Sờ nữa là vô ý vô tứ
**
Cưới nhau vội vàng, lướt qua rất nhiều thủ tục.
Không phải Lâm Nhiễm không nghĩ đến nhẫn, mà nàng cứ cảm thấy nó không thiết thực, cũng không thích hợp các cô.
Phó Lâm Lăng làm việc trong bệnh viện, ngày nào cũng phải phẫu thuật nên không thể đeo nhẫn.
Và nàng thì thích các loại nhẫn trang sức hơn, mấy hộp trang sức chứa đầy đồ nữ trang, bao gồm cả hàng hiệu lẫn hàng chợ.
Nàng luôn cảm thấy nhẫn cưới không đẹp bằng, ảnh hưởng đến việc phối đồ hằng ngày của mình.
Trước đó Phó Lâm Lăng chưa từng đề cập đến, thế là nàng cũng tự động lờ nó đi.
“Lúc đi làm cậu đeo được à?” Lâm Nhiễm không chắc chắn hỏi.
“Tớ có thể đeo lúc hết giờ làm mà.” Phó Lâm Lăng nói, “Cậu thấy sao?”
Lâm Nhiễm suy nghĩ một hồi, không hiểu sao sực nhớ đến đôi mắt hằn vẻ thù địch của Vương Khả, lại nhìn cái người chậm tiêu Phó Lâm Lăng.
Có nhẫn cưới cũng không tệ, có thể sẽ tránh được rất nhiều phiền phức.
Cả một ngày trời bác sĩ Phó tiếp xúc không ít người, kiểu gì cũng bị vài người dòm ngó.
“Vậy mua, đi làm cậu cũng phải đeo cho tớ.” Lâm Nhiễm chọt chọt cổ áo cô, “Mua dây chuyền lồng nhẫn vào, đeo ở đây này.”
“Được.” Phó Lâm Lăng cười nói.
Hai người định bụng ngày mai tan làm sẽ đi mua cùng nhau, nhưng vừa đến chiều Lâm Nhiễm đã bị Trương Ngô triệu hồi.
Đám cưới của Trương Ngô đang đến gần nên hú nàng qua phụ một tay, bà cũng muốn hỏi ý nàng một số việc.
“Lần này không mời thằng cha của con đâu nhé, con thấy được không?” Trương Ngô hỏi.
“Khỏi mời, đến là chướng tai gai mắt.” Lâm Nhiễm nói.
“Ừa, mẹ cũng đang có ý này. Với lại lần này cậu của con không đến được nên cử con gái đến thay, cũng chính là em họ nhỏ của con á. Đúng lúc hôm đó thi đại học xong luôn, cậu con muốn con bé ở đây chơi thêm mấy ngày, coi như du lịch.”
“Thì triển thôi.”
“Phòng mới bên kia của hai đứa dọn dẹp sao rồi? Chừng nào thì mẹ mới được qua xem thử?”
Dạo trước Trương Ngô có nhắc mấy bận là muốn đi xem xem, nhưng Lâm Nhiễm lại lấy cớ chưa thu dọn đồ đạc xong để từ chối, sợ bà thấy ngứa tay khăng khăng đòi dọn. Dạo gần đây thấy bà cũng lại sức, nên đi xem thử cũng không sao.
“Nào cũng được, mà trước khi đi mẹ nhớ gửi tin nhắn cho con nhé.”
Hai mẹ con bàn bạc chi tiết về tiệc cưới một lúc, khi lão Lưu mua đồ ăn về hỏi: “Mấy giờ Tiểu Phó tan ca vậy con? Bảo nó qua đây ăn cơm.”
“Để con hỏi thử.”
Nơi này cách nhà khá xa, nếu kẹt xe thì kiểu gì cũng phải một tiếng mới đến.
Lâm Nhiễm gọi điện hỏi cô có qua không.
Phó Lâm Lăng đồng ý ngay tắp lự.
Trương Ngô đang bỏ kẹo cưới vào hộp, đẩy nhẹ Lâm Nhiễm: “Con vào bếp phụ một tay đi.”
Lâm Nhiễm không muốn đi, tranh chiếc hộp kẹo trong tay bà: “Để con làm cho, mẹ vào bếp đi.”
“Con quen cái thói rồi, ở nhà Tiểu Phó con cũng vậy đó hả?”
“Ừm.”
“Chậc chậc, mẹ chiều con quá nên con hư đúng không, con không thèm rớ tay vào việc nhà luôn á hả?”
“Có chứ, quét rác con làm nè.”
Trương Ngô đẩy đầu nàng: “Thì mày có hai con robot quét rác cơ mà.”
“Toàn là con tự tay ấn công tắc đấy nhé, sao lại không coi là làm việc nhà?” Lâm Nhiễm nói.
“Mày cứ lười đi con ơi.” Trương Ngô vào bếp hỗ trợ.
Hơn một giờ sau, cửa nhà vang lên, Trương Ngô đứng trong bếp gọi với ra: “Nhiễm Nhiễm ra mở cửa.”
“Tới liền.” Lâm Nhiễm trả lời khi đã chạy tới cửa, lúc mở cửa ra còn tiện tay nhét hai viên kẹo vào túi áo Phó Lâm Lăng, “Mừng cậu ghé thăm.”
Phó Lâm Lăng cúi đầu nhìn viên kẹo và mỉm cười đi vào, hướng vào phòng bếp chào hỏi: “Thưa dì, chú Lưu, con tới rồi.”
“Con đó, lại mang đồ tới làm gì, Nhiễm Nhiễm mau phụ một tay.” Trương Ngô nói.
Lâm Nhiễm cầm trái cây đặt lên bàn, nhỏ giọng hỏi: “Mua hồi nào vậy?”
“Tớ mua vội dưới lầu.”
“Quýt nhìn ngọt nhờ.” Lâm Nhiễm nhìn chằm chằm vào mấy quả quýt Thái có màu da và kích thước tươi ngon mọng nước.
“Nhiễm Nhiễm, vào tìm giúp mẹ cái vá lọc với.” Trương Ngô gọi.
“Tới ngay đây.” Lâm Nhiễm đi vào, tìm vá lọc đưa cho bà, khi nàng đi ra thì thấy Phó Lâm Lăng đang bóc quýt, bèn cầm mấy loại trái cây khác vào bếp rửa.
“Chật muốn chết, đi ra ngoài rửa.” Trương Ngô chê bai nói.
“Không làm thì mẹ nói con lười, đi vào thì chê con vướng víu, thôi mẹ đóng cây đinh treo con lên luôn đi, lúc nhớ thì ngó con một cái, không nhớ cũng không sợ chật chỗ.”
Chú Lưu bật cười, Trương Ngô quở trách lườm hai người một cái.
Ngoài cửa vang lên một tiếng cười khẽ, Lâm Nhiễm cầm trái cây đi đến trước mặt Phó Lâm Lăng: “Bên này khói dầu không à, ra phòng khách chờ đi.”
“Không sao mà.” Phó Lâm Lăng giơ tay.
Vài miếng quýt đã bóc sạch được đưa đến bên miệng, Lâm Nhiễm há miệng cắn một cái.
“Ngọt không?”
Lâm Nhiễm vội gật đầu: “Siêu ngọt, cậu chưa thử à?”
“Tớ chưa.” Phó Lâm Lăng đút cho nàng thêm mấy miếng nữa rồi mới ăn luôn miếng cuối cùng, gật đầu bảo, “Đúng là ngọt thật.”
Trương Ngô quay đầu nhìn hai người một cái, khẽ huých lão Lưu, hai người đưa mắt nhìn nhau và cười thầm.
Khi ăn cơm, Trương Ngô nói với Phó Lâm Lăng: “Hồi nào giờ dì chiều hư Nhiễm Nhiễm nên con cũng đừng chiều nó nữa, lúc nào cần làm việc nhà thì con kêu nó làm, chớ có ôm đồm mọi việc.”
“Con không có chiều cậu ấy, dù không có cậu ấy thì con cũng phải làm mấy việc đó mà, với lại cậu ấy còn giúp con quét rác nữa đó.” Phó Lâm Lăng nói.
Lâm Nhiễm hự hự nhịn cười.
“Hai người sống cùng nhau bao giờ cũng có nhiều việc phải làm hơn, mỗi nấu cơm thôi là đã nhiều thêm mấy món rồi.” Trương Ngô nói.
“Nấu thêm một hai món thôi thì đâu có gì gọi là phiền phức ạ, vả lại có người ăn cùng cũng vui nhà vui cửa.” Đó giờ Phó Lâm Lăng quen ăn cơm một mình nên thấy không hề hấn gì, nhưng giờ đây có thêm một người ăn cơm chung và nói cười vui vẻ cùng cô, lại khiến cô ăn nhiều hơn.
Trương Ngô: Thua, hết cứu nổi.
Sau khi ăn xong, lão Lưu với Trương Ngô cầm tăm bắt đầu xỉa răng.
Bệnh nghề nghiệp của Phó Lâm Lăng lại tái phát, nên xuống lầu đi cửa hàng tiện lợi mua hai hộp chỉ nha khoa và bảo họ sau này hãy dùng chỉ nha khoa thay vì tăm xỉa răng.
“Thứ này chúng ta đâu có biết xài, dì dùng tăm xỉa răng quen rồi.” Trương Ngô nói.
“Dùng chỉ nha khoa nhiều sẽ quen dần thôi, tăm xỉa răng không chỉ không sạch sẽ mà còn gây hại đến tình trạng nha chu.” Phó Lâm Lăng nói.
“Ây da, vậy con dạy chúng ta cái này dùng sao đi?”
“Dạ được.”
Lâm Nhiễm cười hì hì nhìn bác sĩ Phó bắt đầu mở lớp dạy đột xuất cho hai cô cậu học trò lớn tuổi, giảng dạy rất kiên nhẫn, tỉ mỉ và chu đáo.
Nhưng không ngờ là bác sĩ Phó dạy trò già xong lại quay đầu xuống tay với nàng.
“Nhiễm Nhiễm, cho tớ xem răng của cậu đi.” Một bàn tay Phó Lâm Lăng nâng mặt nàng lên.
“Không được!” Hai tay Lâm Nhiễm bụm chặt miệng, “Tớ mới ăn xong, chưa có đánh răng.”
“Không sao, tớ chỉ muốn kiểm tra tình trạng răng của cậu thôi mà.”
“Tình trạng rất tốt, ngày nào tớ cũng đánh răng đúng giờ hết.” Lâm Nhiễm nhất quyết không chịu nhả ra.
“Tiểu Phó, con kiểm tra của dì này, dì thấy có cái răng hơi lung lay.” Trương Ngô nói.
“Được.” Phó Lâm Lăng bật đèn pin lên soi vào khoang miệng bà, “Có chút vấn đề, hôm nào dì đến bệnh viện kiểm tra đi, điều trị sớm bớt đau khổ, càng để lâu càng trở xấu.”
Nói xong cô còn nhìn Lâm Nhiễm một cái.
Lâm Nhiễm ngửa đầu nhìn trời.
Khi trở về thì đã muộn nên vụ mua nhẫn cưới chỉ đành hoãn lại vào cuối tuần.
Không ngờ Phó Lâm Lăng lại đột ngột được trưởng khoa sắp xếp đi nơi khác để tham dự hội thảo vào thứ sáu, kế hoạch lại bị hoãn sang cuối tuần sau.
Sáng thứ bảy, Phó Lâm Lăng làm bữa sáng xong đến gõ cửa phòng nàng: “Nhiễm Nhiễm, ăn sáng nào.”
“Tớ không ăn….” Lâm Nhiễm nửa mơ nửa tỉnh đáp lại, xoay người trùm chăn ngủ tiếp.
Phó Lâm Lăng không quấy rầy nàng nữa mà cho cháo vào bát giữ nhiệt, sau đó đến phòng tập, lúc trở về đã gần 11 giờ, thấy Lâm Nhiễm đang đánh răng liền nói: “Trong bếp có bữa sáng đó.”
“Ừ, được.” Lâm Nhiễm tăng tốc đánh răng, thoáng nhìn thấy thân hình trong gương, vội quay đầu lại nhìn quần áo Phó Lâm Lăng đang mặc.
Bên ngoài bra thể thao là một lớp áo chống nắng, hở ra, lộ vòng eo phẳng lì với cơ bụng săn chắc. Chiếc quần bó sát vào da khiến đôi chân thon thả và thẳng tắp hơn, đấy là một vóc dáng rất khoẻ mạnh.
“Dáng cậu đẹp vậy.” Lâm Nhiễm đưa tay chỉ vào bụng cô, “Tớ sờ cái cơ bụng này được không?”
Phó Lâm Lăng cúi đầu nhìn, đồng ý.
Trên ngón tay Lâm Nhiễm còn vương giọt nước, giây phút nàng chạm vào, Phó Lâm Lăng hít một hơi, làm rãnh bụng hằn sâu hơn.
“Đỉnh dữ vậy.” Lâm Nhiễm chạm dọc theo rãnh bụng, hai đường cong cuối biến mất vào cạp quần, ngón tay dần dần chạm đến cạp quần, liền rụt tay lại, sờ nữa là vô ý vô tứ.
Nàng ngẩng đầu mỉm cười đầy mỹ mãn, khiến bọt trong miệng tràn ra, nàng vội quay đầu đi súc miệng.
Phó Lâm Lăng xoay người về phòng đi tắm, vệt đỏ hây trên má vừa tan đi lại bị hơi nóng xông đỏ.
Buổi chiều ra ngoài, cô chuẩn bị thay quần áo, nhìn trong tủ hồi lâu, ánh mắt rơi vào bộ váy màu xanh lam.
Kiểu dáng này trước đây cô sẽ không bao giờ mua, nhưng đây là Lâm Nhiễm mua cho cô và Lâm Nhiễm thấy nó rất đẹp.
Lâm Nhiễm đang nằm trên sô pha nghịch điện thoại, liếc mắt nhìn thấy bóng dáng của cô, nàng chợt giật mình ngồi dậy, ánh mắt sáng lên: “Không ngờ cậu lại mặc chiếc váy này đấy!”
“Ừm… Cậu thấy được không?”
“Quá được đi chứ!” Lâm Nhiễm bước tới vòng quanh cô hai vòng, váy hai dây, trước ngực mịn màng, trên cổ trống rỗng, thế là về phòng lấy vòng cổ layer đeo lên cổ cô, “Tớ có mắt chọn quá mà!”
“Phải.”
“Không được, cậu diện đẹp vậy, tớ không thể xuề xoà thế này được, chờ tớ thay bộ khác.”
Một lúc sau, Lâm Nhiễm cũng mặc một bộ váy màu xanh lam đi ra, nhưng màu nhạt hơn, rất trẻ trung xinh đẹp.
Hai người vào cửa hàng trang sức, nhân viên nhiệt tình chào đón: “Cho hỏi hai người muốn mua gì?”
“Nhẫn cưới.” Phó Lâm Lăng nói.
Nhân viên kinh ngạc che miệng lại, ướm hỏi: “Mua cho ai vậy ạ?”
Phó Lâm Lăng chỉ vào Lâm Nhiễm: “Đây là bà xã của tôi.”
Lâm Nhiễm gật đầu phụ họa.
“À à hiểu hiểu! Nhẫn cưới ở bên này!” Nhân viên bán hàng lập tức phản ứng và đưa các cô đến quầy phía sau.
Phó Lâm Lăng tin tưởng vào ánh mắt của Lâm Nhiễm nên trong suốt quá trình toàn nghe nàng làm chủ, sau khi ghé vào một vài cửa hàng, cả hai lại quay về cửa hàng này.
“Lấy đôi vừa rồi ra cho tôi xem đi.” Lâm Nhiễm nói.
Nhân viên vừa nhìn thấy các cô quay lại là biết có triển vọng, vừa lấy nhẫn ra cho nàng thử vừa nói: “Hai người xứng đôi vừa lứa thật đó, không biết hai người bao nhiêu tuổi? Hai mươi à?”
“Cô là top seller à?” Lâm Nhiễm hỏi.
Nhân viên nở nụ cười: “Trông hai người không lớn thật mà.”
“Cô đoán xem cậu ấy bao tuổi, đoán cao lên, đoán được thì tôi chốt đơn liền.” Lâm Nhiễm chỉ vào Phó Lâm Lăng nói.
Nhân viên nhìn Phó Lâm Lăng: “Hai mươi…. lăm? Phải không?”
Phó Lâm Lăng lắc đầu.
Lâm Nhiễm cười nhìn sang Phó Lâm Lăng: “Thế nào, 25 tuổi, có đáng mua chiếc nhẫn này nhẫn không?”
“Đừng “trả giá” cho những lời ngon ngọt của top seller.” Phó Lâm Lăng tỉnh táo nói.
Nhân viên: “……”
“Ngại quá, vợ tôi lý trí vậy đó.” Lâm Nhiễm nói.
Nhân viên: …. Mặc dù miệng cô xin lỗi, nhưng môi cô cười đắc ý lắm đó.
Lâm Nhiễm đeo nhẫn vào nhìn hồi lâu, sau đó cầm lên ướm vào cổ của cô thử, nói: “Mẫu này đi, đẹp đó.”
“Được.” Phó Lâm Lăng đồng ý ngay tức khắc.
Nhân viên như mở cờ trong bụng, nhưng không ngờ lúc trả tiền hai người lại bắt đầu tranh nhau.
Phó Lâm Lăng: “Để tớ trả.”
Lâm Nhiễm: “Sao lại để cậu trả được, để tớ trả cho.”
“Đấy là tớ đề nghị, phải để tớ trả.”
“Nhưng nhẫn là tớ chọn đấy!”
Nhân viên:….. Thấy người ta giành trả tiền ăn rồi, nhưng chưa từng thấy ai mua nhẫn cưới còn tranh nhau trả tiền vậy hết á.
“Hay là, hai người share đều đi? Cứ coi như là tặng quà cho nhau?” Nhân viên cửa hàng thận trọng hỏi, sợ các cô lao vào choảng nhau.
“Thảo nào cô là top seller.” Lâm Nhiễm búng tay, “Cứ vậy đi.”
Hai người cùng nhau trả tiền, Lâm Nhiễm mua thêm một chiếc vòng cổ bạch kim, sau đó bảo Phó Lâm Lăng đeo vòng vào.
Nhưng Phó Lâm Lăng nói bây giờ cô muốn nhẫn đeo vào tay, nên hai người cầm nhẫn mới và trao nhẫn cho nhau.
Tách một tiếng.
Hai người quay lại nhìn nhân viên, nhân viên ngại ngùng đưa điện thoại cho họ xem: “Tại tay hai người đẹp quá, với tôi thấy cảnh này rất lãng mạn nên chụp một tấm, nếu các cô để ý thì tôi sẽ xóa ngay.”
Trên ảnh chỉ xuất hiện đôi bàn tay đang đeo nhẫn cho đối phương.
Lâm Nhiễm giơ ngón cái lên: “Cô mà đứng nhì trong làng sales thì không ai đứng nhất đâu!”
“Trước khi xóa thì gửi cho tôi đi.” Phó Lâm Lăng nói.
Khi ra cổng, Phó Lâm Lăng vẫn đang xem ảnh thì điện thoại chợt reo lên, là một dãy số lạ.
“Đàn chị ơi, em đậu phỏng vấn viện tuyến ba rồi.” Phùng Minh ở đầu dây bên kia nói.
“Chúc mừng, đây là số của em à?”
“Dạ. Tối nay chị rảnh không? Em mời chị một bữa.”
“Tôi đang ở bên ngoài với Nhiễm Nhiễm.”
“Vậy kêu cổ đi cùng đi.”
“Tôi hỏi cậu ấy đã.” Phó Lâm Lăng quay đầu hỏi Lâm Nhiễm, nàng vui vẻ đồng ý.
“Vậy tối gặp.”
Khi cúp máy, Lâm Nhiễm hỏi: “Cổ cũng đến viện tuyến ba hả?”
“Ừm.”
“Thế thì cậu có bạn rồi, hay quá. Tụi mình mua một món quà nhỏ cho cổ đi.” Lâm Nhiễm chui vào cửa hàng tiệm tạp hóa và sơ hở lại nhìn trúng một chú gấu bông, “Cái này sờ đã tay quá!”
Phó Lâm Lăng vớt gấu lên đi trả tiền.
“Nè bác sĩ Phó, chúng ta đến đây là để mua quà cho bé đàn em của cậu á.”
“Mắt cậu tinh mà, cậu chọn giúp tớ đi.” Phó Lâm Lăng ôm gấu bông đã tháo nhãn đi theo nàng, trông không ăn nhập gì với outfit hôm nay của cô, nên có mấy người cứ nhìn lén các cô.
Tâm trạng của Lâm Nhiễm rất tốt, chọn một cái đèn bàn, khi gấp lại trông giống quyển sách, khi mở ra thì biến thành chiếc đèn lồng.
Đã đến gần giờ hẹn, hai người vội đến nhà hàng.
Phùng Minh thấy trang phục của Phó Lâm Lăng thì có hơi giật mình, sau đó chú ý đến gấu bông trong tay cô: “Đây là…”
“Nhiễm Nhiễm thích mấy này lắm.” Phó Lâm Lăng dúi gấu bông vào lòng Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm ôm gấu sờ sờ, cười nói: “Là cậu đòi mua mà, giờ còn trách tớ nữa cơ à?”
“Tớ nào có trách cậu đâu, cậu đừng vu oan cho tớ.”
Nhìn các cô đối thoại với nhau như chốn không người, Phùng Minh ủ ê cụp mắt xuống, đưa thực đơn cho các cô.
“Phùng Minh, quà của đàn chị cho em này, chúc mừng em gia nhập viện tuyến ba.” Lâm Nhiễm đưa đèn bàn cho cô ấy.
“Cảm ơn, em thích lắm.” Phùng Minh mở ra xem, có chút bất ngờ nhìn về phía Phó Lâm Lăng, “Cảm ơn đàn chị đã nghĩ đến chuyện này.”
Phó Lâm Lăng là người vô vị, tất nhiên sẽ không nghĩ tới chuyện này, cô có chút xấu hổ nói: “Đây là Nhiễm Nhiễm nghĩ đến, cũng là cậu ấy chọn, tôi chỉ trả tiền mà thôi.”
Nụ cười của Phùng Minh cứng đờ, quay đầu nhìn Lâm Nhiễm: “Cảm ơn, chị chu đáo hơn đàn chị nhiều.”
Lời khen nghe rất sướng tai, Lâm Nhiễm vui vẻ cầm thực đơn gọi món và hỏi Phó Lâm Lăng muốn ăn gì.
Hai người cùng nhau cúi đầu xem thực đơn, thì thầm to nhỏ về các món ăn.
Chiếc nhẫn trên tay lấp lánh dưới ánh đèn.
Phó Lâm Lăng vô tình ngước mắt lên, chú ý tới ánh mắt của Phùng Minh, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, tự hào nói: “Thấy không, tôi đã nói là sẽ có mà.”
Phùng Minh cười khổ lắc đầu: “Đàn chị, chị cũng…. hiếu thắng quá rồi đó.”
Phó Lâm Lăng mỉm cười đầy hãnh diện: “Chúng tôi còn có hình cưới nữa, là Nhiễm Nhiễm tự chụp đó, chẳng qua chưa kịp rửa thôi.”
“Hai người đang nói gì vậy?” Lâm Nhiễm ngẩng đầu hỏi.
“Không có gì, cậu gọi món tiếp đi.” Phó Lâm Lăng nâng thực đơn trong tay lên để che đi vẻ nghi hoặc trên trên mặt nàng.
Ăn cơm xong, Phùng Minh không ở lại lâu nữa, tạm biệt rồi rời đi.
Lâm Nhiễm đang định đi dạo tiếp, ai ngờ Trương Ngô lại gọi điện thoại: “Hai đứa không có ở nhà hả?”
“Tụi con đang đi ăn bên ngoài, làm sao vậy?”
“Mẹ đang đứng trước cửa nhà hai đứa nè, về lẹ mở cửa cho mẹ.”
“À được.”
Sau khi Lâm Nhiễm cúp điện thoại, báo cho Phó Lâm Lăng một tiếng, nhưng lại phát hiện nét mặt của Phó Lâm Lăng kỳ kỳ.
“Sao vậy?”
“Dì biết chúng mình ngủ riêng sao?”
“Đâu có biết, mẹ…” Lâm Nhiễm từ từ mở to mắt, chợt nhận ra sự trọng hệ của vấn đề, nắm tay cô vọt ra ngoài, “Nhanh nhanh nhanh! Chắc bà ấy sẽ mắng té tát vào mặt tớ mất!”