Bách Yêu Phổ 2

Chương 13: Vân Dương 1



《Bách yêu phổ》

Tiết tử

“Không sao đâu, đạo hạnh mất hết rồi thì ta vẫn có thể tiếp tục tu hành.”

—————

Trời mưa tầm tã ba ngày liên tục, cái lạnh của mùa đông giẫm lên chiếc đuôi của mùa thu đuổi đến.

Đào Yêu gác cằm lên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng mơ màng nhìn ra bên ngoài, tự lẩm bẩm một mình: “Một, hai, mười bảy.”

Ma Nha đang ngồi xổm trong tiểu viện cho gà ăn quay đầu liếc nhìn người ngồi bên cửa sổ, lắc lắc đầu rồi lại quay đầu nhìn mấy con gà mẹ đang chuyên tâm mổ thóc nói: “Có thời gian để ngồi ngẩn người lại không có thời gian lau bàn, quét nhà, cho chúng mày ăn, người ầm ĩ muốn nuôi chúng mày là nàng ta kia mà, lười chảy thây thế kia sau này sao gả đi được, phải không, nàng ta còn không siêng năng không bằng tụi mày ấy chứ, ít nhất tụi mày còn biết đẻ trứng.”

Lời vừa nói xong thì bên ngoài da có người vào, Liễu công tử xách theo một túi thức ăn ung dung bước đến.

“Liễu công tử về rồi.” Ma Nha ngồi tại chỗ đưa tay vẫy chào: “Giá phơi áo quần hỏng rồi, lát nữa nhớ ngươi sửa nhé, nếu không thì không có chỗ nào để phơi đồ cả.”

“Đã nghèo đến mức không có tiền để mua y phục luôn rồi, phơi với phiếc gì nữa.” Liễu công tử rũ mắt, liếc nhìn cái chuồng ngựa đã bị sửa thành chuồng gà nói: “Nhóc, hồ ly của ngươi lại trộm gà rồi.”

“A.” Ma Nha vội vàng quay người ngó qua bên đó, một con gà trống đang điên cuồng kêu la vỗ cánh nhảy nhót lung tung, thần hình còn bé hơn con gà của Cổn Cổn  đang cực kỳ hưng phấn đuổi theo, lúc chỉ còn cách ba tấc nó bèn nhảy chồm lên phía trước, ngoạm một cái vào cánh của con gà trống đang dùng sức lùi ra sau.

Ma Nha hoang mang chạy đến cứu con gà trống sau đó bực bội vỗ vào mông Cổn Cổn: “Sao ngươi không biết kiềm chế bản thân mình thế hả, ngươi đã đi theo ta lâu như thế rồi mà, không phải đã nói là không được sát sinh, không đụng đồ mặn rồi sao.”

Cổn Cổn bị cậu xách lên trong tay, miệng còn nhổ ra một sợi lông gà, bực bội hừ hừ, thỉnh thoảng còn trợn mắt lên tỏ vẻ thà chết chứ không chịu hối cải.

“Không phục thì lăn qua đây, chúng ta nói chuyện nghiêm túc.” Ma Nha dứt khoát ngồi xuống, chỉ thẳng vào mũi nó: “Chúng ta bắt đầu nói từ chỗ sự trân quý của sinh mệnh.”

“Cổn Cổn vừa nghe cậu nói đã ngay lập thức chỏng bốn chân lên trời giả chết.”

“Giả chết cũng vô dụng, ngươi phải mà lắng lòng mà nghe.” Ma Nha không thèm quan tâm đến sự kháng nghị của nó, dùng tinh thần hòa thượng niệm kinh nói không ngừng nghỉ hồi lâu.

Trong phòng, Đào Yêu vẫn còn ngẩn ngơ ngồi như lúc nãy, miệng lầm bầm đếm số, rồi thỉnh thoảng lại đưa ngón tay ra đếm.

“Chúng ta đánh cược đi, xem Cổn Cổn lúc nào sẽ ăn sạch gà của nhà chúng ta.” Liễu công tử vừa đặt đồ xuống bàn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không cho hồ ly ăn gà, điều có khác gì bắt người ta thừa nhận ngươi là mỹ nữ đâu, thực sự là khó hơn lên trời.”

“Câm miệng.” Đào Yêu vẫn không quay đầu lại nói: “Đừng ầm ĩ, ta đang đếm số.”

Liễu công tử bước đến sau lưng nàng, nhìn trái ngó phải: “Đếm gì, còn thừa lại bao nhiêu tiền, đừng nói là một cắc cũng không còn đó nhé.”

“Tiền hết lâu rồi.” Tròng mắt nàng đảo một vòng: “Ta đang đếm thử xem từ lúc bắt đầu đến lúc gặp Phi Phi, ta tổng cộng đã chữa trị cho bao nhiêu yêu quái rồi.”

“Bao nhiêu yêu quái.” Liễu công tử khinh khỉnh nói: “Ngươi rảnh đến mốc meo luôn rồi à.”

“Không cần ngươi quan tâm.” Đào Yêu bĩu môi: “Phòng bếp mới là nơi mà ngươi nên quan tâm, lúc nào ngươi mới có thể làm được một món cho người ăn được hử.”

“Ta có phải người đâu, ta thèm quan tâm mấy người ăn gì.” Liễu công tử ung dung ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà nói: “Nói đến quan tâm, lẽ nào ngươi nên quan tâm đến Bách yêu phổ nhất sao.”

Vừa nghe đến ba chữ này, Đào Yêu lại bực bội lầm bầm một lúc, rồi mới vội vàng quay người nhìn hắn đưa tay lên miệng làm một động tác suỵt: “Nói nhỏ thôi, sau này đừng nói Bách yêu phổ nữa, hãy gọi nó là cái thứ kia.”

“Được, vậy thì là cái thứ kia. Đến Đế Đô cũng đã mấy hôm rồi, ngươi không có mắt hả.” Liễu công tử uống một ngụm trà, cau mày nói: “Không cần ngươi nhắc ta cũng biết sự quan trọng của thứ đó. Nhưng ta muốn nhắc ngươi, vì sao không thấy lo lắng chút nào thế, mỗi ngày trừ việc ăn uống vui chơi thì là ăn uống vui chơi, lẽ nào ngươi đã chuẩn bị tâm lý bị người đó bóp chết, muốn dùng thời gian cuối cùng trong sinh mệnh để phóng túng một phen sao.”

Đào Yêu lại lầm bầm thêm một lúc rồi mới bình tĩnh quay người, đau khổ cúi đầu đi đến trước mặt Liễu công tử, cong người xuống chỉ vào mắt mình nói: “Nhìn thấy chưa.”

Liễu công tử nhích lại gần tỉ mỉ quan sát: “Gỉ mắt à.”

“Quầng thâm đó.” Đào Yêu gầm lên: “Quầng thâm lớn như thế ngươi cũng không nhìn thấy sao, ngươi có biết mỗi ngày ta đều lo lắng đến mất ngủ không.”

“Hóa ra lúc ngươi mất ngủ cũng có thể ngáy to như thế à.” Liễu công tử cười lớn.

“Ấy, thân thể ta ngủ nhưng linh hồn ta vẫn suy nghĩ.” Đào Yêu khổ não vỗ vai hắn, rồi lại đến trước cửa sổ tiếp tục ngẩn người: “Chẳng có tí manh mối nào.”

Mấy chiếc lá khô rơi xuống trước sân, nằm dài dưới đất đầy bi thương.

“Một cuốn sách thôi mà, còn thể làm khó quỷ y của Đào Đô sao.” Liễu công tử nhấp một ngụm trà: “Ta tưởng Đào Yêu ngươi xảo quyệt như lão hồ kia chứ.”

“Một quyển sách.” Đào Yêu cười: “Rời khỏi Đào Đô rồi nó chưa chắc đã là một quyển sách.”

Liễu công tử ngẩn ra: “Có ý gì.”

Đào Yêu quay người, chỉ vào chiếc chén trà trong tay hắn rồi lại chỉ ra ngoài cửa sổ: “Chén trà của ngươi, chiếc lá rơi vào ngoài kia, thậm chí cả con gà Cổn Cổn đang muốn trộm ăn kia, hoặc bất cứ người qua kẻ lại bên ngoài kia, đều có thể sẽ là cái thứ kia.”

Liễu công tử cau mày.

“Một khi rời khỏi biên giới Đào Đô, thứ kia sẽ không còn trói buộc nữa, nó có thể tiếp tục làm một quyển sách, cũng có thể biến thành bất cứ thứ gì theo mong muốn của nó .” Đào Yêu thu lại biểu cảm châm chọc, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Bách yêu phổ, bản thân nó cũng là một yêu quái.”

Liễu công tử trầm mặc hồi lâu, đặt chén trà xuống: “Ta không hiểu nhiều về thứ kia, nếu như ngươi đã nói như thế thì phiền phức lớn rồi.”

“Không vội.” Nàng khẽ cười, quay người lại ngước đầu nhìn tầng mây xám xịt trên bầu trời: “Dưới chân thiên tử có rất nhiều cơ hội, cũng có rất nhiều may mắn, không chừng nó lại bị ta bắt gặp thì sao.”

“Vậy thứ kia đang ở Đế Đô sao.” Mắt liễu công tử chợt sáng lên: “Nếu không ngươi cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà ở lại đây.”

“Nó ở đâu ta không biết.” Đào Yêu lè lưỡi: “Ta chỉ biết, nếu ai đó bị nhốt rất lâu ở một nơi, một khi đã được tự so thì qu nửa đều sẽ đến nơi náo nhiệt nhất. Chúng ta còn không ít thời gian, Cứ từ từ mà nghĩ cách.”

“Được rồi.” Liễu công tử đứng dậy: “Chỉ là ta vẫn muốn nhắc ngươi, ngươi ở lại Đế Đô thì không sao, nhưng mà không kiếm tiền thì không được đâu. Ta không quan tâm cô ra ngoài bày hàng bán hay là đi làm phục vụ, sống trong thế giới của nhân loại thì nên tuân theo quy tắc tồn tại của nơi đây. Ngươi lấy tiền của ta mua gà mua vịt, chi tiêu bậy bạ hết cả rồi, nếu như muốn lười làm ham ăn thì tháng sau chúng ta đến tiền thuê phòng cũng không có mà trả đâu.”

“Nhưng ta không biết làm gì cả.” Đào Yêu buồn bực gãi đầu.

“Ngươi là một đại phu đó.” Liễu công tử cốc đầu nàng: “Lẽ nào ngươi còn định đi làm đầu bếp chắc.”

Đào Yêu che đầu, tủi thân nói: “Nhưng ta chỉ chữa cho yêu quái không chữa cho người.”

“Ngươi chữa cho yêu quái cũng có thể thu tiền mà.” Liễu công tử tiếp tục cốc đầu nàng.

“Không được.” Nàng bĩu môi nói: “Người ta đã phải làm thuốc của ta rồi, sao ta có thể thu thêm tiền được chứ, như thế là không hậu đạo.”

“Hai từ hậu đạo này không giành cho ngươi đâu. Vậy tên Diệp Phong Quân đó bán giấy nhận được bao nhiêu tài bảo, sao ngươi không tìm hắn, mấy tờ giấy đó là đốt cho ngươi đấy.”

“Sao có thể tính toán tiền bạc với bằng hữu được chứ.” Nàng lời lẽ đanh thép, chính nghĩa nói: “Hắn sống cũng không dễ dàng gì.”

“Ngươi bị sốt rồi.” Liễu công tử lạnh lẽo nói: “Lẽ nào chúng ta sống dễ dàng sao.”

“Vậy chi bằng ngươi đưa toàn bộ số tiền còn lại cho ta đi, ta lấy đi đánh bạc. Ta biết ngươi còn giấu tiền riêng mà, phải không.”

“Ngươi dẹp cái ý nghĩ đó ngay. Ta nói cho ngươi biết, đồ ăn mua về hôm nay đều là nợ cả đó, ta còn đợi ngươi đi kiếm tiền về để trả nợ đây nè.”

“Không muốn, ta yếu đuối như thế này, sao có thân thể cường tráng giống như Liễu công tử ngài được, đã thế lại còn đa tài đa nghệ, ngươi tùy tiện đi ra ngoài làm mười hai mười ba công việc một lúc thì phú hào tương lai của Đế Đô chính là ngươi rồi đó.”

“Ta nhổ vào, ngươi làm biếng thì có.” Liễu công tử tức đến nỗi muốn ném thẳng đống đồ ăn trên bàn vào mặt Đào Yêu: “Ta không quan tâm, dù sao thì ngày mai nếu như còn ăn không ngồi rồi ở nhà thì ta sẽ nghĩ cách nói cho người kia biết ngươi làm mất thứ kia, đến lúc đó cô không cần lo lắng chuyện kiếm tiền nữa, dù sao thì ngươi cũng không còn cơ hội để tiêu tiền nữa.”

“Ngươi dám.”

“Ha ha, thiên hạ này có chuyện gì mà Liễu công tử ta không dám làm chứ, ngươi cứ thử đi thì biết.”

“Được lắm.” Đào Yêu tức điên người chỉ thẳng vào mũi hắn, nhưng một khắc sau đã lập tức ỉu xìu cúi đầu nói: “Ngày mai ta ra ngoài tìm việc làm.”

“Ngoan. Thế còn được.” Liễu công tử cười híp mắt sờ đầu nàng: “Để thưởng cho việc ngươi biết bước ra khỏi đường mê, tối nay ta sẽ nấu món cá sốt chua ngọt đãi ngươi ăn.”

“Cá ngươi nấu đến chuột cũng không thèm ăn.”

“Ta tiến bộ rồi, tối nay mấy cô cứ thử sẽ biết.” Liễu công tử tự tin vỗ ngực, lại nói: “Lúc ta đi mua đồ ăn ở chợ, nhìn thấy một khách trạm tên Phong Lâu, ta cũng đi xem thử.”

“Ồ.”

Đào Yêu nặng nề thở dài một hơi, nghịch bím tóc của mình, ra ngoài làm việc ra ngoài làm việc thôi, ngẫm nghĩ có lẽ Liễu công tử nói cũng không sai, dù gì cũng đã ở lại chốn nhân loại này rồi, vậy thì cứ chiếu theo quy củ của nơi đây mà sống, thực ra với năng lực của nàng, dùng một chút thủ đoạn để lấy ít tiền về cũng không khó lắm, nhưng mà, cái phúc của sự cần cù lao động cảm giác càng hay hơn.

Được rồi, cứ quyết định như thế.

Tốn một phen sức lực, Đào Yêu mới tìm được một kẽ hở trong đám người chật ních kia bước ta.

Đế Đô phồn hoa không có chỗ nào là không có người, đến giành miếng ăn cũng ba bốn lớp người này đến ba ba bốn lớp người khác. Nghe đồn Phong Lâu cũng được tính là khách trạm lâu năm trong dãy Đông Hoa môn này, không chỉ có khách thương thường xuyên ghé qua, việc làm ăn cũng hưng thịnh không thể so sánh được, còn kiêm luôn cả việc mua bán tin tức, nhà ai muốn kiếm người làm, chỉ cần đưa ngân lượng thì có thể nghe được, trên tường ở nơi dễ thấy nhất của Phong Lâu có treo một tấm biển, chưa đến vài này đã có người đến trước cửa, vô cùng phương tiện. Ông chủ khách trạm không những kiếm được nhiều tiền, còn rất vượng nhân khí, nhất cử nhất động, mỗi ngày khách đến nườm nượp như mây.

Hôm nay người chen chúc trong Phong Lâu vô cùng đông, cơ hồ như tất cả người trong Đế Đô đều quan tâm đến tấm biển treo trên tường, xem thử tên nào có may mắn được chọn.

Đào Yêu khó khăn lắm mới chen vào được hàng đầu, liếc nhì tấm biển đen treo trên tường được viết bằng chữ đỏ kia, phía trên tìm người nấu ăn giặt y phục, lại tìm công nhân sửa lại tường, cũng có tìm người làm sổ sách, ngũ hoa bát môn, nên có đều có cả, nhưng nhìn đi nhìn lại hình như không có thứ gì hợp với nàng cả.

5/8/2020

Xin lỗi vì đến giờ mới up chương tiếp được, rày cứ đụng vào lap là lại buồn ngủ. Haizz. Sau này em sẽ cố gắng ra truyện đều hơn nhé…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.