Bạch Nhị Thiếu Không Bạc Đãi Kiều Thê

Chương 5: Tình cờ ta gặp lại nhau



Bạch lão gia thấy Ngụy lão gia đã có ý thế rồi mình cũng không thể nào ở lại để làm mất mặt được đành thu lại lời định nói vào trong, ông quay sang liếc nhìn Bạch Phong bảo anh đứng dậy đi ra đây. Bạch Phong lần đầu tiên bị một người con gái từ chối mình trong lòng không khỏi bực tức, bàn tay anh nắm chặt lấy tay vịn mà dùng sức chút giận lên nó rồi dứt khoát bậy dậy đi đến đứng sau lưng cha mình.

– Nếu ông đã nói như thế rồi thì chúng tôi không thể nào ở đây làm phiền gia đình ông được, vậy hẹn ông vào hôm khác chúng ta sẽ bàn bạc lại vấn đề này xin cáo từ.

– Mấy hôm nay sức khỏe của tôi không được tốt nên không thể đứng dậy tiễn hai người ra ngoài cổng được, ông sẽ không để bụng chứ?

Ngụy lão gia nhìn ông Bạch với vẻ mặt đắc ý của người chiến thắng, dù gì trước giờ hai nhà Ngụy – Bạch đã không ưa gì nhau rồi nên hôm nay khi ông Bạch đến đây mở lời kết thông gia là ông đã không thích rồi.

Bạch lão gia nhìn vào vẻ mặt đắc ý của Ngụy lão gia ông cũng không thể nào làm gì được đành ôm cục tức này vào trong lòng, trong câu nói kia của lão Ngụy có ngụ ý như thế nào ông cũng không ngu đến lỗi mà không hiểu được.

– Sức khỏe của ông đã không tiện như vậy thì làm sao tôi dám để bụng được chứ, ông cứ ngồi ở đó nghỉ ngơi đi tôi và Bạch Phong có thể tự ra về được.

– Cảm ơn ông đã hiểu cho tôi, hai người đi về cẩn thận.

Ngụy lão gia đưa tay chỉ ra hướng cửa Bạch lão gia không có nói gì thêm nữa xoay người bỏ đi, Bạch Phong thấy vậy bèn chào Ngụy lão gia một tiếng rồi đi ngay theo phía sau.

– Con xin phép trở về, Ngụy bá bá giữ gìn sức khỏe.

Ngụy lão gia gật đầu rồi nhìn hai người lần lượt rồi đi đợi đến lúc tiếng nổ máy vang lên động cơ khởi động chạy, Ngụy lão gia mới bật cười to tiếng đứng dậy đi vào trong phòng trong lòng không khỏi vui sướng.

Lúc này hai cha con Bạch lão gia ngồi trên xe ai nấy đều mang trong mình dòng suy nghĩ riêng nhưng chung quy vẫn là bực tức về chuyện xảy ra vừa rồi, không ngờ chuyến đi lần này trở nên công cốc vừa bị từ chối làm cho bẽ mặt vừa phải ôm một cục bực tức ra về.

– Bạch Phong bây giờ mày cảm thấy đẹp mặt chưa, hửm? Không phải từ đầu tao đã nói rồi sao, hai nhà Ngụy – Bạch đối đầu với nhau như thế này nhà bên đó còn lâu mới gả con gái họ cho mày mà mày có chịu nghe đâu.

– Với cả ở trong cái thành phố này bộ hết người để cho mày chọn lấy về làm vợ sao mà mày lại để ý đứa con gái nhà đó, bây giờ mày nhìn xem mặt mũi của Bạch gia bị mày làm thành trò hề trước mặt toàn dân thiên hạ rồi!!!

Bạch lão gia bực tức đập mạnh câu gậy chống xuống “bịch” một tiếng rồi dậm chân một cái để giải tỏa sự tức giận kìm nén ở sâu bên trong mình, Bạch Phong ngồi bên cạnh không nói gì im lặng để cho cha mình phát tiết bởi vì bây giờ cái anh bận tâm không phải là cơn bực tức của cha anh mà là làm thế nào để lấy được sự tín nhiệm của vị Ngụy tiểu thư kia hơn.

Ở phía bên này Y Nhiên trở về căn phòng liền đóng cửa khóa trái lại, cô vứt túi sang một bên cứ vậy ngã uỳnh một cái trên giường nằm giữ nguyên tư thế đó luôn ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Y Nhiêm uể oải đứng dậy đi vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân, để bắt đầu một ngày làm việc có ý nghĩa hơn nên hôm nay cô quyết định đến một số các cửa hàng bán vải để mua một sấp vải tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Thay sang một bộ váy dài kín cổng cao tường với mái tóc buông xõa xuống chỉ có cột lọn tóc ở hai bên để cho nó nhìn gọn gàng hơn rồi mới ra ngoài, cô đi đến bàn ăn ngồi xuống bên cạnh em trai của mình đối diện với cô là gia đình nhà cậu út còn ba cô ngồi ở chính giữa.

Mọi chuyện có lẽ sẽ không có những điều bất thường gì xảy ra cho đến khi vợ cậu út lên tiếng xỉa xói nói móc Y Nhiên trong bữa cơm này.

– Bây giờ có người nghĩ rằng bản thân mình lớn rồi, mọc đủ lông đủ cánh rồi nên bắt đầu giở thói không coi ai ra gì.

– Thân là hậu bối gặp tiền bối ở trên cũng không biết chào hỏi lấy một câu mà chưa gì đã ngồi vào bàn ăn rồi, không biết là học theo ai cái thói không tôn trọng người lớn như vậy nữa.

Hà Oanh giở giọng kênh kiệu dùng đũa chọc ngoáy vào bát cơm, Y Nhiên không buồn để tâm đến lời nói của mợ quay sang chào hỏi cha trước xong rồi mới chào hỏi cậu mợ của mình.

– Cha buổi sáng tối lành.

– Cậu, mợ buổi sáng tốt lành.

Màn chào hỏi cho một ngày mới bắt đầu xong bây giờ cô mới quay ra hỏi ngược lại người mợ thân thương này của mình.

– Những lời vừa nãy của mợ là sao vậy ạ? Con nghe không hiểu.

– Trời mới sáng ra mợ có nhất thiết phải nói ra những lời đó hay không?

Hà Oanh bị Y Nhiên nói cho đến á khẩu, Ngụy Tả Sơn ngồi bên cạnh không biết nên nói gì hơn thì lúc này cha của Y Nhiên cũng chính là Ngụy Hữu Nhân lên tiếng:

– Tả Sơn anh nghĩ chú nên dạy lại vợ của mình đi chứ không mới sáng ra mà đã ngửi thấy mùi thuốc súng rồi, còn em nữa Hà Oanh em một ngày không nói con bé thì em không chịu được à?

– Em nhìn xem con bé nó đã làm gì em mà ngày nào em cũng đi kiếm chuyện với nó hết vậy, hay cậu mợ vẫn còn để ý đến những lời trước đây mà cha nói.

Cả Hà Oanh và Tả Sơn im lặng không phản bác lại được câu nào, Y Nhiên lẳng lặng ăn hết phần của mình rồi xin rời đi trước.

– Con ăn xong rồi, chúc mọi người ăn ngon miệng con có việc xin phép đi trước.

– Ừ, con đi đi, ra ngoài nhớ phải cẩn thận đấy.

– Con biết rồi thưa cha, vậy con xin phép.

Hà Oanh nhìn ngày nào Y Nhiên cũng viện cớ rời đi nhưng một khi đã đi là đi đến tối mới về, cô không nhịn được mà lỡ buộc miệng nói:

– Đi, đi, đi, suốt ngày đi bộ ngoài kia có gì vui sao mà ngày nào cũng đi sớm về khuya không chịu ở nhà phụ giúp đỡ cho cha, cho cậu mợ tí gì cả.

Y Nhiên vừa mới bước đi được vài bước liền dừng lại, cô không quay lại mà trực tiếp trả lời luôn.

– Chuyện của con không cần mợ phải bận tâm con tự biết chừng mực, ngược lại mợ cũng nên quản lại cậu con trai của mình đi sơ hở ra một tí cứ cách vài ba ngày đi gây họa một lần để mợ ở nhà dọn dẹp bãi chiến truờng chắc mợ cũng mệt lắm.

Dứt lời Y Nhiên sải từng bước lớn nhanh chóng rời đi để Hà Oanh ngồi ở đó ôm một cục tức vào người, Tả Sơn nghe không hiểu gì trong đầu hiện lên dấu hỏi chấm bèn kéo Hà Oanh nhìn đối diện với mình mà chất vấn.

– Hà Oanh những lời Y Nhiên nói là sao, thằng Tử Danh kia lại gây họa gì nữa? Bà nói tôi nghe xem nào!!

Hữu Nhân cầm lấy khen lau tay và miệng rồi đi qua bên cạnh cậu con trai nhỏ của mình dẫn thằng bé rời đi, trước khi đi ông để lại một câu.

– Cậu mợ có chuyện gì thì về phòng bảo ban nhau, đừng để vì một vài câu nói là bỏ đói chính mình. Bây giờ tranh thủ thức ăn còn ấm nóng thì ăn chút đi lát nữa ăn xong rồi muốn nói gì thì nói, giờ anh đưa cháu đi học trước rồi qua chỗ xưởng luôn Tả Sơn em chú ý thời gian mà đến đấy.

Trong phòng ăn bây giờ chỉ còn lại hai người do Tả Sơn muốn biết được mọi chuyện nên đã đuổi người hầu đi hết, Hà Oanh dè chừng nhìn vào sắc mặt của chồng mình trước rồi mới từ từ kể tường tận mọi chuyện. Sau khi Tả Sơn nghe xong những gì mà vợ mình nói anh không nhịn được cơn bực tức ở trong mình đập mạnh xuống bàn khiến cho Hạ Oanh bên cạnh cũng phải giật mình khép nép lại.

– Tôi không thể nào để im như vậy được nữa, tối nay tôi sẽ dạy cho nó một bài học.

Tả Sơn nghiến răng ken két quay sang nhìn Hạ Oanh đang ngồi khép nép lại như kia lên giọng cảnh cáo:

– Hạ Oanh tôi nói cho bà biết, bà mà dám đứng ra ngắn cản hay báo cho nó trước một tiếng để bảo nó trốn đi thì bà không xong với tôi đâu.

Tả Sơn buông lời cảnh cáo xong liền lấy áo khoác rời đi, bây giờ anh nhìn vào một loạt thức ăn bày trên bàn chán chẳng thèm ăn lấy một miếng bởi vì vừa mới ăn một cục tức no rồi…

Những tiếng còi xe kêu inh ỏi trên con đường đầy ắp người, ở bên vệ đường nào là tiếng rán xèo xèo, nồi canh sôi sùng sục, các bạn nhỏ đang đứng chờ xếp hàng để mua được que kem mát lạnh. Các cửa tiệm thay nhau mở cửa đón chào khách hàng ghé thăm cùng hòa vào tiếng nô đùa của trẻ chơi xung quanh nơi đó, một người đàn ông cao ráo bước vào một cửa tiệm vải ông chủ vừa nhìn đã nhận ra vội chạy lại gần chào đón.

– Bạch nhị thiếu gia, lâu rồi mới thấy ngài ghé thăm. Hôm nay ngài đến vừa đúng lúc có lô hàng mới vừa nhập về cửa tiệm để tôi đi lấy nó ra cho ngài xem thử.

Chủ tiệm vải đưa mảnh vải đẹp nhất ở tiệm mình dơ lên trước mặt Bạch Lãng chỉ mong anh có thể xem xét mua vải ở chỗ ông, Bạch Lãng cầm lấy mảnh vải đó sờ thử một chút cảm nhận được chất liệu vừa đúng ý liền đưa mắt ra hiệu cho Trần Quý lấy chúng.

Đúng lúc này tiếng chuông treo trước cửa vang lên khi có ai đó đẩy ra, một cô gái vừa mới bước vào trong liền chào hỏi chủ tiệm.

– Chú Lưu ngày mới tốt lành, hôm nay con lại qua lấy vải rồi đây.

Câu nói vừa dứt xong Bạch Lãnh quay ra nhìn hướng phát ra âm thanh vừa khéo Y Nhiên ngẩng mặt lên hai người nhìn rồi đồng thanh nói:

– Sao cô / anh lại ở đây!!??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.