Bạch Nhị Thiếu Không Bạc Đãi Kiều Thê

Chương 6: Đối diện nhìn nhau



Chủ tiệm nhìn vào biểu hiện ngạc nhiên này của họ không hiểu chuyện gì mà ngơ ngác đưa tay chỉ hết vào người này rồi đến người kia.

– Y Nhiên, hai người có quen biết với nhau sao?

– Không có đâu chú Lưu, con và anh ta hôm qua có duyên vô tình gặp nhau thôi không được tính là có quen biết.

– Vậy mà nói là không sao, nay con qua sớm quá đúng lúc ta đang đón khách quý, hay là ta tính thế này đi con ra kia ngồi đợi ta chút lát ta lấy đồ cho con.

Bạch Lãnh không ngờ cô gái này hôm qua vừa cứu mình xong nay đã quay ra không muốn nhận người rồi, nếu cô đã muốn như vậy thì anh sẽ không để mọi chuyện theo ý cô được.

– Chủ tiệm Lưu, ông có quen biết cô gái kia?

– Đúng rồi thưa Bạch…

Bạch Lãnh đưa ánh mắt sắc bén qua cảnh cáo ông, Trần Quý ở bên cạnh hiểu chuyện tiến đến đứng lại gần chủ tiệm Lưu nói nhỏ:

– Thiếu gia không muốn người khác biết được thân phận của mình, vì vậy ông hiểu nên làm như nào rồi đấy.

Chủ tiệm Lưu dường như đã hiểu được ý của Bạch Lãnh nhanh trí thay đổi cách gọi khác.

– Đúng rồi thưa ngài, con bé ngày nào cũng ghé qua mua ủng hộ chúng tôi một ít từ lâu đã sớm quen hết với mọi người ở đây.

Chủ tiệm Lưu vừa nói vừa gấp các mảnh vải lớn nhỏ khác nhau cuộc tròn lại để dễ vận chuyển đi, động tác nhanh nhẹn chỉ trong chốc lát đã làm xong ông buộc lại cẩn thận rồi đưa cho Trần Quý.

– Thiếu gia của ngài cả đây, chúc ngài có một ngày tốt lành. Lần sau mong ngài lại ghé qua ủng hộ.

Bạch Lãnh quay người rời đi hai ba người làm ở đằng sau nhanh chân tiến đến mỗi người cầm lấy vài cuộc trong tay lần lượt đi theo sát, Trần Quý thanh toán tiền cho ông chủ Lưu rồi cũng nhanh chóng đi ngay Y Nhiên chờ đám người kia đi rồi mới tiến đến lại gần chỗ quầy tiếp tân muốn biết thêm thông tin về người đàn ông kia.

– Chú Lưu, chú cho con hỏi người đàn ông đó là ai vậy?

Chủ tiệm Lưu đang mải nhìn ra bên ngoài đâu có để ý đến Y Nhiên đã trước mặt từ khi nào và đã nói những gì đâu, Y Nhiên thấy chú Lưu thất thần mất tập trung như vậy thế là cô liền ra gì đó bỏ đi tiến vào trong quầy đứng ở đằng sau lưng chú Lưu mà hù một cái.

Lưu chủ tiệm đột nhiên bị hùa một cái giật thót lên tim đập mạnh liên hồi, ông đưa tay vuốt ngực mình để lấy lại bình tĩnh quay sang nhìn liếc xéo cô.

– Y Nhiên đang yên đang lành sao tự nhiên con ra hù chú vậy, ta đã tuổi già sức yếu đến nơi rồi đâu thể nào chịu đựng được những cú đả kích lớn.

Y Nhiên phồng má lên bất mãn với câu nói vừa rồi của chú Lưu, cái gì mà tuổi già sức yếu chứ không phải là chú vẫn còn rất khỏe mạnh hay sao. Với cả chú mới ngoài ba mươi cũng đã già lắm đâu mà nói như vậy chứ.

– Chú Lưu sao chú có thể trách con được, tại chú cứ mải tập trung nhìn ra ngoài kia đó chứ.

– Cái con bé này thật là, nói đi con vẫn lấy như lần trước đúng không?

– Dạ vâng.

Chủ tiệm Lưu có lời bất mãn không thể nói ra được đành bất lực cho qua, ông đi vào trong cầm ra ba khúc vải khác nhau từ màu sắc đến chất liệu, độ dày cẩn thận đem đi buộc lại Y Nhiên chỉ đợi đến lúc ông từ bên trong đi ra mới dám mở lời nói lại câu hỏi vừa rồi.

– Chú Lưu, chú cho con hỏi người đàn ông khi nãy đến mua vải là ai vậy?

Động tác đang buộc dây của ông ngừng lại một chút vì câu hỏi bất ngờ đó của Y Nhiên, rất nhanh sau đó ông tiếp tục công việc còn đang dang dở cùa mình mỉm cười hỏi ngược lại Y Nhiên:

– Sao bỗng dưng cháu hỏi vậy?

– Cháu chỉ là hơi tò mò một chút thôi, tại nãy cháu thấy chú rất để ý đến tâm trạng của người đàn ông đó.

Chủ tiệm Lưu không biết nên nói sao dù gì khi nãy Bạch nhị thiếu đã cảnh cáo rồi thôi thì cứ nghe theo vậy.

– Thông tin của khách hàng mua ta không thể nào tiết lộ cho con biết được, nhưng mà chắc con cũng từng nghe qua phường may mang tên là Họa Ly chứ?

– Cháu có từng nghe danh của phường may này rồi, nhưng mà phường may này với người đàn ông đó thì có liên quan gì đến nhau ạ?

– Vậy chắc cháu không biết rồi, người đàn ông đó ở trong miệng con chính là chủ của phường may nổi tiếng đó đấy. Kĩ thuật may của ngài ấy rất được nhiều người ủng hộ, bộ nào do chính tay ngài làm ra chỉ trong chốc lát mặt hàng đó bán hết sạch luôn.

– Mà ta nghe nói bên đó sắp tới tổ chức tuyển dụng những người có kĩ năng về thêu thùa đó, ta thấy con tay nghề cũng ổn lắm nếu con có hứng thú thì qua thử sức xem sao.

Những bước cuối cùng cũng xong ông đẩy những khúc vải đã được xem gọn lại đẩy đến trước mặt Y Nhiên, cô đặt giỏ lên trên mặt phẳng đó rồi xếp lần lượt tất cả vào giỏ suy nghĩ về những lời nói của chú Lưu có nên cân nhắc một chút không.

– Con cảm ơn ý tốt của chú, có gì con sẽ xem xét sau. Thôi con phải đi đây tạm biệt chú.

– Đi đường nhớ phải cẩn thận đó, tính con hơi hậu đậu chút nên ra ngoài nhớ chú ý nhìn đường một chút.

– Con biết rồi ạ, con chúc chú hôm nay buôn may bán đắt.

Y Nhiên vừa bước ra khỏi cánh cửa đã nghe thấy tiếng nhắc nhỏ của chú Lưu liền đẩy một góc cửa ra nghiêng người nhìn vào gửi lời chúc xong mới rời đi hẳn, trên đường đi cô cảm thấy lời nói lúc nãy có chú Lưu cũng khá là có lý nhưng ngay cả hiện tại cô không biết được danh tính của đối phương là ai, là một người có tính cách như thế nào nên cũng không biết có nên ứng thử hay không?

– Không ngờ nhìn anh ta như vậy lại là chủ của một phường may nổi tiếng, còn mình thì ngay cả một cửa tiệm nho nhỏ cũng không thể quản lý tốt được.

Y Nhiên nghĩ đến đây liền có chút nản chí, thật ra cô nhận thấy rằng kĩ thuật thêu thùa của bản thân cũng đâu có kém đến nỗi không thể chấp nhận được, chẳng qua là do cô chọn đi theo lối cổ điển nhiều hơn thôi.

Cô cúi xuống nhìn vào giỏ vải ở trong tay lấy lại tinh thần đi đến cô nhi viện nhỏ ở phía tây không mấy phát triển, mở cánh cửa xe ra bước vào hàng ghế phía sau cô đưa ánh mắt sắc bén của mình nhìn thẳng vào gương chiếu hậu bảo tài xế:

– Bác Triệu, chúng ta lại đến cô nhi viện ở phía tây thôi.

Bác Triệu nhìn qua gương chiếu hậu thấy Y Nhiên tâm trạng đang rất là vui giọng nói của cô cũng vì vậy mà trở nên ngọt ngào hơn, ông chỉ biết lắc đầu chán nản cam chịu vặn chìa khóa xe để khởi động.

– Ngày nào con cũng dành thời gian đến đó để thăm bọn trẻ mà đi hết nửa ngày, lần nào về bà Hà Oanh cũng lấy cớ đó làm phiền con.

– Bác không cần phải để ý những chuyện nhỏ đấy đâu, con sớm đã quen với điều đó rồi. Con người mợ ấy chính là như vậy dù có chuyện gì xảy ra vẫn giữ nguyên được lập trường của mình, nhưng nếu mợ biết dùng điều đó vào đúng chỗ hơn thì con trai mợ ấy cũng không thành ra như này rồi.

– Nhưng chung quy con thấy con người mợ ấy cũng khá là tốt.

Bác Triệu nghe thấy những lời đó của cô mà cũng cảm thấy vui thay cho Hà Oanh, dù tiểu thư có bị bà Hà Oanh nói những lời cay nhiệt như nào nhưng tiểu thư vẫn không nghĩ xấu cho bà.

– Nếu con có thể nghĩ như vậy thì cũng tốt, những gì bà Hà Oanh đã làm với con chúng ta đều có thể thấy rõ rằng nhiều lúc cũng muốn đứng ra nói đỡ cho con nhưng không được.

– Nay lại nghe con nói được những lời này cũng coi như bà chủ ở dưới suối vàng cũng thấy yên lòng hơn, giờ con hiểu được thấy tình đạt lý rồi cũng tốt biết học cách nhẫn nhịn một chút để gia đình hòa thuận với nhau.

Vừa đi hai người nói chuyện với nhau trong suốt quá trình đi đến lúc tới nơi rồi thì mới dừng lại.

– Y Nhiên đến nơi rồi, con vào trong trước đi ta tìm chỗ đậu xe rồi vào với con sau.

– Vậy con xuống trước, bác nhớ phải quay lại nhanh đấy.

Y Nhiên đẩy cửa ra bước xuống xe để bác Triệu đi đậu xe trước, cô đi bộ vài bước chân thấy phía trước nơi cánh cổng chính của cô nhi viện đông đúc người nhộn nhịp hơn hẳn mọi lần.

Cô tiến đến lại gần xem thử có chuyện gì đang xảy ra thấy viện trưởng đang đứng ở một bên tiếp đón vài người làm cô có chút nghi ngờ, bình thường cô nhi viện ở đây trước giờ có mấy ai để ý đâu cũng rất ít người đi qua nơi này vậy mà hôm nay lại đông đúc hơn cả những ngày lễ nữa.

Ôm theo một bụng đầy nghi vấn Y Nhiên tiến đến lại gần chỗ viện trưởng để chào hỏi, xong cô sẽ hỏi viện trưởng về những thắc mắc của mình.

– Con chào viện trưởng Lưu, hôm nay con lại đến rồi đây.

Viện trưởng Lưu đang hỏi thăm trò chuyện ở bên đó nghe thấy giọng của Y Nhiên vội nói tiếp đôi ba câu rồi xin phép rời đi, viện trưởng Lưu đi đến lại gần chỗ Y Nhiên cũng như Y Nhiên cũng đi về phía này vừa khéo hai người ôm chầm lấy nhau.

– Y Nhiên con đến rồi sao, có mệt lắm không vào trong nghỉ ngơi trước đi đợi ta qua đó xem tình hình một chút rồi qua đó với con.

Y Nhiên nắm lấy tay của viện trưởng Lưu níu kéo lại không để cho bà đi.

– Con có chuyện này muốn hỏi người một chút, hôm nay viện chúng ta có vị khách quý nào đến thăm sao ạ?

– Con nói đúng rồi, hôm nay có một vị khách đặc biệt đến tài trợ cho viện chúng ta. Nếu con có hứng thú thì đi theo ta, ta dẫn con đi làm quen.

Viện trưởng Lưu dẫn Y Nhiên đi theo về phía đám đông kia đứng ở phía sau một người đàn ông đang phát quà cho mấy đứa trẻ, theo tiếng gọi của viện trưởng người đàn ông đó quay lại hai người đối diện với nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.