Bạch Nhị Thiếu Không Bạc Đãi Kiều Thê

Chương 3: Lần đầu gặp nhau khi xưa



Mọi người cũng biết tình hình hiện tại mà, bây giờ những bộ trang phục được may theo lối truyền thống không còn được tiêu thụ nhiều như trước nữa. Và hiện tại con vẫn chưa thể nào tìm ra được cách khắc phục vậy nên con quyết định tạm thời cho cửa tiệm ngừng hoạt động một thời gian.

Âm lượng ngày càng nhỏ khi cô nói hết những suy nghĩ của mình, mọi người nghe xong ai nấy đều tiếc nuối đưa mắt nhìn qua lại lẫn nhau. Bác Diệu ở đằng sau từ từ tiến lại gần ôm lấy Y Nhiên mà lặng lẽ rơi lệ, bà thật sự không muốn cửa tiệm ngừng hoạt động một chút nào bà những kỉ niệm đã sớm gắn liền với nơi này, bây giờ mọi chuyện đã thành như vậy bà chỉ còn cách chấp nhận đó thôi đột nhiên có một người đàn ông đứng dậy nói lên ý kiến của mình.

– Nếu tiểu thư Y Nhiên bây giờ nói đóng cửa tiệm ngay như thế nào thì chúng tôi sẽ phải ở đâu đây, trong một thời gian ngắn như vậy làm sau chúng tôi có thể xoay sở được?

Ông lão ngồi ở bên cạnh nghe xong không khỏi tức giận liền với lấy cây gậy chống ngay bên cạnh đánh người đàn ông đó một cái cảnh cáo, rồi ông mới chống gậy đứng dậy đi về phía Y Nhiên.

– Y Nhiên này con nghe ta không cần phải để ý tới lời nó nói đâu, ta biết con cũng không muốn chuyện xảy ra như này nhưng hoàn cảnh lại không cho phép nên con mới phải đưa ra quyết định này.

– Con yên tâm chúng ta sẽ tôn trọng mọi quyết định của con, Y Nhiên con cho ta thay mặt tất cả mọi người đang ngồi ở đây gửi lời cảm ơn tới cậu. Nếu không nhờ có con thì làm sao mọi người có thể nào sống mà không cần phải lo về cơm ăn áo mặc, nay ngủ chỗ này mai ngủ chỗ kia không phải lo sẽ có ai đến đuổi đi.

– Cảm ơn con trong suốt thời gian vừa qua đã cưu mang chúng ta và cho chúng ta một cuộc sống có cơm ăn áo mặc, con còn tạo cơ hội làm việc cho chúng ta nữa ân tình này chúng ta nhớ mãi không quên.

Ông lão nói đến đây liền ôm cô vào trong lòng mà lặng lẽ rơi lệ vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi, Y Nhiên cũng không ngần ngại mà đón nhận lại cái ôm ấm áp ấy.

– Thời gian qua cảm ơn con vì tất cả, con đã vất vả nhiều rồi Y Nhiên.

Ông nói xong câu này liền buông Y Nhiên ra, cô nhìn mọi người xung quanh lần lượt ai nấy đều đang mỉm cười lại với cô, cảnh tượng này khiến cô nhớ về ngày trước khi lần đầu tiên mới gặp họ.

(…..)

Sáu năm trước.

Y Nhiên cùng Tịnh Lan đang đi trên đường tuyển người làm vào cửa tiệm của mình, dường như mọi người lúc đó chẳng có hứng thú gì mới một cửa tiệm mới mở cả. Y Nhiên thấp thỏm đi dạo trên con đường vô tình bắt gặp cảnh tượng một đám người đang xúm lại bắt nạt một ông lão và trẻ nhỏ, lúc đó không thể nào đứng yên ở đó nhìn ông lão và đứa trẻ bị bắt nạt được nên đã chạy ra đứng chắn ở trước mặt.

– Các người đường đường là một đấng nam nhi lại đi bắt nạt một ông lão và đứa trẻ nhỏ như vậy, bộ không biết xấu hổ à hay ba mẹ các người không biết dậy các người nên mới để nhân cách của các người ác động đến thế.

Đám người đó nghe cô nói mình như vậy tức không nói lên lời đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay của Y Nhiên kéo đi nhưng không được, Y Nhiên cố gắng chống cự dùng hết sức của mình hất văng cánh tay đang nắm lấy mình ra.

Tịnh Lan đuổi theo ở đằng sau đứng từ xa thấy có người đang bắt nạt tiểu thư của mình, Tịnh Lan nhìn xung quanh thấy có một cây gậy vội cầm lấy gõ mạnh lên tường tạo thành tiếng động lớn rồi cố tình nói to:

– Các anh cảnh sát cuối cùng cũng đến rồi, ở bên kia có người đang đánh nhau các anh mau qua bắt người đi.

Đám người đó vô tình nghe thấy có cảnh sát đến chỉ có thể thu tay về cảnh cáo.

– Hôm nay coi như tôi xui xẻo mới gặp phải loại người như cô, chúng ta đi thôi.

Tịnh Lan chờ sau khi đám người kia đi hết mới dám chạy lại gần chỗ Y Nhiên, trên gương mặt thể hiện ra được nỗi sợ hãi như thế nào nếu cô chỉ đi chậm thêm một chút nữa thì có khi nào tiểu thư sẽ xảy ra chuyện không hay không?

– Tiểu thư người không sao chứ, bọn chúng có làm người bị thương không?

– Ta không sao, cô qua đây giúp ta đỡ ông lão kia đứng dậy đi.

Y Nhiên và Tịnh Lan mỗi người đứng ở một bên đỡ ông lão đứng dậy, rồi dìu ông đi theo sự chỉ dẫn từ cậu bé bên cạnh. Y Nhiên đi vào con hẻm nhỏ dẫn đến một căn nhà đổ nát, cậu bé bảo cô đặt ông lão ngồi xuống đó còn cậu chạy lon ton vào trong gọi người ra giúp.

– Bà ơi, bà mau ra đỡ ông vào trong nhà giúp con với ạ.

Không lâu sau một người phụ nữ trung niên đi ra thấy có hai cô gái ở đây lấy làm ngạc nhiên, chỗ này trước giờ không có mấy ai qua lại sao họ có thể vào được nơi đây.

– A Phú, hai vị tiểu thư này sao lại ở đây vậy con?

– Hai vị tiểu thư này lúc nãy đã giải vây giúp con và ông, họ còn tốt bụng đưa ông về đây nữa.

– Vậy con mau vào trong rót hai cốc nước ra đây đi, nhớ phải nhanh lên một chút đấy.

A Phú vâng theo lời bà đi vào trong nhà rót lấy hai cốc nước, bà lão nhìn chằm chằm vào hai vị tiểu thư ở trước mặt mình một chút rồi mở lời:

– Cảm ơn hai vị đã ra tay giúp đỡ ông lão nhà chúng tôi, hai vị ngồi đợi một chút uống lấy cốc nước để giải khát.

– Dạ thôi không cần đâu bà, bây giờ chúng cháu có việc phải về gấp chúng cháu xin phép ạ.

Tịnh Lan thấy trời không còn sớm tính kéo Y Nhiên nhanh chóng rời đi nhưng bị cản lại, Y Nhiên đi đến trước mặt bà nhìn cảnh vật xung quanh tồi tàn như này thì làm sao có thể ở được.

– Bà ơi cho cháu hỏi một chút, con cái của bà đâu hết rồi sao lại để bà và ông cùng với cậu cháu trai ở một nơi tồi tàn như này vậy?

– Con trai của ta không may qua đời còn vợ nó đi lấy chồng mới rồi bỏ lại đứa con cho hai thân già này chăm sóc.

Y Nhiên biết mình đã vô tình nói những điều không nên nói vội xin lỗi bà:

– Bà ơi, bà cho con xin lỗi vì đã vô tình nói về nỗi đau của bà.

– Không sao đâu, con không cần phải tự trách.

Bà mỉm cười nhìn Y Nhiên rồi vô tình thấy hoa văn được thêu trên túi đeo của Y Nhiên bèn hỏi:

– Cô gái, con cũng thích những hoạ tiết thêu thủ công truyền thống này sao?

Y Nhiên ngạc nhiên khi nghe bà lão hỏi vậy, cô không ngờ bà mới chỉ nhìn lướt qua nhẹ một cái là đã có thể phân biệt được ra rồi.

– Sao bà biết được đây là hoạ tiết được thêu theo phương pháp thủ công ạ?

Y Nhiên cầm chiếc túi của mình sờ lên những hoạ tiết ấy, bà cũng không nói gì chỉ mỉm cười.

– Những hoạ tiết như thế hồi trước ta từng làm qua rồi, với cả thêu thủ công nhìn đường thêu cũng khắc hẳn.

Cách đó không xa đột nhiên có một giọng nói truyền đến cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

– Bà ơi, những người này là ai vậy?

Y Nhiên và Tịnh Lan quay người lại nhìn thấy một nhóm người quần áo bẩn thỉu rách rưới tiến đến, trên tay họ mỗi người cầm một chiếc bát đã bị sứt mẻ.

– Hai vị tiểu thư này vừa nãy giúp ông ấy đi về đây, mọi người về rồi à mau đi cất bát đi.

Y Nhiên tự nhiên nghĩ ra gì đó, liền lùi lại về phía Tịnh Lan nói nhỏ:

– Tịnh Lan, cô có suy nghĩ giống ta không?

– Ý người là…!!

– Đúng rồi đó.

– Nhưng mà như vậy liệu thật sự ổn không?

– Ổn, vậy chốt thế nhé.

– Tiểu thư tôi đã nói gì đâu, người đừng nói là làm thật đấy!!

Tịnh Lan với tay ra kéo Y Nhiên lại để ngăn cản mục đích đó nhưng không thành, Y Nhiên đã nhanh miệng nói ra ý định của mình:

– Mọi người cho tôi hỏi một chút được không, trong số mọi người ở đây có ai biết thêu giống như này không?

Y Nhiên cầm chiếc túi của mình dơ lên về phía trước, mọi người quay lại nhìn xem qua một chút rồi lần lượt những cánh tay dơ lên dần xuất hiện.

– Tôi biết.

– Tôi nữa.

– Còn có cả tôi nữa.

Y Nhiên thấy vậy vui mừng không thôi cô đeo túi vào lại rồi đưa ra lời đề nghị:

– Tôi gần đây có mở một cửa tiệm thêu, hiện tại vẫn chưa có người làm không biết tôi có thể mời mọi người về làm việc cho tôi được không?

Mọi người nghe xong liền rụt tay về, họ nghĩ rằng bản thân mình như thế này ai dám nhận bọn họ chứ với cả bọn họ vừa mới gặp Y Nhiên đây là lần đầu tiên nên họ cũng không hoàn toàn tin tưởng vào lời cô nói được, Y Nhiên dường như hiểu được suy nghĩ của họ cô liền nói tiếp:

– Mọi người yên tâm tôi sẽ lo cơm ăn áo mặc và cả nơi ở cho mọi người, không biết ý của mọi người như thế nào?

Bức tường phòng thủ của họ cuối cùng cũng được gỡ xuống, họ mỉm cười nhìn Y Nhiên gật đầu đồng ý lời đề nghị đó.

– Chúng tôi đồng ý lời đề nghị đó của cô, cảm ơn cô đã thu nhận chúng tôi.

(…)

Y Nhiên lau những giọt nước mắt đó đi, giọng cô chút khàn để nói ra chuyện quan trọng thứ hai.

– Chuyện thứ hai con muốn nói với mọi người là nơi này con sẽ để lại cho mọi người, con biết đột nhiên thông báo tiệm ngừng hoạt động như này mọi người làm sao trong thời gian ngắn có thể tìm được công việc.

– Vậy nên mọi người cứ ở lại đây thêm một thời gian nữa cho đến bao giờ mọi người tìm được một công việc ổn định cho mình rồi rời đi cũng chưa muộn, bằng không nơi này vẫn luôn mở rộng cánh cửa chào đón mọi người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.