Ba Mươi Mới Cưới

Chương 25



“Ngày mai chúng ta đi mua nhẫn nhé.”

**

Lâm Nhiễm vốn định chọc Phó Lâm Lăng, nhưng cuối cùng người đỏ mặt lại là mình.

Nàng giả vờ thoải mái và mỉm cười với những người khác: “Thấy chưa, tôi đã bảo bác sĩ Phó không có vụng miệng rồi mà.”

Tần San San cất tiếng cười to: “Không vụng không vụng, không hề vụng về một chút xíu nào hết á. Các đồng bào độc thân cũng ăn theo bác sĩ Phó đi, đâu là mở mang đầu óc, còn không phải là đây sao!”

Lâm Nhiễm cười cười, lúc ăn cơm hiếm thấy im lặng, nhịn không được len lén nhìn Phó Lâm Lăng một cái, thấy cô duyên dáng ăn cơm như thường thì mới bình tĩnh lại.

Ăn cơm xong, mọi người từ từ giải tán.

Lâm Nhiễm nhìn thời gian, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ làm, liền hỏi: “Các cậu có phòng nghỉ trưa không?”

“Không có, toàn là tìm bừa một chỗ nghỉ ngơi thôi.” Phó Lâm Lăng nói.

“Hả?” Lâm Nhiễm tưởng đâu ai nấy cũng có phòng nghỉ thoải mái để ngủ trưa chứ.

“Thế sao lúc trước cậu không về nhà ăn cơm rồi ngủ luôn mà lần nào cũng nghỉ ngơi ở bệnh viện vậy hả?”

“Tớ không muốn trưa về còn phải nấu cơm, thế thì lúc nào cũng có thể lỡ thời gian tan ca ấy.” Phó Lâm Lăng nói.

“Được rồi, nhưng giờ còn hơn một tiếng lận á, cậu định về phòng khám nằm một hồi hay gì?”

“Ừm, cũng có thể nằm trên ghế một lát.”

“Vậy sao ngủ ngon được, nhà gần vậy mà, về ngủ đi, tớ có lái xe nè, tí nữa tớ đưa cậu qua.” Lâm Nhiễm nói.

Phó Lâm Lăng nhìn nàng và đồng ý.

Lúc trước cô lười về là vì thấy ăn cơm xong lại về chợp mắt một lát thì khổ thân quá, nên cũng không quan tâm điều kiện nghỉ trưa ra sao.

“Vậy đừng lề mề nữa, tốc độ đi.” Lâm Nhiễm vội ăn xong miếng cơm cuối cùng, trên bàn còn sót lại một ít trái cây.

Các đồng nghiệp kia chưa thân với nàng nên cũng ngại lấy nhiều.

“Cậu lên xe trước đi, tớ nghe điện thoại cái đã.” Điện thoại Phó Lâm Lăng chợt reo lên.

“OK.” Lâm Nhiễm cầm túi trái cây đi đến cửa nhà ăn, đúng lúc gặp phải Vương Khả từ bên kia nhà ăn đi ra.

“Y tá Vương, trùng hợp vậy, cô còn nhớ tôi không?” Lâm Nhiễm nhiệt tình chào hỏi.

“Ờ.” Vương Khả liếc nhìn nàng, ban nãy ngồi trong góc đã thấy bọn họ xôm tụ cỡ nào, giờ cả bệnh viện ai cũng biết bác sĩ Phó gọi nàng là bé con hết.

“Lần trước cảm ơn cô chiếu cố nhé, mẹ tôi xuất viện mà cứ nhắc cô mãi ấy. Vừa nãy không thấy cô, nên giờ tặng cô ít trái cây ăn lấy thảo nhé.” Lâm Nhiễm đưa trái cây cho cô ấy.

“Không cần, chiếu cố người bệnh là phận sự của tôi, đừng có đưa này đưa nọ làm như tôi nhận hối lộ vậy.” Vương Khả trả trái cây lại cho nàng, sau đó xoay người đi về phía khu nội trú.

Lâm Nhiễm nhìn bóng lưng cô ấy vài lần, cho đến khi Phó Lâm Lăng đi tới.

“Sao vậy cậu?”

Lâm Nhiễm quay đầu nhìn cô một cái, đưa trái cây cho cô, mỉm cười đầy ẩn ý: “Bác sĩ Phó có sức hút quá nhỉ.”

“Là sao?” Phó Lâm Lăng không hiểu sao trăng gì đi theo nàng lên xe, “Sao tự nhiên cậu lại nói vậy?”

“Hồi nãy cậu có thấy Vương Khả không?”

“Thấy, hai người nói gì hả?”

“Hình như cổ có thích một người, cậu biết ai không?”

“Ai?” Phó Lâm Lăng tùy ý hỏi.

“Cổ không nói với cậu? Không phải mấy người thân lắm sao?”

“Bọn tớ cũng đâu có gọi là thân, chẳng qua lúc ăn cơm thỉnh thoảng đụng mặt nhau thôi, chỉ là đồng nghiệp bình thường thì sao cổ nói mấy chuyện này cho tớ được?” Phó Lâm Lăng thắt dây an toàn, quay đầu hỏi, “Cổ nói với cậu hả?”

“Không có.” Lâm Nhiễm buồn cười nói, “Sao cổ lại nói với tớ được, tớ với cổ lại không thân.”

“Thế thì chưa chắc, bởi vì cậu luôn có lực hấp dẫn nào đó có thể khiến cho tất cả mọi người yêu thích cậu.” Phó Lâm Lăng nói.

“Ở đâu ra vậy, bác sĩ Phó à, vui lòng cậu thôi ngay cái hành vi tâng bốc phét lác đó lại đi.” 

“Tớ nói thật đấy.”

Lâm Nhiễm cười hai tiếng, không nói tiếp nữa.

Ai có thể khiến cho tất cả mọi người yêu thích được chứ?

Vừa rồi Vương Khả như có thù địch với nàng đấy thôi.

Về đến nhà, Phó Lâm Lăng nói chuyện chính: “Hồi nãy Phùng Minh gọi cho tớ, mấy ngày nay cô ấy sẽ ở Cẩm Thành tìm việc, nên ngày mai tớ muốn mời cổ đến nhà ăn cơm, cậu đồng ý không?”

“Cổ là bạn cậu mà, chẳng lẽ tớ không đồng ý thì cậu không cho cổ tới hay gì?” Lâm Nhiễm cười cởi đồ chống nắng, bên trong là áo hai dây, hình vẽ trên cánh tay sắp phai màu.

Lơ đãng nhìn thoáng qua, trên cạp quần của nàng lộ ra chút vết vẽ. Phó Lâm Lăng có hơi tò mò nàng vẽ khi nào, nhưng bây giờ không phải lúc để thảo luận những chuyện này.

“Nếu cậu không đồng ý thì tớ sẽ đãi cổ ở chỗ khác. Cái nhà này, chỉ có mình tớ đồng ý thì không tính.” Phó Lâm Lăng nói.

Nghe vậy, nụ cười của Lâm Nhiễm càng sâu hơn: “Bác sĩ Phó, cưới cậu quả là một chuyện mừng.”

“Hy vọng cậu sẽ không hối hận khi gả cho tớ.”

“Trước mắt thì chưa thấy hối hận gì cả, còn mức độ vui vẻ thì đang tăng dần đấy.” Lâm Nhiễm trả lời đúng sự thật.

“Vậy thì tốt rồi.”

Hai người nhìn nhau mỉm cười, sau khi nhận được sự đồng ý của Lâm Nhiễm, Phó Lâm Lăng liền tranh thủ thời gian đi ngủ.

Khi thức dậy, Lâm Nhiễm lại đưa cô đến bệnh viện.

“Tối nay cậu muốn làm món gì? Lát nữa về tớ đi mua luôn, đợi cậu về nhà là có thể bắt tay vào nấu liền.” Lâm Nhiễm nói.

“Có lỡ thời gian làm việc của cậu không?”

“Không đâu, mua đồ ăn thì mất bao nhiêu thời gian chứ.”

Nàng sai rồi.

Nàng cứ tưởng mua đồ ăn dễ lắm, nhưng thực tế không phải vậy.

Có rất nhiều thực phẩm nàng thậm chí còn không biết trông như thế nào và mua ở đâu thì tốt hơn, chưa kể bác sĩ Phó rất khó tính trong vấn đề này, còn đặc biệt dặn dò nàng không được mua đồ ôi, ố vàng, không tươi… 

  

Sau khi dạo một vòng chợ, thấy mùi nồng nặc và nhìn cũng không ngon nên nàng dứt khoát đến siêu thị gần đó, chọn mấy thứ đắt nhất, sạch nhất mua là xong việc.

  

Buổi tối Phó Lâm Lăng trở về, nhìn giá trên hộp rau, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

  

Lâm Nhiễm thấy vậy bèn nói: “Có gì đâu, chị có tiền mà, em đừng xót ví.”

“Ở gần đây có chợ thủy canh ấy, cùng mức giá này là cậu có thể mua đồ chất lượng hơn siêu thị bên này nhiều.”

“Cậu gửi địa chỉ cho tớ đi, chừng nữa tớ qua bên kia mua.”

“Được, phiền cậu rồi.”

“Cậu nấu nướng còn phiền hơn.”

Ngày hôm sau nhà có khách, có rất nhiều đồ cần mua, Phó Lâm Lăng định tự đi mua, nhưng Lâm Nhiễm đã xung phong nhận việc và đi đến chợ thủy canh mà cô nhắc đến, mua một ít rau tươi, rồi đi siêu thị mua chút thịt viên để tối ăn lẩu.

  

Trời chập tối, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa thì thấy Phùng Minh đứng ở cửa ôm một bó hoa với một chai rượu: “Xin chào.”

“Chào nhé, em vào đi.” Lâm Nhiễm nhận lấy hoa và rượu, “Thơm thế, này là hoa gì vậy?”

“Forget me not, tiệm hoa dưới lầu đó, em thấy đẹp nên mua.” Phùng Minh nói.

“Đẹp thật.” Lâm Nhiễm cười đặt hoa xuống và bước vào phòng bếp, “Em muốn uống gì?”

“Có trà không?”

“Có.”

Phó Lâm Lăng cũng thích uống trà nên trong nhà cũng có vài lon, Lâm Nhiễm tìm trong tủ hồi lâu rồi lẩm bẩm: “Lạ thế, để đâu rồi.”

“Chị vào trong thư phòng coi có không?” Phùng Minh nhắc nhở.

Lâm Nhiễm chạy vào thư phòng nhìn thử, phát hiện quả nhiên nó ở trên giá sách: “Hay thế, cái này mà em cũng biết à.”

“Hồi trước chị ấy hay đặt trên giá sách trong ký túc xá lắm.” Phùng Minh cười nói.

Lúc này, ngoài cửa có chút động tĩnh.

Lâm Nhiễm mới quay đầu lại đã thấy người ngồi gần cửa – Phùng Minh, đang mở cửa.

Phó Lâm Lăng thấy người mở cửa, sửng sốt rụt tay lại, cười nói: “Tới sớm vậy?”

“Em cũng mới đến à.” Phùng Minh nói.

Phó Lâm Linh thay giày, cùng cô ấy đi vào trong, nom Lâm Nhiễm đang pha trà, thấy lạ bèn chăm chú nhìn nàng pha trà.

  

Lâm Nhiễm không thích uống trà, cho nên không biết gì về trà đạo, nàng đổ lá trà vào cốc, pha với nước nóng, sau đó đưa cốc cho bọn họ; “Coi chừng nóng.”

“Cảm ơn cậu.” Phó Lâm Lăng nhận cốc, cười với nàng.

Phùng Minh liếc nhìn các cô một cái: “Đàn chị, hai người… khách sáo với nhau vậy à?”

Phó Lâm Lăng dẫn cô ấy lại sô pha ngồi: “Cậu ấy à, giữ phép lắm.”

Lâm Nhiễm mím môi nhịn cười.

“Tôi đi làm đồ ăn trước, lẩu nấu nhanh lắm, em cứ tự nhiên.” Phó Lâm Lăng đi vào phòng bếp.

Lâm Nhiễm sợ Phùng Minh ngồi một mình sẽ xấu hổ, nhưng nàng lại phát hiện cô ấy không hề thấy xấu hổ mà còn tự nhiên như ở nhà mình vậy, bưng cốc trà thăm quan khắp nơi, thấy cây xanh trên ban công bèn nói: “Đàn chị cũng thích trồng những cây này trong ký túc xá lắm.”

“Vậy à?”

“Ừ. Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy chị ấy nuôi cá.” Phùng Minh quay đầu nhìn bể cá trong phòng khách.

“Cái đó là lần trước chúng tôi mua trong chợ á.” Lâm Nhiễm nói.

Phùng Minh gật đầu hỏi: “Em vào thư phòng của chị ấy xem thử được không?”

“Được.” Lâm Nhiễm dẫn cô ấy vào thư phòng, “Bên này là sách của cậu ấy, kia là của tôi.”

Phùng Minh tò mò nhìn một đống truyện tranh, hỏi: “Chị là hoạ sĩ truyện tranh à?”

“Không phải, tôi chỉ vẽ tranh thôi.”

Phùng Minh gật đầu, quay sang đọc sách của Phó Lâm Lăng, hồi lâu không động đậy.

“Nhiễm Nhiễm, qua bóc tỏi giúp tớ với.” Phó Lâm Lăng trong bếp gọi với ra.

“Em cứ từ từ đọc đi ha, tôi phụ cậu ấy một tay.” Lâm Nhiễm chạy ra ngoài.

Phùng Minh nhìn một lúc rồi rời khỏi thư phòng, đối diện là một phòng ngủ, trên giường có mấy con gấu, cạnh bàn có mấy kệ đựng mỹ phẩm, vài bộ quần áo chất bừa bãi trên cửa sổ lồi.

  

Không phải phong cách của Phó Lâm Lăng.

  

Cô ấy đi xa hơn một chút, dọc theo hành lang nhìn thấy phòng ngủ chính bố trí rất sạch sẽ và ngăn nắp.

  

Hai người họ thế mà… ngủ riêng?

  

Có tiếng nói từ trong bếp vọng ra, cô ấy đi tới phòng khách thì thấy Lâm Nhiễm đang ngồi ở bàn ăn gọt tỏi, còn Phó Lâm Lăng đang rửa rau trong bếp, hai người đang thảo luận xem tối nay nên uống chai rượu nào.

“Uống chai em mang đến đi.” Phùng Minh bưng cốc trà đi vào phòng bếp.

“Cũng được.” Lâm Nhiễm nói, “Phải rồi bác sĩ Phó, Phùng Minh mới mang đến một bình rượu ngon á, tối nay mình uống cái này đi.”

“Được.” Phó Lâm Lăng không phản đối, quay đầu nhìn người đứng bên cạnh, thấy Phùng Minh đang đổ nước trà vào bồn rửa.

Phó Lâm Lăng khẽ cau mày.

“Không uống nước thứ nhất, đấy là chị dạy em.” Phùng Minh dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe, “Chị thì sao? Có cần em giúp chị đổ bỏ rồi pha lại không?”

“Khỏi, tôi uống rồi.” Phó Lâm Lăng cúi đầu rửa rau.

Phùng Minh bất ngờ, quay đầu lại nhìn cốc trà trên bàn cơm, đã cạn sạch.

“Bình thường cổ không thích uống trà sao?”

“Thích.”

“Thích loại trà nào?”

“Trà sữa.”

“……”

Phùng Minh đặt chiếc cốc trong tay xuống, nhặt đồ ăn cần rửa gần đó lên giúp đỡ: “Em thấy trên giá sách của chị có mấy quyển văn học hay lắm, chị có thể cho em mượn được không?”

“Có thể.”

“Cố vấn có đưa em vài quyển văn học nước ngoài mà trong nước rất khó mua, chị muốn đọc không?”  

“Được đó.”

“Hôm nào em đưa cho chị nhé.”

“Ừ.”

Trong bữa ăn, Phùng Minh kể những chuyện thú vị trong chuyến du học, Lâm Nhiễm nghe say mê và hay đặt câu hỏi. Hai người trò chuyện khá hợp rơ, Lâm Nhiễm dần có ấn tượng tốt với cô ấy.

  

Khi Phùng Minh nói đến việc chuẩn bị tham gia buổi phỏng vấn tuyển dụng của bệnh viện tuyến ba, Lâm Nhiễm cũng ủng hộ: “Bệnh viện tuyến ba ổn lắm á, đồ ăn cũng ngon nữa, nếu được nhận vào làm thì sau này chúng ta có thể thường xuyên chơi cùng nhau rồi. Bác sĩ Phó, cậu thấy sao?”

“Ừm.” Phó Lâm Lăng gật đầu.

“Chỉ mong em có thể trúng tuyển.” Phùng Minh cười nói.

“Chắc chắn không vấn đề gì, người được bác sĩ Phó coi trọng sẽ làm được mà.” Lâm Nhiễm cổ vũ.

“Vậy à?” Phùng Minh nhìn về phía Phó Lâm Lăng, “Đàn chị, chị coi trọng em sao?”

Phó Lâm Lăng gật đầu.

Phùng Minh cầm ly rượu lên: “Cụng ly một cái đi.”

Hai người giơ ly rượu lên, Phùng Minh nhìn bàn tay trụi lủi của các cô, uống một hơi cạn sạch.

Ăn cơm xong, Lâm Nhiễm chủ động rửa chén, để hai người bạn cùng chí hướng trò chuyện, có một số chủ đề nàng thực sự không xen mồm được.

Một lúc sau, Phùng Minh chuẩn bị trở về, Phó Lâm Lăng tiễn cô ấy xuống lầu.

Khi đợi xe bên đường, Phùng Minh chợt hỏi: “Đàn chị, có thể nói cho em biết lý do kết hôn thật sự của chị được không?”

Phó Lâm Lăng sửng sốt một chút: “Lý do thực sự?”

“Vâng, hai người cũng đâu thể kết hôn vội vậy là bởi vì yêu đúng không?”

Phó Lâm Lăng trầm mặc không nói gì.

Nếu nói là yêu thì thật sự không phải, bởi vì Lâm Nhiễm không yêu cô.

Cô biết lý do Lâm Nhiễm kết hôn là vì Trương Ngô.

Nhưng cô không muốn đề cập vấn đề này với bất cứ ai.

Thấy cô im lặng, Phùng Minh cười khổ, lại như nản lòng: “Hai người không có nhẫn, không có ảnh cưới, không ngủ chung phòng, thậm chí không có tình yêu, cuộc hôn nhân như vậy thì có ý nghĩa gì với chị chứ?”

Xe tới, Phùng Minh vừa mở cửa xe, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng nói nhỏ: “Có ý nghĩa.”

Phùng Minh quay đầu lại, nhìn thấy Phó Lâm Lăng bình tĩnh trả lời nhưng ánh mắt lại kiên định: “Những gì em nói, chúng tôi rồi sẽ có.”

Đẩy cửa ra, nghe trong phòng khách có tiếng bước chân, Phó Lâm Lăng thấy Lâm Nhiễm đang rót nước vào cốc trà của cô.

“Cổ đi rồi hả?” Lâm Nhiễm ngẩng đầu hỏi.

“Ừm.” Ánh mắt Phó Lâm Lăng rơi vào đôi tay nàng.

Lâm Nhiễm cúi đầu nhìn, đặt cốc trà lên bàn, có hơi ỉu xìu: “Vừa rồi tớ thấy chán nên search trên mạng thử, mới phát hiện pha trà cũng có nguyên tắc nữa, nước đầu tiên tốt nhất không nên uống, hồi nãy cậu có uống không?”  

“Tớ có uống.”

“Uống rồi á? Cậu cũng không biết hả?”

Phó Lâm Lăng không trả lời mà cúi đầu cầm tay nàng lên nhìn một lúc.

Lâm Nhiễm cũng cúi đầu nhìn một hồi, không nhịn được hỏi: “Cậu đang nhìn cái gì vậy hả?”

“Phùng Minh vừa nhắc tớ một chuyện.” Phó Lâm Lăng xoa xoa ngón tay nàng, “Nhiễm Nhiễm, ngày mai chúng ta đi mua nhẫn nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.