《Bách yêu phổ》
Tiết tử
“Hư Hao, là ác yêu vậy.”
——
Một trận mưa thu lạnh lẽo, thời tiết chẳng đẹp đẽ gì, đến mấy con gà trong vườn cũng chẳng muốn ra ngoài đi dạo. Cổn Cổn rất thất vọng, ngày ngày đều đứng bên ngoài chuồng gà. Sự lo lắng đối với nó trước đây đều là nhầm lẫn cả, nó bắt gà không phải là vì muốn ăn gà mà đơn giản chỉ là muốn hưởng thụ quá trình gà bay cáo chạy mà thôi. Nuôi được một con hồ ly không ăn gà, Ma Nha cảm thấy rất hài lòng.
Cửa nhà bị đẩy ra, Liễu công tử vừa gấp ô lại vừa oán trách thời tiết xấu xí, vừa mới thay y phục giờ đã lấm lem bùn rồi.
Ma Nha thuận tay lấy thức ăn trên tay Liễu công tử xuống, lẩm bẩm: “Lại là mấy cái lá rau già cằn.”
Cổn Cổn chạy đến ngửi ngửi, rơi lệ rời đi, tiếp tục ngồi bên cái chuồng gà của nó.
“Rau không tốn tiền mua thì đừng có kén chọn già non gì nữa.” Liễu công tử lại cảm thấy rất phấn khởi: “Đại tẩu bán rau thấy thời tiết xấu đoán cũng không ai mua, cộng thêm vẻ ngoài anh tuấn động lòng người này của ta, tẩu ấy mới dứt khoát cho ta hết mấy mớ rau thừa này đấy. Ngươi thấy không, ta còn mua thêm đậu phụ nữa, tối làm ít nước tương, để ngươi chấm đậu phụ, ăn kèm với rau xanh, nghĩ thôi đã biết là mỹ vị nhân gian.”
“Chúng ta đã ăn đậu phụ với rau xanh nhiều ngày như thế rồi, vẫn còn ăn tiếp chắc chúng ta đều biến thành đậu phụ mất.” Ma Nha nhéo má mình: “Nhìn thấy không, ta gầy rồi đây nè. Đến Cổn Cổn cũng rụng cả lông rồi.”
“Nó vốn gì đã rụng lông sẵn rồi.” Liễu công tử giật đậu phụ lại: “Đào Yêu lúc nào lấy được tiền công về thì lúc đó chúng ta đổi món.”
Tia hi vọng cuối cùng trong mắt Ma Nha cũng bị dập tắt, cậu nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, lo lắng nói: “Đừng nói là tiền công, có thể sống sót quay lại đã không tồi rồi.”
“Lấy không được tiền công, ả ta cũng không cần thiết sống sót quay lại nữa.” Liễu công tử không hề khách khí nói.
“Đứng có nói đùa như thế.” Ma Nha nghiêm túc nói: “Theo như ngươi nói, Ti Phủ không phải là nơi bình thường gì cho cam, ta sợ.”
“Sợ gì mà sợ, lẽ nào Đào Yêu là người bình thường sao?” Liễu công tử trợn mắt nhìn cậu: “Huynh đệ Ti gia cùng lắm cũng có chút bối cảnh trong giang hồ thôi, chuyên xử lý những chuyện vớ vẩn của các đồng liêu trong giang hồ, cái gì mà Trương Tam bị trộm mất bí kíp của Lý Tứ không chịu trả, Vương Ngũ giành vợ nhỏ của Triệu Lục còn đánh Triệu Lục, còn có bang chủ môn chủ gì đó làm mất bảo đao bảo kiếm răng giả gì đó, chỉ cần có giao tình tốt, đều mướn huynh đệ hai người họ ra mặt giải quyết. Cũng chưa từng nghe bọn họ làm mấy chuyện giết người phóng hỏa gì. Nàng ta chỉ là một tạp dịch chuyên chăn ngựa, có thể gặp nguy hiểm gì được chứ.”
“Không phải.” Vẻ mặt Ma Nha khó coi, thấp giọng nói: “Không phải ngươi nói huynh đệ Ti gia đến nay vẫn chưa cưới thê tử là bởi vì các cô nương từng có hôn ước với hai người họ đều…”
“Không chết thì tàn phế.” Liễu công tử không hề kiêng kỵ gì nói: “Không sao, tin tức ta nghe ngóng được quả thực là như thế, huynh đệ Ti gia có thế lực có bối cảnh, lại trời sinh khắc thê, cũng không thể trách người ngoài vì sao lại đặt cho hai người đó cái danh xưng “diêm vương sống” được. Hì hì, cũng thật đáng thương, đến tuổi đó rồi vẫn còn độc thân.” Nói xong hắn đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, ánh mắt quái dị nhìn tiểu hòa thượng: “Ngươi đang lo lắng gì thế, chẳng lẽ ngươi lo Đào Yêu nhà chúng ra sẽ vì thế mà mất mạng.”
Ma Nha bất lực gật đầu: “Nam nữ hồng trần, không tránh được sự ràng buộc của ái dục, Đào Yêu ở trong chuyện tình cảm nam nữ trước nay chưa từng che giấu, lại nghe nói huynh đệ Ti gia dung mạo xuất chúng, ta sợ nàng ta không khống chế được, lại gây họa. Hay là, chúng ta đón nàng ta về đi, ngươi nghĩ mà xem, ở Đào Đô nàng ta cũng tính là nhân vật quan trọng, ngàn vạn loài yêu quái cũng không thể làm mất nửa sợi tóc của nàng ta, nếu như chuyện này nếu bị lật thuyền, tương lai còn mặt mũi nào mà trở về Đào Đô, huống hồ, nếu như bị người đó biết được, nói không chừng còn trách tội luôn cả chúng ta.”
Liễu công tử cau mày, nghiêm túc nghĩ ngợi nửa ngày, đột nhiên vỗ đùi cười lớn: “Vậy cũng phải coi người ta có nhìn trúng nàng ta không đã, tiểu Đào Hồng bán đậu phụ cách vách còn đẹp hơn nàng ta cả vạn lần, nàng ta không thể tính là nữ nhân được.” Cười xong, hắn lập tức hồi phục lại biểu cảm bình thường: “Ta đi nấu ăn.”
Ma Nha cúi đầu, chắp tay: “A Di Đà Phật, Phật tổ từ bi.” Đang niệm kinh thì đột nhiên ngừng lại, chạy nhanh đến bên cạnh Liễu công tử nói: “Liễu công tử ngươi cười như thế là vì ngươi cảm thấy người ta không để ý đến Đào Yêu là chuyện bình thường, nhưng giờ đây hai huynh đệ cứ sống sờ sờ rồi đi qua đi lại trước mặt Đào Yêu, ta thực sự lo nàng ta ngày một lún sâu, nàng ta tuyệt đối là người có thể làm ra những chuyện như bức hôn gì đó, Liễu công tử, hay chúng ta kêu nàng ta về đi.”
“Tiền còn chưa cầm về thì người về có ích gì.”
“Ta biết trên người ngươi chắc chắn còn giấu tiền riêng, chỉ là ngươi không nỡ dùng thôi.”
“Nếu như trên người ta vẫn còn một văn tiền thì cả đời này ta không bao giờ ăn được một con chuột đồng nướng nào nữa.”
“Ta thà rằng trên người ngươi còn hai văn tiền cũng không muốn nhìn thấy ngươi đi ăn cái thứ buồn nôn đó.”
Mưa càng lúc càng lớn, giống nói của tiểu hòa thượng và Liễu công tử rất nhanh đã bị những tiếng nước mưa ồn ào lấn át. Cổn Cổn đang bò trên chuồng gà nhìn ra bên ngoài, ngáp một cái, lại ngoẹo đầu ngủ thiếp đi.
Nhưng mà, lúc này đây sự bình yên đó chỉ thuộc về ngôi tiểu viện này, không thuộc về Ti phủ.
Đại thiếu gia đã Ti phủ quay về, thế nhưng lại là bị người ta vác về.
Đây có lẽ là chuyện náo nhiệt nhất từ khi Đào Yêu vào Ti phủ đến nay, cũng là lúc mà Ti phủ xuất hiện nhiều người nhất.
Trận mưa lớn hôm nay khiến cho ý thu càng nồng đậm, cho ngựa ăn xong, không có việc gì làm nên nàng bèn đi dạo đến ngôi đình trong phủ, vừa ngắm cảnh hồ sen vừa tươi cười vui vẻ ăn bánh ngọt vừa lấy từ nhà bếp, nhìn khung cảnh thu buồn xuân sầu thở dài cắn một miếng bánh, trong lòng thầm nghĩ không biết bản thân nàng khi nào mới có thể ở trong một ngôi nhà xa hoa như thế, lúc nào mới có thể gả cho một phu quân tài giỏi như Lôi Thần, sau đó thuận tiện lo lắng không biết lúc nào mới tìm ra được Bách yêu phổ.
Không ai chú ý đến nàng đang ngồi đó, một đoàn người hầu gánh một chiếc cáng có che một cái ô lớn, Miêu quản gia đi đầu, phía sau còn có hai nam tử ăn bận như người trong giang hồ, vội vội vàng vàng bước trong màn mưa. Mấy chiếc ô đi qua đi lại, nhìn không rõ người đang nằm trên cáng.
Lúc đó nàng đột nhiên xốc lại tinh thần, phủi phủi miệng đi theo qua đó xem.
Khi chúng nhân đi đến khu nội viện, nàng vẫn đi theo phía sau, xa xa có thể nhìn thấy dưới mái hiên khu nội viện có một người đứng đó, Ti Cuồng Lan vẫn mặc một chiếc áo sam trắng, chỉ phủ thêm một áo khoác mỏng bên ngoài, cầm chiếc ô giấy, yên tĩnh giống như đá nhìn đoàn người đang từ từ đi tới.
Hắn có lẽ đang cảm thấy rất căng thẳng, nếu không với tính cách vật sống chớ lại gần của mình, thì đáng ra phải yên ổn ngồi trong phòng, đến nhìn cũng lười nhìn đoàn người náo nhiệt bên ngoài mới đúng, đó mới chính là Ti Cuồng Lan mà Đào Yêu biết. Nhưng hắn lại không ngồi, vả lại còn đứng ngồi không yên ở bên ngoài phòng chờ đợi.
Đào Yêu dừng lại trước cửa lớn khu nội viện, chỉ nhìn thấy Ti Cuồng Lan khẽ lướt mắt nhìn chiếc cáng cứu thương, sau đó vẫy tay bảo bọn họ gánh vào trong phòng, hai nhân sĩ giang hồ còn lại, người đứng đầu tuổi tác có vẻ lớn hơn khó chịu nhìn hắn ôm quyền nói: “Nhạc gia kêu chúng ta đến đây truyền lời, đại thiếu gia vì bị thương vì Trường Đao môn, ngày khác sẽ mang lễ vật đến tận cửa tạ lỗi. Hi vọng nhị thiếu gia giơ cao đánh khẽ, đừng vì chuyện ngoài ý muốn này mà giáng tội xuống đầu Trường Đao môn. Dù gì thì hai nhà Ti Nhạc đã quen biết nhiều năm như thế, tương hai hai vị có cơ duyên đến Lạc Dương, Nhạc gia sẽ hết sức chiếu cố.” Nói đoạn, hắn lại nhìn vào trong phòng, cau mày nói: “Chỉ là, vì đại thiếu gia mà Nhạc gia cơ hồ đã bắt hết tất cả những đại phu trong Lạc Dương đến để chữa trị rồi, nhưng vẫn không khả thi. Chúng ta sợ giữa đường có biến, nên đành vội vàng đưa đại thiếu gia về Ti Phủ ngay trong đêm thế này.”
“Đa tạ.” Ti Cuồng Lan ngắt lời hắn: “Huynh trưởng ta đã trở về rồi, những chuyện sau này ta sẽ tự lo liệu, mời Kim đường chủ về cho, trong phủ ít người, không có thời gian để khoản đãi hai vị.
Chạm phải một cây đinh không cứng không mềm như thế này, Kim đường chủ cũng không tiện tức giận bực bội gì, chỉ bày ra khuôn mặt cười cười: “Vậy ta không làm phiền nữa, chúng ta trở về phục mệnh với môn chủ. Ngày khác nếu như cần Trường Đao môn giúp đỡ gì, cứ nói một tiếng chúng ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ.”
Ti Cuồng Lan chỉ khẽ gật đầu rồi quay người đi vào trong.
Người khác có thái độ ngạo mạn, nam nhân này chỉ dùng hai từ câu nói đã kiên quyết cự tuyệt người ta đến mức không còn chút mặt mũi.
Vả lại, Đào Yêu cứ cảm thấy hắn đang tức giận, sự tức giận đó bị lý trí mạnh mẽ áp chế lại sâu trong lòng, hắn không muốn để người khác nhìn thấy, thậm chí không muốn chính bản thân hắn nhìn thấy. Nam nhân này giống hệt một viên đá cứng cáp bất động, cơ mà lại là một viên đá vô cùng đẹp.
Kim đường chủ và thủ hạ của hắn oán hận đi ra ngoài, Đào Yêu bên cạnh nghe được tiếng chửi thầm của hai tên đó:
“Tiểu tử thối không biết nặng nhẹ, đến cả một chén trà cũng không mời Đường chủ uống.”
“Tuổi trẻ khí thịnh khó tránh khỏi như thế. Tính tình này tương lai rất dễ chịu thiệt.”
“Ta thấy Ti Phủ cũng không phải có bao nhiêu địa vị, vì sao môn chủ lại đối xử tôn kính như thế, cứ mở miệng là đại thiếu gia này đại thiếu gia nọ, Trường Đao môn chúng ta dù gì cũng là môn phái đứng nhất nhì ở Lạc Dương, cớ gì phải nhìn sắc mặt của tên tiểu tử thối đó.”
“Diêm Vương đoạn sanh tử, Ti phủ giải thị phi. Huynh đệ Ti gia tuy rằng không môn không phái, nhìn vào giống như rất nhàn tản, nhưng người trong giang hồ phàm gặp phải những rắc rối không giải quyết được, đều sẽ đến nhờ họ giúp đỡ. Mà hai huynh đệ này hình như không cầu tài cũng không cầu quyền thế, đại đa số là có cầu tất ứng, thời gian lâu dần, hơn một nửa người trong giang hồ đều là bằng hữu của họ, một nửa khác chính là kẻ thù. Như môn chủ của chúng ta, vì muốn cầu giúp đỡ chuyện của đại tiểu thư, chúng ta đương nhiên không thể mạo phạm. Đừng nhiều lời nữa, phải nhanh về Lạc Dương mới là việc chính.”
Đào Yêu nghe không sót chữ nào, trong lòng nghĩ tình báo của Liễu công tử tìm về không hề hoàn thiện, không nói hai huynh đệ này được gọi là diêm vương sống là bởi vì thiên mệnh của hai người khắc thê tử không thôi, ngoài ta nói còn một cách giải thích khác đó là “Diêm Vương đoạn sanh tử, Ti Phủ giải thị phi.”
Nàng nghĩ một hồi, không dám đi vào nội viện, cứ cảm thấy lúc này đây nếu như Ti Cuồng Lan bị làm phiền thì nàng có thể đến mạng cũng không còn. Từ khi Đinh Tam Tứ rời đi đến nay, trừ những lúc Ti Cuồng Lan đến bãi ngựa chọn ngựa để ra ngoài, nàng cơ hồ không hề đối diện với hắn, cho dù đứng trước mặt hắn, Ti Cuồng Lan vẫn không thèm liếc mắt nhìn nàng, hai người không hề có một sự giao lưu nào. Nhưng nàng vẫn giữ lại thói quen trước đây của Đinh Tam Tứ, có thời gian có tâm trạng sẽ đến Vọng Viên nhìn hắn đọc sách. Mỗi lần đến đều không nhịn được mà cười ngu ngơ, trên đời vẫn còn một tiểu ca ca tuấn lãng đến thế, thực sự là làm cho người ta nhìn mà tâm trạng phơi phới.
Nàng đi lui đi tới gần đó mấy vòng, cho đến khi nhìn thấy Miêu quản gia đi ra từ trong nội viện, mới nhảy ra hét một tiếng: “Miêu quản gia.”
Miêu quản gia quay đầu, đôi mày nhíu chặt giãn ra mấy phần: “Đào a đầu, sao lại đứng đây thế này, ô cũng không cầm.” Nói rồi vội đưa chiếc ô trên tay qua cho nàng.
Trong Ti Phủ, người khiến nàng có ấn tượng tốt nhất chính là Miêu quản gia, nói chuyện nhẹ nhàng tinh tế, không khó chịu với bất cứ ai, lúc nào cũng rất nhẫn nại đối với bất cứ chuyện gì xảy ra trong phủ, nhìn lão giống như một người mẫu thân hơn là một quản gia.
16.08.2020
Cứ kết thúc một câu chuyện là ta phải có thời gian để tiêu hoá, cho nên hơi lâu chút nha…