Bạch Nhị Thiếu Không Bạc Đãi Kiều Thê

Chương 4: Vị khách không mời mà đến



Tất cả những ai có mặt ở đó đều không nhịn đuợc dòng cảm xúc hiện tại đang dâng trào trong lòng tiến đến lại gần bao vây kín cô vào trong lòng mình, mọi người đều không hẹn mà cùng nhau rơi những giọt nước mắt nóng hổi ấy làm ướt đẫm một mảnh áo của người phía trước.

Thế nhưng cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết, Y Nhiên dứt khoát rời khỏi bàn tay của mọi người chào tạm biệt truớc khi rời đi.

– Trời cũng đã muộn rồi đến lúc con phải về nhà đây, tạm biệt mọi người nếu con có thời gian rảnh sẽ về đây tham mọi người.

– Giờ đã muộn rồi để một mình con về ta không yên tâm, hay là để A Phùng đưa con về đi. Có nó đi cùng con ta mới yên tâm được, bằng không ta sẽ bắt con ở lại đây một đêm mới cho về.

Y Nhiên nghe thấy ông lão đã mở lời như vậy cô không tiện từ chối nên đành gật đầu đồng ý để cho A Phùng đưa mình về.

– Vậy con xin nghe theo ông.

Y Nhiên quay sang nhìn A Phùng đang cúi đầu lé tránh ánh nhìn của cô, Y Nhiên tiến đến đứng phía sau người A Phùng vỗ nhẹ lên vai của anh nhỏ giọng nói:

– A Phùng sao anh còn đứng ngây ra đó làm gì vậy, mau đi thôi nếu không để trời mà muộn thêm tí nữa là ông lão không cho tôi về mất.

Nói xong Y Nhiên quay người rời đi qua chào mọi người một tiếng, A Phùng vì hành động đó của Y Nhiên làm giật mình. Anh đứng ngây ngốc nhìn Y Nhiên rời đi trước, một cô gái đứng bên cạnh thấy anh cứ ngây người ra đó liền uýnh anh một cái.

– A Phùng cậu làm sao vậy, còn không mau đi đi nếu không ông cụ lại cho cậu thêm một trận đấy.

Lời nhắc nhở ấy của Hụê Yến thành công khiến cho A Phùng bớt suy nghĩ lại, anh xin phép mọi người rời đi cùng cô. Sau khi rời khỏi cửa tiệm đó cả hai đi trên đường không ai nói với ai bất kì một lời nào cứ như vậy cả hai giữ im lặng cho đến khi gần về đến Ngụy gia, Y Nhiên bấy giờ mới lên tiếng nói gì đó để phá tan đi bầu không khí này.

– A Phùng sao anh lại nghĩ tôi sẽ đuổi mọi người ra khỏi cửa tiệm?

Y Nhiên đột nhiên dừng lại làm cho người đi ở phía sau không cẩn thận đụng vào người cô, A Phùng giật mình lùi lại về đằng sau hai ba bước ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Y Nhiên đang nhìn mình chằm chằm một cách khó hiểu.

– Anh có nghe thấy tôi vừa nói cái gì không vậy?

A Phùng ngớ người ra chưa hiểu chuyện gì xảy ra đưa ánh mắt lờ đờ nhìn Y Nhiên cầu cứu với ngụ ý: “Cô có thể hỏi lại lần nữa được không?”, cô cũng không còn cách nào khác đành thở dài lặp lại câu hỏi khi nãy thêm một lần nữa.

– Tại sao vừa nãy anh có suy nghĩ tôi sẽ đuổi mọi người rời đi như vậy?

– Tôi…

A Phùng định nói gì đó nhưng lời vừa đến cửa miệng anh không làm cách nào để nói ra được nên lại thôi, Y Nhiên nhìn vào bộ dạng khó xử không nói được gì của anh cô cũng không hỏi thêm gì nữa mà tiếp tục cất bước đi về phía trước.

– Tôi biết đột nhiên tôi nói vậy chắc chắn mọi người sẽ nghĩ tôi là một người vô trách nhiệm, nhưng mà hiện tại đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra được. Tôi đang tính xem nếu thời gian tôi mà có thể tìm được cơ hội xoay chuyển tình thế được, không biết đến lúc đó mọi người còn tình nguyện ở lại làm việc nữa không.

A Phùng đứng ở đó mãi không tiến theo được thêm bước nào lặng lẽ nghe Y Nhiên nói ra những lời ở trong lòng mình, bỗng nhiên cô dừng lại chợt nhớ đến gì đó.

– A Phùng anh trở về được rồi không cần phải tiễn tôi về nữa đâu, dù gì cũng sắp nơi rồi tôi có thể tự mình về được.

A Phùng đột nhiên nghe xong không biết nói gì hơn đành để cô cứ thế rời đi một mình, còn anh quay người lại đi ngược hướng với cô trở về cửa tiệm ở trong lòng có chút hụt hẫng.

Y Nhiên vừa đi thêm được vài bước đã về tới Ngụy gia, đứng từ xa cô có thể thấy được trước cổng nhà mình có rất đông người đang bao vây soi sáng cả một góc nhỏ trong màn đêm tĩnh lặng. Y Nhiên đến lại gần hòa vào dòng người đông đúc kia, cô thấy ở đây có một người trông khá quen mắt liền tiến đến vỗ vai người phụ nữ phía trước hỏi chuyện.

– Thím An sao mọi người lại tụ tập ở trước cửa nhà con đông vậy, có chuyện gì xảy ra sao ạ?

An Di cảm nhận được phía sau có người đang chạm vào vai mình liền nắm chặt lấy bàn tay của Y Nhiên.

– Y Nhiên sao giờ này con mới về, nào đi ra đây với ta ta kể cho con nghe.

An Di kéo Y Nhiên ra khỏi dám đông đi đến một chỗ yên tĩnh cách xa chỗ đó một chút liền nói:

– Vừa nãy có người của Bạch gia đến không biết họ đã nói gì mà sau khi người của Bạch gia chưa đến được bao lâu bên trong liền xảy ra tranh chấp, những tiếng cãi vã vang lớn lên làm mọi người ở xung quanh sinh ra hứng thú nên lần lượt người người kéo nhau đi hóng chuyện.

– Mà ta nghe thoáng qua được chuyện này có liên quan tới con đó.

– Có liên quan tới con sao?

Y Nhiên chỉ tay vào người trợn tròn đôi mắt trong veo của mình nhìn An Di chằm chằm với bộ dạng ngơ ngác trong vô thức hỏi ngược, An Di thấy vậy cũng không biết nên nói gì nữa liền cốc một cái thật đau vào trán Y Nhiên để làm cho Y Nhiên bớt ngờ nghệch đi.

– Đúng rồi, có liên quan tới con đó. Giờ con về rồi thì mau vào trong xem thế nào đi, ta có việc nên đi trước đây không ở lại xem náo nhiệt nữa tạm biệt.

– Vậy con xin phép ạ, thím về cẩn thận nha.

Y Nhiên cúi chào An Di liền chạy về phía đông người kia len vào trong đám đông đứng lên chắn ở trước mặt.

– Mọi người đừng đứng ở đây bàn tán nữa, chắc hẳn mọi người vẫn còn công việc để làm. Bây giờ trời cũng khá là muộn rồi con nghĩ là mọi người vẫn nên trở về sớm để nghỉ ngơi đi ạ, kẻo muộn thêm tí nữa là ảnh hưởng tới giấc ngủ của mấy em đang ở nhà một mình đúng không?

Mọi người thấy lời của Y Nhiên cũng khá là hợp lý nên bắt đầu giải tan, Y Nhiên đứng chờ mọi người về hết rồi lúc đó cô mới đi vào trong nhà. Y Nhiên đóng cánh cổng sắt lại ở sâu bên trong lúc này tiếng cãi vã vang vọng ra đến nỗi cô đứng ở ngoài này còn nghe rõ mồn một, chả trách tại sao mọi người lại đến đây gần như đông đủ để hóng chuyện như vậy.

Từ chỗ Y Nhiên để đi vào trong căn nhà phải đi qua sân vườn là mất vài phút, Ngụy lão gia ngồi ở trong này nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần đoán chắc rằng Y Nhiên liền quay sang ra hiệu với người hầu bên cạnh ra đón Y Nhiên vào đây. Người hầu đứng ở bên nhận được tính hiệu của Ngụy lão gia trong tức thì hiểu ý của ông mà âm thanh rời đi, cô người hầu đó vừa mới bước ra khỏi phòng khách chưa được mấy bước đã thấy Y Nhiên đang đi đến trước mặt.

– Tiểu thư cuối cùng người cũng về rồi, lão gia và mọi người đang ngồi đợi tiểu thư đó mời người đi theo tôi.

Người hầu gái hai tay vắt chéo đặt ở ngang bụng cúi một góc bố mươi lăm độ kính chào Y Nhiên rồi rút một cánh ra chỉ vào hướng đi phía trước ý mời Y Nhiên đi theo hướng đó, Y Nhiên cũng khẽ gập đầu đáp trả lại rồi đi theo sự chỉ dẫn của cô người hầu kia vào trong phòng khách ngay khi vừa bước đến giữa căn phòng cô dừng lại lễ phép chào mọi người.

– Thưa cha con về rồi, người kiếm con có việc gì sao ạ?

– Y Nhiên con về rồi, mau qua chào Bạch lão gia và Bạch thiếu gia đi con.

Y Nhiên thấy cha mình đã mở lời trước như vậy cô cũng không thể nào thất lễ được, cô quay sang nhìn hai người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ghế chào họ một tiếng.

– Con chào Bạch lão gia.

Rồi Y Nhiên quay sang hướng ánh mắt nhìn cậu thanh niên ở bên cạnh mở lời.

– Chào Bạch công tử.

Bạch Phong đột nhiên đứng dậy dơ tay ra ý muốn được bắt tay làm quen, thế nhưng cái anh nhận lại là bầu không khí kỳ quặc này thấy vậy anh bèn thu tay về với vẻ mặt hơi khó xử.

– Xin chào cô, Ngụy tiểu thư.

Màn chào hỏi cơ bản đã xong ông Ngụy gọi Y Nhiên tiến lại về chỗ mình rồi bảo cô ngồi xuống ghế ngay bên cạnh.

– Vừa nãy Bạch lão gia đến đây có chút việc muốn bàn với chúng ta, chuyện này có liên quan tới hạnh phúc nửa đời sau của con nên ta muốn con được đưa ra quyết định.

Y Nhiên nghe cha mình nói vậy vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, cô người sang về hướng ngồi của cha mình tính mở miệng hỏi thì Bạch lão gia ngồi đối diện với cô mở lời trước cắt ngang.

– Y Nhiên hôm nay mục đích của chúng ta đến đây muốn hỏi cưới con với Bạch Phong – con trai ta, con thấy thằng bé thế nào?

Bạch lão gia vừa vui vừa chỉ tay sang cậu thiếu niên ngồi bên cạnh, Y Nhiên thấy vậy cũng không bày tỏ cảm xúc ra quá nhiều trên khuôn mặt mà cô chỉ giữ nguyên một biểu cảm duy nhất.

– Con xin gửi lời xin lỗi đến người thưa Bạch lão gia, cuộc hôn sự này con không đồng ý. Con cảm ơn người hôm nay đã vất vả đến đây để ngỏ lời, nhưng hiện tại con chưa có ý định là sẽ lấy chồng để yên bề gia thất.

– Hôm nay con còn có chút việc nên xin phép về phòng trước, Bạch lão gia và công tử ở lại ngồi chơi thêm một chốc nữa rồi hẵng về ạ.

– Cha, con xin phép đi trước.

Ngụy lão gia không nói gì chỉ gật đầu ngầm ý để cho cô rời đi, Bạch lão gia đứng dậy tính nói thêm gì đó thì Ngụy lão gia đang ngồi uống ngụm trà ngăn cản lại.

– Ông Bạch, ông cũng nghe con gái tôi vừa nói gì rồi đấy, còn bây giờ trời cũng không còn sớm nữa mời hai người đi về cho.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.