“Không ly hôn.”
**
Hai người vội vã chạy về nhà thì thấy Trương Ngô đã đứng trước cửa.
Lâm Nhiễm thở phì phò nói: “Sao mẹ tới đột ngột vậy, giờ cũng muộn rồi để con đưa mẹ về, đừng làm chú Lưu trông.”
“Mẹ có chút việc ở gần đây nên tiện đường tạt qua xem một cái. Dù gì cũng tới trước cửa rồi, không cho mẹ vô uống miếng nước à?” Trương Ngô nói.
“Trong nhà lộn xộn lắm, con chưa có dọn xong, hay hôm nào hẵng vào.”
“Mày sao vậy con? Lấy vợ xong là không cho mẹ bước vào nhà mày luôn hả?” Trương Ngô trừng mắt nhìn nàng, quay đầu nhìn Phó Lâm Lăng, “Tiểu Phó con nói xem?”
Phó Lâm Lăng không dám bướng, đành mở cửa mời mẹ vợ vào nhà.
Lâm Nhiễm không thiết sống nữa mà ngã vào lòng cô, Phó Lâm Lăng đỡ nàng vào nhà và đặt lên sô pha.
“Nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ lắm mà.”
Trương Ngô đi quanh phòng khách, sau đó nhìn vào bếp, mặt bàn sạch sẽ và không có vết mỡ dầu vương vãi, tủ lạnh cũng không thấy tăm hơi các loại thức uống linh tinh mà còn có rau, thịt và một ít dưa chua.
Trông giống như một ngôi nhà thực thụ.
Trương Ngô vui mừng trở lại phòng khách.
Phó Lâm Lăng rửa trái cây và tán gẫu với bà trong phòng khách.
“Mẹ qua bên này làm gì vậy? Đã giải quyết xong chưa?” Lâm Nhiễm hỏi.
“Cũng không có gì, chẳng qua là bà bạn của mẹ được bồng cháu trai nên mời mẹ qua ăn cơm, mẹ thấy cách nhà bọn con không xa nên ghé qua thăm luôn.” Trương Ngô cầm một quả táo lên ăn, nói thêm, “Tiểu Phó ơi, dì có đặt hẹn khám với con á, tuần sau sẽ đến tìm con khám răng.”
“Dạ được.”
Ngồi trong chốc lát, Phó Lâm Lăng đi ra ban công tưới cây, còn Lâm Nhiễm trao đổi với khách hàng qua điện thoại, không để ý rằng Trương Ngô đã đi toilet.
Khi quay lại phòng khách, sắc mặt Trương Ngô đã thay đổi: “Giờ cũng muộn rồi mẹ về trước đây, cuối tuần nếu có thời gian thì qua ăn cơm đi, mẹ giúp hai đứa cải thiện cuộc sống.”
“Cải thiện cái gì, ngày nào bác sĩ Phó cũng làm đồ ăn ngon bổ dưỡng, sức ăn hiện giờ của con đã tăng hơn trước rồi đó.” Lâm Nhiễm mỉm cười đưa bà ấy ra ngoài.
“Con không biết xấu hổ hay gì mà còn nói vậy, suốt ngày cơm bưng nước rót, sao không để Tiểu Phó nghỉ ngơi?” Trương Ngô liếc xéo nàng.
“Đúng đúng đúng, mẹ nói đúng lắm, nào rảnh thì con về.” Lâm Nhiễm tiễn bà ấy xuống lầu, “Chú Lưu không đi cùng mẹ hả? Con lái xe đưa mẹ về nhé?”
“Khỏi, mẹ bắt xe về là được.” Trương Ngô cau mày quay đầu nhìn lại, thấy Phó Lâm Lăng không đi theo mới kéo cánh tay Lâm Nhiễm, “Con với Tiểu Phó là sao?!”
“Sao là sao?” Lâm Nhiễm không hiểu.
“Sao hai đứa còn ngủ riêng?”
Vẫn bị phát hiện, Lâm Nhiễm cười gượng: “Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tụi con khác nhau mà, sợ làm phiền lẫn nhau nên ngủ riêng một đoạn thời gian trước ấy.”
“Bớt xạo, làm gì có ai mới kết hôn đã ngủ riêng.” Trương Ngô bất mãn trả lời, trầm tư hồi lâu mới trầm giọng hỏi, “Con nói thật cho mẹ biết đi, hai đứa kết hôn là tại mẹ phải không?”
“Cũng không hẳn.”
“Vậy thì vẫn là tại mẹ, con nhỏ chết bầm này, mẹ mong được nhìn thấy con kết hôn, nhưng mẹ không muốn con cưới bừa như vậy! Lúc đó con nói với mẹ thế nào, nói là hai đứa có thiện cảm, có tình cảm với nhau từ hồi đi học, toàn là gạt mẹ đúng không?” Trương Ngô trách hỏi.
Lâm Nhiễm thấy bà tức giận cũng không dám nói dối, sờ mũi trả lời: “Tình bạn học, cũng có thể xem như một loại tình cảm đúng không?”
“Thật đúng là bị mày tức chết rồi con ơi!” Trương Ngô tức giận đi thẳng về phía trước.
“Mẹ ơi, mẹ à, mẹ đừng tức giận mà, bây giờ con thấy tốt lắm, con cũng vui khi ở chung với bác sĩ Phó mà.” Lâm Nhiễm đuổi theo.
“Bác sĩ Phó, bác sĩ Phó, con còn gọi khách sáo như thế.” Trương Ngô thoắt dừng bước và quay đầu nhìn nàng, “Tiểu Phó là người tốt, nhưng con không thể làm hại con bé. Người đàng hoàng vậy mà chẳng hiểu sao lại mắc phải mày, mẹ cũng ạ mày luôn đấy con.”
Lâm Nhiễm ấm ức nói; “Là cậu ấy cầu hôn con mà….”
“Cầu hôn chỗ nào?”
“…. Bệnh viện.”
Trương Ngô chọc đầu nàng: “Con tự đi mà ngẫm lại xem hai đứa nên làm thế nào cho phải đi, mẹ về đây!”
Lâm Nhiễm đẩy cửa vào thì nhìn thấy Phó Lâm Lăng đang chuẩn bị đi tắm.
“Dì về rồi hả?” Phó Lâm Lăng hỏi.
“Ờ.” Lâm Nhiễm ỉu xìu ngồi xuống sô pha, thẫn thờ ôm gấu bông.
“Cậu sao vậy?” Phó Lâm Lăng nhận ra tâm trạng của nàng không ổn, bèn ngồi xuống cạnh nàng.
“Mẹ tớ phát hiện chúng ta ngủ riêng.” Lâm Nhiễm quay đầu nói.
“Dì mắng cậu sao?”
Lâm Nhiễm vùi cằm vào gấu bông, ngập ngừng nói: “Mẹ nói tớ hại cậu, làm lỡ thời gian quý báu của cậu. Còn bảo chúng ta ngẫm lại mối quan hệ của mình, đã bị mẹ vạch trần thì khỏi phải giả vờ nữa, mẹ nói nếu mà không được thì ly hôn.”
Mặt Phó Lâm Lăng đanh lại: “Vậy cậu nghĩ sao?”
“Cuộc hôn nhân này tớ chiếm hời nhiều hơn nên tớ tôn trọng ý kiến của cậu.” Lâm Nhiễm chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, “Cậu… muốn ly hôn sao?”
Phó Lâm Lăng quay đầu lại đưa lưng về phía nàng.
Lâm Nhiễm không thấy được nét mặt cô, trái tim như hẫng một nhịp, mất mát vùi mặt vào gấu bông.
Lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền vào tai nàng.
“Không ly hôn.”
Lâm Nhiễm ngẩng đầu, đúng lúc Phó Lâm Lăng quay đầu lại, nhìn vào mắt nàng, gằn từng câu từng chữ: “Trừ phi cậu chán tớ, không thì tớ sẽ không ly hôn.”
Dứt lời, cô bật dậy đi tắm để lại một Lâm Nhiễm ngơ ngác ngồi trên sô pha.
Cửa vừa đóng lại, Lâm Nhiễm liền ngã xuống ghế sô pha, tủm tỉm cười một mình, ôm gấu bông xoa tới xoa lui.
Chuyện này giống như một khúc nhạc dạo, hai người không ai nhắc lại nữa, ngấm ngầm thừa nhận cuộc hôn nhân này cần phải tiếp tục.
Thứ bảy, Lâm Nhiễm đến nhà chú Lưu xem có thể giúp được gì không.
Trương Ngô thấy nàng đến một mình thì có chút thất vọng, thế là xách nàng vào phòng: “Tiểu Phó đâu? Hai đứa định ly dị à?”
“Toẹt toẹt toẹt (*), mẹ đừng nói xúi quẩy. Bữa nay cậu ấy phải trực nên tối mới đến đón con được.” Lâm Nhiễm dựa vào tủ quần áo bên cạnh, cười tủm tỉm trả lời.
(*) Tiếng phun nước miếng ba lần nói lại á
Trương Ngô thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bà hy vọng họ có thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn, nhưng bà vẫn vui mừng khi biết rằng họ chưa ly hôn, bà thật sự thích con bé Tiểu Phó này.
“Hai đứa nói gì với nhau thế?”
“Cậu ấy nói không ly dị, con cũng không muốn tiêu hôn.” Lâm Nhiễm kéo ghế qua ngồi trước mặt bà, giơ tay đếm, “Bề ngoài, nhân phẩm, công việc hay gia cảnh gì của cậu ấy cũng rất tốt. Đến cả mẹ ruột còn mắng mỏ con suốt ngày sáng đêm, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói gì không hay về con, chủ yếu là ý thức trân trọng, mẹ nói xem con đi đâu tìm một cô vợ hoàn hảo như vậy chứ.”
Trương Ngô nói: “Đấy là tại người ta con nhà gia giáo, con đừng có được nước lấn tới, đừng có thấy người ta tốt với mình rồi coi đó là lẽ đương nhiên.”
“Con biết chứ. Có một số người càng tiếp xúc càng chán, nhưng cậu ấy thì không phải, càng ở bên càng thấy cậu ấy tốt, với lại con cũng thích ngày tháng hiện tại lắm.” Lâm Nhiễm chống cằm, mỉm cười nhìn bà ấy, “Mẹ, con có cảm tình với cậu ấy rồi, mẹ đừng lo xa nữa được không?”
“Con nói thật hả?”
“Con xạo với mẹ làm gì? Mẹ cũng phải cho bọn con thời gian vun đắp tình cảm đã chứ, làm gì có vụ vừa mở bài đã ngủ chung phòng đúng không? Bác sĩ Phó đứng đắn lắm, tiến triển nhanh quá con sợ cậu ấy mắc cỡ.” Lâm Nhiễm nói.
Trương Ngô nghĩ thấy cũng đúng, trong lòng nhẹ nhõm, cười nói: “Vậy được, hai đứa từ từ vun đắp đi, mẹ chờ tin vui của hai đứa.”
Buổi tối Phó Lâm Lăng đến đón nàng, lại mang theo sữa bò, nhân tiện ăn chiều rồi chuẩn bị đưa Lâm Nhiễm về nhà.
“Tiểu Phó, con mang cái này về đi, dì tự tay làm đấy, bên ngoài không có bán đâu.” Trương Ngô đưa mấy lọ tương cho cô, vừa rồi trên bàn ăn thấy Phó Lâm Lăng có vẻ khá thích chấm tương.
“Cảm ơn dì.” Phó Lâm Lăng vui vẻ nhận lấy.
“Đừng khách sáo như vậy, dì còn đang chờ con sửa miệng đây này.” Trương Ngô cười vỗ vỗ cánh tay cô.
Phó Lâm Lăng suy nghĩ một lúc, bỗng gọi: “Mẹ.”
Ai nấy cũng sửng sốt, Lâm Nhiễm ngẩng đầu nhìn cô.
“Con mới gọi cái gì?” Trương Ngô khó tin hỏi lại.
“Mẹ.”
“Ấy, ơi!” Trương Ngô cười đến tận mang tai, quay lại hỏi lão Lưu, “Ông có nghe thấy con bé gọi tôi là gì không?”
“Nghe rồi nghe rồi.” Lão Lưu cười nói.
Phó Lâm Lăng chần chờ nhìn về phía lão Lưu: “Chú, vậy con…”
Lão Lưu cười nói: “Không có gì, con vẫn gọi chú Lưu giống Nhiễm Nhiễm là được.”
“Dạ, vậy chú Lưu, mẹ, hai người tiễn đến đây thôi ạ, chúng con về trước.” Phó Lâm Lăng mở cửa xe, Lâm Nhiễm vào xe ngồi xuống.
Bóng dáng hai ông bà trong gương chiếu hậu dần dần thu nhỏ, Lâm Nhiễm quay đầu nhìn Phó Lâm Lăng: “Mẹ tớ vui lắm ấy, sao cậu sửa miệng nhanh vậy?”
“Lẽ ra phải sửa lại lâu rồi, có lẽ là vì chưa sửa miệng nên mới làm bà ấy lo lắng đến thế.” Phó Lâm Lăng nói.
Lâm Nhiễm nhìn góc mặt nghiêng của cô, đường nét sắc bén, nhưng cả người lại dịu dàng, thật sự không thể nào bắt bẻ.
Trên đường có chút kẹt xe, phải một lúc nữa mới về đến nhà, Lâm Nhiễm nhấc điện thoại lên gọi điện.
“Alo?”
Phó Lâm Lăng nghe được tiếng quý cô Từ Yến Yến, bèn nhìn thoáng qua bên cạnh thì thấy Lâm Nhiễm đang cầm điện thoại, cười tủm tỉm nói: “Mẹ, là con.”
Ngón tay bỗng siết chặt, nắm chặt vô lăng, Phó Lâm Lăng mắt nhìn thẳng, mặt ngoài bĩnh tĩnh nghe hai người nói chuyện, nhưng trong lòng lại điên đảo.
Giọng nói mơ hồ của bố Phó vang lên ở đầu dây bên kia: “Lâm Lăng gọi hả?”
“Là Nhiễm Nhiễm.” Từ Yến Yến trả lời bố Phó rồi cười nói, “Bố con đang lấy thuốc ở bên ngoài nên không nghe rõ.”
“Ba hay đến tiệm phụ mẹ ạ?” Lâm Nhiễm hỏi.
“Đương nhiên rồi, ngày nào ổng không có gì làm sẽ tới, Lâm Lăng về nhà cũng phụ mẹ nữa. Đúng rồi, thuốc uống hết chưa con?” Từ Yến Yến cười hỏi.
Vụ thuốc men toàn là Phó Lâm Lăng quản lý, nàng không biết nên đưa điện thoại cho Phó Lâm Lăng.
“Sắp hết rồi mẹ gửi thêm đi, bên mẹ chắc cũng vậy.”
“Được rồi.” Từ Yến Yến quay đầu lại gọi, “Lão Phó, đi bốc thuốc cho Nhiễm Nhiễm với em Trương Ngô!”
Lâm Nhiễm vui mừng khi nghe giọng nói sang sảng của Từ Yến Yến.
Trò chuyện một lúc thì xe đã vào bãi đỗ.
Lâm Nhiễm chào tạm biệt Từ Yến Yến một tiếng rồi cúp điện thoại.
Sau khi xuống xe, nàng sờ bụng nói: “Tớ còn thấy hơi no, đi dạo không?”
“Được thôi.”
Hiếm lắm mới thấy nàng muốn ra ngoài đi dạo, đương nhiên là Phó Lâm Lăng cũng chiều theo.
Gần chung cư có một công viên lớn với một ao lá sen nên có rất nhiều thích đến đó.
Lâm Nhiễm cũng từng đến đó khi còn nhỏ, lúc ấy nó không quá hiện đại và diện tích cũng không lớn, bây giờ còn xây thêm đường dành riêng cho người đi bộ.
Ban đêm trời cũng không mát hơn là bao, khi hai người đi đến ao, chỉ có thể nhìn thấy vùng ao sen trước mặt qua ánh đèn, chỗ xa hơn chỉ thấy một khoảng mờ mịt.
“Sáng mai chúng ta lại đến xem được không?” Phó Lâm Lăng nói.
“Ban ngày trời nóng lắm, tớ không muốn ra ngoài đâu.” Lâm Nhiễm nói rồi dừng bước.
Có vài người lén bày quán ven đường, nơi Lâm Nhiễm dừng chân, vừa lúc có quầy bán trà chanh.
“Làm một ly không?” Lâm Nhiễm hỏi.
“Tớ không uống.”
“Tớ muốn uống một ly.”
Phó Lâm Lăng xem xét hoàn cảnh xung quanh, khuyên nàng không nên mua: “Không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.”
Chủ quầy không vui liếc cô: “Thích mua thì mua, không mua thì tránh ra.”
Lâm Nhiễm vốn định mua, nhưng thấy chủ quầy tỏ thái độ với Phó Lâm Lăng liền từ bỏ ý định, xoay người khoác tay cô: “Đi thôi, không mua nữa.”
“Xíu về mua hai quả chanh, tớ làm cho cậu uống nhé, bảo đảm tốt cho sức khoẻ.” Phó Lâm Lăng nói.
“Thật à?” Lâm Nhiễm chờ mong nhìn cô, “Cậu biết làm luôn hả?”
“Biết chứ.”
“Vậy còn chờ gì nữa, về nhanh thôi nào!” Lâm Nhiễm giữ chặt cánh tay cô bước về phía trước.
Phó Lâm Lăng cúi đầu nhìn về tay nàng.
Lâm Nhiễm nhìn theo ánh mắt cô, tay thoáng buông lỏng một ít.
Nét mặt Phó Lâm Lăng căng thẳng, ngón tay giật giật, lúc này, tay của đối phương đã trượt tới bàn tay cô.
Mu bàn tay cạ vào nhau vài lần.
Ngay sau đó, đan tay nhau.
Không rõ ai là người chủ động, cũng có lẽ là cả hai cùng ngoéo lấy tay nhau.
Mùa hè đã đến, không khí đêm hạ nóng bức, lòng bàn tay ẩm ướt, hai người như không hay biết gì, mắt nhìn thẳng môi mỉm cười, bước đi dưới ánh đèn đường.