cười: “Xem ra Đào cô nương là em út trong nhà nhỉ.”

“Đúng thế đúng thế.” Đào Yêu trả lời qua loa đại khái, rồi lại chỉ vào mấy con ngựa nói: “Tạp dịch của quý phủ chỉ cần cho ngựa ăn thôi sao.”

“Đúng.” Miêu quản gia gật đầu. “Nhưng trăm ngàn lần đừng xem thường công việc này, mấy con ngựa này đều là bảo bối của thiếu gia, nhất định phải cho ăn thật kỹ, không được xảy ra bất cứ sai sót nào, Vì tạp dịch trước nay lo chuyện này xin nghỉ về quê, cho nên chúng ta mới đến Thính Phong Lâu treo bảng tìm người, hi vọng có thể tìm được một người đáng tin cậy để chăm sóc cho bầy ngựa này.”

Đào Yêu nhìn bóng lưng của cô nương kia bĩu môi:  “Trước đây đều là cô nương đó chăm sóc ngựa sao, xem ra vẫn còn rất trẻ.”

“Trước đây do hai cha con nhà họ Đinh chăm sóc, bọn họ ở Ti Phủ đã hơn mười năm rồi, lần này nói muốn đi, ta cảm thấy rất không đành lòng, nhưng Đinh lão đầu nói muốn tìm cho con gái một mối hôn sự tốt, bản thân hắn cũng muốn lá rụng về cội, vì thế chúng ta cũng không cưỡng cầu.” Miêu quản gia nhìn cô nương kia nói: “Nàng ta tên là Tam Tứ, lớn hơn cô một tuổi, một đứa bé rất cần cù. Những năm này, những con ngựa qua tay nàng ấy, chưa từng có con nào không béo tốt cả.”

“Đinh Tam Tứ.” Đào Yêu che miệng lại suýt chút nữa thì bật cười. Cô nương nhà người ta như thế mà lại đặt tên này, đúng là tạo nghiệp, nàng nín cười bày ra bộ dạng nghiêm túc hỏi: “Miêu quản gia, ông nói với ta nhiều như thế, là đã quyết định chọn ta rồi đúng không.”

Miêu quản gia cười: “Tấm bảng nhà ta đã treo ba bốn ngày rồi, người đến ứng tuyển chỉ có mỗi một mình ngươi, không chọn ngươi cũng không còn ai nữa.”

“Thực sự chỉ có một mình ta thôi sao.” Đào Yêu giả vờ kinh ngạc.

“Đại khái là người khác sợ thiếu gia nhà ta.” Miêu quản gia cười nhẹ: “Đào cô nương, nếu như ngươi xác định bằng lòng ở lại phủ chúng ta làm việc thì chúng ta lát nữa sẽ đi ký khế ước liên quan, thiếu gia nhà ta trước nay không hề bạc đãi chuyện tiền lương, điều này cô có thể yên tâm.”

“Vì sao mọi người đều sợ thiếu gia nhà ông thế.” Đào Yêu không hiểu hỏi.

“Tính tình không tốt.” Miêu quản gia cười: “Chỉ là cô nương có thể yên tâm điều này, bình thường cũng không có cơ hội gặp mặt thiếu gia đâu.”

Đào Yêu thầm nghĩ rồi cười hi hi nói: “Không biết tiền công thế nào.”

Miêu quản gia nói ra một con số.

Hai mắt Đào Yêu lập tức phát sáng, gật đầu như gà mổ thóc: “Được được, ta đồng ý làm người chăn ngựa.”

“Được rồi.” Miêu quản gia lại nói: “Vậy theo quy củ của Ti Phủ, đầu tiên là thời gian thử việc nửa năm, nếu như lúc đó hai bên đều hài lòng thì lúc đó sẽ ký khế ước lâu dài, tiền công cũng được tăng lên. Đào cô nương đứng đây chờ ta một lát, ta đi lấy văn thư qua để ngươi ấn dấu vân tay, sau đó chúng ta nhất trí chuyện này nhé.”

“Chỉ đơn giản thế thôi ư.” Đào Yêu cực kỳ vui vẻ: “Ta ứng tuyển thành công rồi.”

“Chỉ đơn giản thế thôi.” Miêu quản gia cười: “Đợi lão Đinh về, hai cha con họ sẽ bàn giao công việc hàng ngày cho ngươi, họ đã định là sẽ rời đi vào tháng sau, ngươi vẫn còn hai mươi ngày để học việc.”

“Được rồi được rồi. Ông mau đi làm việc đi.”

Nhìn Miêu quản gia rời đi, Đào Yêu cười không khép miệng lại được, hóa ta tìm việc dễ hơn nàng nghĩ rất nhiều, hộ nhà này cũng rất sảng khoái, mới chỉ hỏi họ tên tuổi tác của nàng thôi đã cho nàng ở lại rồi, thù lao cũng ổn, họ không sợ nàng là giang hồ trốn chạy hay sát thủ nhân gian gì đó sao.

Miêu quản gia vừa đi, chỉ còn lại nàng và Đinh Tam Tứ cô nương. Nàng đi đến bên cạnh cô nương kia, nhìn thấy nàng thành thạo đổ thức ăn vào máng.

“Tam Tứ cô nương, xin chào, ta tên Đào Yêu Yêu, lần đầu gặp mặt, sau này còn nhờ ngươi chỉ giáo nhiều hơn.” Nói xong nàng mới nhớ ra cô nương nàng bị câm, mười điếc chín câm, hẳn là nàng ta không nghe thấy rồi.

Nhưng Đinh Tam Tứ lại ngừng công việc đang làm lại, chùi chùi hai tay lên người rồi nắm lấy tay nàng kéo đến cái cây to bên cạnh chuồng ngựa, sau đó lại kéo nàng ngồi xuống dùng cành cây viết chữ trên đất: “Sau này gọi ta là Tam Tứ, đừng gọi là cô nương, ta dạy ngươi cho ngựa ăn.”

Hóa ta nàng có thể nghe được.

8.6.2020


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.